Mục lục
[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Takemichi bỏ đi thẳng lên sân thượng, cánh cửa vừa khép lại cậu đã khụy xuống, tay cậu bóp chặt lấy lồng ngực mình mà đau lòng bật khóc, tại sao họ lại quan tâm đến con nhỏ kia chứ? Họ không thấy cậu đang bị thương sao? Họ không thấy hay là họ thấy nhưng lại không để tâm đến? Sao lại thành ra như thế này chứ? Sao đến tận giờ phút này cậu vẫn ôm mãi cái niềm hy vọng rằng sẽ được họ quan tâm như trước kia chứ? Cậu mong chờ gì ở bọn họ? Takemichi cúi gầm mặt mà bật khóc như một đứa trẻ, cậu đau quá, cậu thật sự rất đau, tại sao số phận cứ thích trêu đùa cậu thế này? Cậu ngồi một mình ở sân thượng đến khi chuông reng vào học cậu cũng không có ý định sẽ quay lại lớp. Đám Akkun dưới này không thấy cậu đâu liền cuống cuồng lên mà chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng giữa chừng thì lại bị giám thị bắt về lớp. Mikey và Draken từ lúc nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói lời nào với Azami khiến ả có chút khó chịu, trong đầu bọn họ giờ đây cứ vang mãi câu nói của cậu

“Tôi có quen mấy người không mà tự nhiên đến nắm lấy áo người ta rồi quát lên như tên điên thế?”

Sao cậu lại nói với họ bằng chất giọng lạnh nhạt ấy chứ? Sao cậu lại bảo không quen biết họ? Chẳng phải cậu cũng quay về sao? Ah sao bọn họ khó chịu quá vậy nè, Mikey thở hắt một hơi mà nhìn sang Draken

“Về thôi Kenchin”

Draken không nói gì mà bước đi theo sau Mikey, Azami thấy hai người họ rời đi liền giả vờ nói

“Ơ các anh không dẫn em đi chơi nữa sao?”
“Xin lỗi nhé Azami, hôm sau anh đến dẫn em đi nhé?”

Mikey quay đầu lại nở một nụ cười vẫy tay chào cô ta, Azami thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ hậm hực bước vào lớp bởi giáo viên cũng đã vào rồi. Mikey ra đến cổng trường chợt dừng bước lại, hắn nhìn thằng về phía trước rồi nói

“Nè Kenchin, sao khi nãy lúc thằng Takemichi nói không quen mình tao lại thấy đau nhói vậy?”
“Tao không biết, nhưng...tao cũng vậy”

Draken thở dài mà đáp lời Mikey, Mikey đứng trầm ngâm một lúc rồi cũng tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hồi chuông ra chơi tiếp theo lại vang lên, Takemichi bần thần mà bước về lớp, bỗng từ đâu có hai bàn tay áp lấy mặt cậu mà nâng lên

“Takemichi-kun? Cậu khóc sao?”
“Hả? À không có, bụi bay vào mắt tớ thôi”

Takemichi nhận ra người trước mặt là Hinata liền giật mình mà gỡ tay cô ra rồi bất giác lùi lại một bước, Hinata nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy của cậu cùng gương mặt vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt cô liền biết cậu nói dối, khi nãy cô có nghe bạn mình bảo rằng hai người hôm trước cô nói chuyện lại đến trường mình cô liền biết đó là ai nhưng vì chuông vào học reng lên đúng lúc ấy nên cô không thể đến tìm cậu được, bây giờ vừa reng chuông cô đã chạy đi tìm cậu vậy mà lại bắt gặp cậu ở đây với gương mặt buồn bã ấy, khỏi cần nói cô cũng biết thừa lý do tại sao cậu lại thành ra như vậy. Hinata cầm lấy hai tay cậu mà nhẹ giọng

“Kể tớ nghe mọi chuyện được không, Takemichi-kun?”

Takemichi ngước nhìn cô mà ánh mắt có chút run run, cậu đảo mắt sang chỗ khác rồi nói với cô

“Tớ không sao đâu, cậu đừng lo, tớ cảm thấy không khỏe lắm, tớ về nhà trước nhé”

Cậu từ chối trả lời câu hỏi kia của Hinata rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cậu cố nặn ra một nụ cười để cô không phải lo lắng rồi bước đi, Hinata nhìn cậu từ từ rời khỏi tầm mắt mà không khỏi đau lòng, cớ vì sao cậu cứ phải chịu đựng một mình như thế? Tại sao cậu không kể cho cô nghe mọi chuyện dù chỉ một lần? Là do cô không đáng để cậu tin tưởng sao? Ánh mắt cô trầm xuống vài phần, cô thở dài một hơi rồi buồn bã bước về lớp, có lẽ khi tan học cô sẽ kể chuyện này cho Ema nghe

Takemichi vừa bước vào lớp đã bị đám Akkun vồ lấy, họ liên tục hỏi han cậu, Takemichi cũng nhanh chóng đeo lên cái mặt nạ giả tạo kia mà trả lời họ, cả đám biết rõ cậu đang không ổn nhưng họ lại không thể hỏi bởi dù cho có hỏi thì cậu cũng sẽ nói dối hoặc giấu nhẹm chuyện đó đi thôi. Cậu nói cho họ nghe rằng cậu sẽ về nhà rồi lách người qua cả đám mà đi tới bên bàn dọn dẹp sách vở, cậu nhìn ả Azami đang cầm gương mà đánh lại cái môi đỏ chót kia liền sinh ra một cảm giác kinh tởm, cô ta thấy cậu đi đến liền giả vờ mỉm cười với cậu nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm khinh, Takemichi nhìn ả bằng nửa con mắt rồi đến bên bàn mà dọn dẹp tập sách đeo ba lô lên bước ra về

Cậu vừa mở cửa ra bước vào nhà đã thấy có một đôi giày lạ ở thềm nhà nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác, cậu nói to cho Kenji biết mình đã về rồi định lên lầu nhốt mình trong phòng nhưng cậu lại bị Kenji kéo lại

“Em về rồi”
“Takemichi đấy à, nhóc vào đây anh nói chuyện một chút”

Cậu tự hỏi có chuyện gì mà anh lại muốn nói với cậu, cậu thở dài một hơi rồi chầm chậm bước vào phòng khách, vừa vào tới cậu đã thấy có một người khác đang ngồi cạnh anh mà bình thản uống trà

“Giới thiệu với nhóc, đây là thằng em họ mà anh đã nhắc tới”

Bây giờ cậu mới nhớ đến người em họ ấy của anh, cậu nhìn từ trên xuống người đó rồi lại âm thầm đánh giá, về tổng quan thì cậu ta thật sự rất điềm tĩnh hoàn toàn khác Kenji, cậu ta chỉ ngồi đấy mà nhâm nhi miếng bánh rồi uống chén trà kia thôi, ngoại hình cậu ta cũng khá nổi bật, nếu Kenji chơi quả đầu vàng nâu có phần hơi nổi kia thì cậu ta lại ngược lại, cậu ta mang trên mình một mái tóc màu nâu hạt dẻ với phong cách khá thời thượng, cậu ta còn có một vết sẹo bị tóc che lại ở trên mắt, có lẽ vì thế mà chân mày cậu ta mới mất một mẩu chăng? Takemichi còn đang đứng âm thầm nhận xét thì cậu ta đã chủ động đi tới mà chìa tay ra trước mặt cậu

“Chào, tôi là Akira Kousho, 14 tuổi, em họ của ông chú kia, cứ gọi tôi là Sho cũng được”
“Chào, tôi là Hanagaki Takemichi, tôi bằng tuổi cậu”

Cậu thấy Kousho đưa tay ra cũng liền bắt tay lại, Kenji ngồi ở bên đang nhìn màn chào hỏi của hai đứa nhóc ấy thì đột nhiên tối mặt lại mà quát

“Này, gọi ai là ông chú đấy? Có tin anh đấm vỡ mồm chú mày không?”
“Anh đụng được vào một cọng lông của em đi rồi tính tiếp”

Kousho đưa ánh mắt thách thức sang nhìn Kenji mà lên tiếng đáp trả, mặt Kenji bây giờ còn đen hơn cả cái đít nồi nữa chứ, Takemichi nhìn tình huống ấy mà không khỏi bật cười, Kousho nhìn sang phía cậu thì đột nhiên lại đứng hình vì nụ cười ấy, y giật mình mà chớp chớp mắt quay về với thực tại rồi tiến tới nói với cậu

“Vì mình bằng tuổi nên không cần kính ngữ đâu, cứ gọi mày tao đi, từ nay mong được giúp đỡ nhiều hơn”
“Ừm, mong được giúp đỡ nhiều hơn”
_______________________
éc, tới giờ tui học av rồi nên chỉ kịp đăng một chương cho mn thui :< nếu dc thì sau khi học xong tui sẽ up lên một chương nữa cho mn ngayyy

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK