Mục lục
[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Takemichi ngồi suy nghĩ hồi lâu về câu hỏi ấy của Inui rồi cuối cùng cậu cũng quyết định gật đầu đồng ý, thấy cậu đã đồng ý cả hai liền vui vẻ hẳn lên, họ tiếp tục trò chuyện với nhau đến tận chiều tối thì lại kéo nhau đi ăn. Dù cho có là ở tương lai hay quá khứ thì Kokonoi vẫn luôn là đại gia, từ chầu cà phê cho đến buổi ăn tối đều là hắn đứng ra trả tiền, cậu và hai người kia chỉ cần gọi món và ngồi thưởng thức mà thôi. Buổi hẹn gặp mặt lại giữa cậu và hai người họ cũng nhanh chóng kết thúc, cả ba muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu lại từ chối nên họ chỉ có thể đưa cậu đến tàu điện. Inui và Kokonoi vì còn có việc bận nên ngay khi vừa đến trạm tàu cả hai đã phải vội nói lời chia tay với cậu mà rời đi, chỉ còn Hakkai đứng đấy với cậu

Takemichi vui vẻ đứng vẫy tay chào tạm biệt với họ cho tới khi họ rời khỏi tầm mắt mình, đột nhiên cậu lại cảm nhận được một hơi ấm truyền tới từ sau lưng. Hakkai ngay khi thấy hai người kia rời đi đã liền chạy tới mà ôm chặt lấy cậu, hắn vẫn như cũ mà gục đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc mà đã lâu rồi hắn chẳng thể cảm nhận được rồi hắn lại quay người cậu lại hai tay kẹp chặt hai bên má cậu mà làm bộ giận dỗi nói

“Từ lúc gặp lại hai đứa nó mày chẳng thèm quan tâm đến tao nữa, mày hết thương tao rồi đúng không?”
“Mày lại nói nhảm gì nữa rồi hả? Mà thôi, mày nói đúng đấy, tao hết thương mày rồi”

Takemichi thấy Hakkai như đứa con nít hờn dỗi liền được đà mà chọc ghẹo hắn nhưng nào ngờ lời nói ấy của cậu lại vô tình làm cho một con sói mất kiểm soát. Hakkai nhíu mày nhìn cậu rồi kéo cậu lại gần mà trao một nụ hôn, hắn đưa lưỡi vào mà đùa giỡn với cậu bên trong khoang miệng, hắn càng hôn lại cáng sâu, Takemichi bất ngờ bị kéo lại cũng chẳng thể làm gì mà để bản thân dần chìm vào nụ hôn “nồng cháy” kia của Hakkai, đến khi cả hai đã hết dưỡng khí thì Hakkai mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ấy của cậu nhưng trước khi hoàn toàn thoát ra thì hắn còn ranh mãnh cúi xuống mà cắn nhẹ vào bờ môi đỏ mọng ấy của cậu

Gương mặt Takemichi giờ đây đã đỏ ửng hết cả lên, Hakkai thì lại vô cùng thích thú với vẻ mặt ấy của cậu, Takemichi đứng che mặt mà nhìn sang chỗ khác chợt loa thông báo trong trạm tàu điện lại vang lên, cậu nghe thấy chuyến tàu của mình đã tới liền vội vàng lấy đó làm lí do mà để chạy đi che giấu đi cái vẻ mặt ngày càng đỏ hơn của mình. Hakkai nhìn cậu lon ton rời đi liền không nhịn được mà bật cười vì vẻ dễ thương ấy, những người xung quanh khi nãy chứng kiến được màn giao môi khi của hai người họ cũng có gì đó mà bị vui lây, đặc biệt là các thiếu nữ, họ thậm chí còn đỏ cả mặt mỉm cười ngượng ngùng thay cho cậu. Hakkai nhìn cậu trai nhỏ đã lên tàu liền gật gật đầu thỏa mãn rồi bỏ tay vào túi quần mà rời đi

Takemichi sau khi quay trở về nhà vẫn chưa hết xấu hổ và bất ngờ với nụ hôn khi nãy của Hakkai nhưng khi cậu mở cửa bước vào nhà thì lại là chuyện khác. Takemichi vừa đẩy cửa vào trong đã thấy đồ đạc nằm hỗn độn ở khắp nơi, ngay lúc đó một cảm giác bất an và lo lắng liền xuất hiện trong cậu. Takemichi vội vàng tháo giày ra mà chạy vào trong kiểm tra, cậu còn ngỡ rằng nhà có trộm đột nhập vào, có thể Kousho và Kenji đã bị thương nên cậu liền sợ hãi mà gọi tên hai người họ thế nhưng khi vừa bước vào phòng khách thì cái cảm giác lo lắng bất an sợ hãi kia đó bị đánh bay đi khi cậu chứng kiến cảnh hai người con trai đang đấu khẩu với nhau

“Bây giờ anh hỏi chú mày lại lần cuối, bao lâu thì bán được một tỷ gói mè?”
“Đã bảo là em bán kem trộn mà cứ hỏi gói mè hoài sao em biết được cái ông chú này!?”
“Hai người đang làm cái quái gì vậy?”

Takemichi kì thị mà nhìn lấy họ lên tiếng hỏi, cả hai thấy cậu ở trước cửa liền ngưng lại trận đấu võ mồm mà quay sang nhìn, Kousho vẫy tay chào cậu, Kenji cũng mỉm cười như một lời chào với cậu. Takemichi hít một hơi thật sâu cố gắng giãn mày ra mà hỏi Kousho

“Mày từ khi nào mà bán kem trộn vậy Sho?”
“Hả...à ừ...mới bán, mua không tao bán rẻ cho”

Cậu chán nản mà đưa tay đỡ lấy trán rồi mặc kệ họ bước lên phòng, chắc chắn cái mớ hỗn độn bên ngoài là do họ gây ra rồi nên thôi để họ tự giải quyết đi chứ đứng đây một lát nữa thế nào cái đầu cậu cũng nổ tung lên vì họ. Đúng như những gì cậu nghĩ, cậu vừa bước ra khỏi đó đã nghe họ tiếp tục cãi lộn với nhau, cậu thở dài mà đóng cánh cửa phòng lại, may mắn vì đây là phòng cách âm nên không còn nghe được cuộc đấu khẩu của họ nữa. Takemichi thở dài đi tới bên giường, cậu cởi bỏ cái áo khoác ngoài ra rồi trực tiếp đi vào nhà vệ sinh xả nước mà tắm

Một lát sau cậu cầm cái khăn mà lau đi mái tóc ướt nhẹp của mình bước ra ngoài mà đi tới bên giường ngồi phịch xuống. Cậu mò dưới gối lấy ra cái hộp kia rồi lại thờ thẫn vừa nhìn ngắm nó vừa suy nghĩ những chuyện phiền não. Được một lúc chợt Kousho lại đi lên mở cửa bước vào nói với cậu

“Mày ăn tối chưa?”
“Ăn rồi”
“Thế muốn đi xem một thứ hay ho không?”
“Hả?”
“Theo tao”

Vừa nói xong Kousho đã quay đi, Takemichi mang một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mà đem cái khăn trở lại nhà vệ sinh rồi đi theo y. Kousho dẫn cậu ra sau vườn nhà Kenji rồi lại vào nhà kho lấy ra một cái thang, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn nhưng hắn lại chỉ bảo cậu leo lên, thôi thì cậu nghe theo hắn vậy. Vừa lên tới nóc nhà Kousho đã ngồi xuống mà ngẩng nhìn bầu trời kia nhàn hạ nói với cậu

“Nhìn xem, đẹp không?”

Takemichi bắt chước y mà ngẩng nhìn theo, đôi mắt cậu chợt sáng lên, Takemichi ngỡ ngàng nhìn bầu trời đêm đen được lấp đầy bởi những ánh sao kia, đẹp thật đấy. Cậu to mắt mà ngồi xuống chìm đắm vào vẻ đẹp ấy. Kousho ngồi co một chân một tay gác lên đó một tay chống sau lưng mà mỉm cười với biểu cảm ấy của cậu

“Đẹp thật đấy”

Takemichi ngày càng chìm đắm vào “bức tranh đêm sao” ấy mà bắt đầu ngã người nằm dài gác đầu lên tay trên nóc nhà mà ngắm nhìn, mọi phiền muộn trong cậu như đã bị lãng quên trong khoảnh khắc ấy, yên bình thật đấy, cả khu phố đều chìm trong im lặng cùng với từng cơn gió nhẹ càng làm cậu cảm thấy thư giãn đầu óc hơn

“Này hai đứa lên đây mà sao không rủ anh hả?”

Cả hai còn đang chìm đắm với vẻ đẹp thiên nhiên ấy thì lại nghe thấy giọng nói của Kenji, theo phản xạ cả hai quay sang nhìn anh vừa mới leo lên nóc nhà, tay còn cầm theo ba lon nước ngọt, cậu ngồi bật dậy cười cười với anh. Kenji kí nhẹ lên đầu cậu và đánh mạnh vào đầu Kousho rồi chuyền hai lon nước qua cho họ, cả ba cứ thế mà ngồi trò chuyện với nhau dưới bầu trời đầy sao kia suốt cả đêm

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK