Sau khi xảy ra chuyện hủy hôn thì tất cả mọi người ở thành phố A đều biết Chu Thị và cả Trịnh Thị đối đầu, nhưng ai cũng biết trước kết quả rằng Trịnh Thị sẽ thua vì Chi Thị phía sau còn có Đông Vũ, và cả Mạc Gia.
Chu Trạch Dương đi đến thành phố B cùng La Đông Phong. Cậu ta là muốn đi tỏ tình con gái nhà lành nhưng không dám, Từ Minh Viễn hiện tại đang bận bịu trêu đùa thú vui của cậu ta, còn Hứa Chí Quân thì bận theo anh cậu ta học hỏi rồi.
Tiếng tin nhắn điện thoại Đông Phong vang lên, là Thẩm Diệu Hàm gửi cho cậu ta. Nội dung đơn giản ngắn gọn.
Xin lỗi Đông Phong! Giai Giai cậu ấy bảo em có chuyện gấp
Thay vì ngồi thất vọng bởi Diệu Hàm thì La Đông Phong nhìn Chu Trạch Dương, hai mắt mở to.
“ Trạch Dương! Trình Giai Giai em ấy về nước rồi ”
Chu Trạch Dương đang xem tài liệu được gửi qua email đột nhiên ngẩn đầu kích động, Trình Giai Giai cái tên này có chết anh cũng không dám quên. Anh đợi cô lâu như vậy cuối cùng cô cũng quay trở lại rồi.
“ Thật? ” Chu Trạch Dương tuy kích động nhưng chỉ nhẹ nhàn hỏi đee xác nhận lại.
La Đông Phong đưa điện thoại cho Chu Trạch Dương xem. Tin nhắn của Thẩm Diệu Hàm hiện lên trước mắt, La Đông Phong ngồi load lại xem Thẩm Diệu Hàm sẽ đến đâu.
“ Nhà Hàng Tây ở thành phố này, chắc chắn Diệu Hàm và Giai Giai sẽ đến đó ” La Đông Phong còn nhớ có mấy lần đi chơi Diệu Hàm từng nói khi Giai Giai quay lại cô nàng sẽ mời Giai Giai đến đó một lần vì Giai Giai đã từng ao ước vào đó.
Chu Trạch Dương không do dự anh cất điện thoại, nhìn La Đông Phong cậu ta liền hiểu ý mà đi cùng anh.
Trình Giai Giai vẻ mặt vô cùng bình thản ngồi đối diện với Thẩm Diệu Hàm. Cô vừa giải quyết xong chuyện của chị cô liền nghe tin Thẩm Diệu Hàm qua lại với La Đông Phong cô không thể nào đứng nhìn được nữa.
Tiêu Mỹ Trinh là quá đủ cô không thể để Thẩm Diệu Hàm bước vào vết xe đổ như cô và Mỹ Trinh.
“ Cậu nói xem đã bao lâu rồi ” Trình Giai Giai nhìn Thẩm Diệu Hàm lên tiếng.
Cô nàng nghe cô hỏi liền e dè “ Gần nữa năm rồi ”.
“ Nhưng Giai Giai, Đông Phong không giống bọn họ, anh ấy rất tốt với tớ, anh ấy đã cùng tớ trải qua một số chuyện ” Thẩm Diệu Hàm lên tiếng giải thích những gì mình biết về La Đông Phong.
Trình Giai Giai vừa định lên tiếng thì ánh mắt cô chạm ánh mắt của người phụ nữ trung niên, bà ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Không ngờ khi quay lại cô lại gặp mẹ Trạch Dương ở đây.
Cô cúi mặt khồn nói nữa. Nhưng bà ấy nhìn thấy rồi, bà ấy làm gì buông tha cho cô chứ.
“ Ồ? Nhà hàng này riết rồi loại người nào cũng có thể cho vào à? ” Bà ta liếc mắt nhìn cô.
Nghe bà ta nói, những người phụ nữ trung niên đi cùng bà ta cũng đánh mắt nhìn sang cô mà tò mò hỏi.
“ Có chuyện gì à? ”
“ À chuyện lúc trước có một con bé nghèo nàng muốn một bước lên mây nên đã lợi dụng Trạch Dương nhà tôi ” Mẹ anh bật cười thích thú nhìn bạn mình mà nói.
Thẩm Diệu Hàm thấy cô im lặng có chút hoang mang, sợ cô không đồng ý Đông Phong. Trình Giai Giai nghe thấy những lời đó liền nhớ lại chuyện cũ, cô bây giờ không phải ai cũng ức hiếp được.
“ Bác gái! Lâu rồi không gặp xem ra bác vẫn ghét cháu nhỉ? ” Trình Giai Giai đứng dậy gật đầu chào bà rồi lên tiếng.
Mẹ anh nhìn cô đầy khinh bỉ “ Loại không tiền như cô tôi nhìn còn không muốn nhìn thì ghét cái gì ” mẹ anh không thích cô vì cô không có tiền tài, không thể giúp Trạch Dương phát triển.
Thẩm Diệu Hàm thấy khó hiểu đứng bật dậy, cô không biết vị phụ nữ kia là ai mà lại nói bạn cô như vậy.
Nhưng cô vừa thấy cô nàng muốn tiến đến cô liền ngăn lại. Cô trưng ra vẻ mặt bình thường, mỉm cười rất tươi nhìn bà ấy mà nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Bác gái! Bác có thể không thích con, nhưng dù sao con và Trạch Dương đã không liên quan đến nhau nữa rồi xin bác đừng nói như vậy nữa ạ ”.
Diệu Hàm nhìn cô, cô nàng đột nhiên lên tiếng một cách tỉnh queo “ Tiểu Giai Giai? Ba mẹ Lục không cho tiền cậu tiêu sao? Cậu không có tiền sao không bảo tớ? ”
“ Ngốc ạ! Tiền tớ nuôi cậu còn được ấy ” Trình Giai Giai bật cười với vẻ mặt ngây thơ của Thẩm Diệu Hàm.
“ Mạnh miệng ” Mẹ anh nhìn cô mỉa mai nói.
Trình Giai Giai không nói nhiều nữa, cô cũng không muốn đôi co mãi. Vừa định mở miệng kêu quản lý thì cô đã nghe tiếng Chu Trạch Dương gọi tên cô.
Cô quay đầu thì đã nhìn thấy anh mồ hôi lã chã nhìn cô với vẻ mặt mong đợi. Lâu rồi không gặp đột nhiên gặp lại nhau trong hoàng cảnh này thật sự cô không biết làm sao.
Ngay cả mẹ anh nhìn thấy sự hiện diện của anh bà ấy cũng bất ngờ không kém.
“ Quản lý ” Trình Giai Giai sau mấy phút cứng đờ liền lên tiếng gọi.
Vị quản lý không dám chậm trể liền chạy ra đứng trước mặt cô “ Lục Nhị Tiểu Thư cho gọi tôi ”.
“ Ngày hôm nay tất cả bàn ăn ở đây anh cứ tính hết cho tôi nhé, xem như tôi khao mọi người một chầu nhân ngày tôi nhậm chức mới ” Trình Giai Giai mỉm cười nụ cười vô cùng dịu dàng, cô dường như không để Chu Trạch Dương vào mắt mình.
La Đông Phong trợn tròn mắt khi nghe Trình Giai Giai nói.
“ La Đông Phong! Anh đưa Diệu Hàm về giúp tôi, tôi phải về bệnh viện rồi ” Trình Giai Giai cầm lấy túi xách nhìn La Đông Phong rồi nói.
Chu Trạch Dương như vô hình với cô vậy.
Lúc cô bước ngang qua người anh, đến một cái liếc mắt cô cũng không dành cho anh một chút nào. Đến khi cô đi ra đến đường lộ phía bên ngoài.
Chu Trạch Dương mới hoàng hồn mà chạy ra theo nắm lấy tay cô kéo thật mạnh. Trình Giai Giai bị mất cân bằng mà ngã nhàu vào lòng anh.
“ Giai Giai! Tiểu Giai Giai! Em về rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh không nên làm như vậy cũng không nên để em cam chịu bị mẹ anh mắng chửi..... ” Chu Trạch Dương không ngừng nói tay vẫn giữ chặt cô, cứ sợ nêua như anh buông ra cô sẽ bay theo gió mây.
Trình Giai Giai có chút bất ngờ bởi hành động của anh, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh mà đáp “ Chuyện qua rồi đừng nhắc lại. Hiện tại chúng ta xem như không quen biết là được rồi ”.
Cô nhẹ nhàng đẩy người anh ra khỏi mình.
Chu Trạch Dương vẻ mặt thất vọng mang theo sự hối hận tột độ nhìn cô “ Tiểu Giai Giai! Em có thể cho anh một cơ hội để quay lại từ đầu không? Anh nhất định sẽ theo đuổi em đến khi em đồng ý ” anh không thể để mất Trình Giai Giai thêm một lần nào nữa.
Cô không biết trả lời thế nào, đành mỉm cười nói “ Tùy anh vậy ” cô biết dù cô có nói anh cũng sẽ không nghe theo.
Cô rất hiểu Trạch Dương chỉ cần chuyện anh muốn anh nhất định phải làm được.
Trình Giai Giai quay đầu không nhìn nữa. Coi nhớ rõ ngày đó cô khổ sở thế nào, cũng nhớ rõ cái cảm giác bị rơi xuống vực thẳm của ngày đó ra sao. Dù biết anh không cố ý, dù biết anh luôn âm thầm bảo vệ cô, biết tất cả là do mẹ anh gây ra không thể trách anh. Nhưng cô cũng không thể bỏ qua moin chuyện, cũng không có cách nào quên đi ngày hôm đó.
Giữa con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thể thắng nổi thanh xuân.
Chu Trạch Dương đứng nhìn cô rời đi, anh biết anh nợ cô rất nhiều thứ, anh sẽ cố gắng bù đắp từng chút một. Nhất định sẽ theo đuổi cô thêm một lần nữa.
“ Trình Giai Giai! Anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, nếu lúc đó em cảm thấy anh đáng thương thì nhớ tha thứ cho anh đấy ”.
Danh Sách Chương: