Mục lục
[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi tan học Azami nhìn thấy nhóm Akkun trở về thu dọn cặp sách liền giả vờ đi lại hỏi thăm cậu nhưng đáp lại ả chỉ là những cái nhìn khinh bỉ của họ và sự im lặng, nhóm Akkun chẳng thèm để tâm đến lời nói của ả mà nhanh chóng lấy cặp rời khỏi đó. Azami nhìn họ rời đi cũng không nghĩ ngợi gì nữa bởi ả nghĩ chắc là họ giận cô ta vì đã khiến cậu trở thành bộ dạng mít ướt kia với cả họ cũng chẳng phải là gu của cô ta nên không có gì để bận tâm đến thái độ của họ cả, việc bây giờ là cô ta cần phải đến gặp một người

Azami cầm lấy cái cặp mà trông chẳng khác nào cái túi xách hàng hiệu từ chối những tên mê sắc trong lớp ngỏ ý muốn đưa ả về rồi cất bước về phía cửa. Hôm nay ả cố ý tránh mặt những bạn nữ đã bảo vệ ả mà chạy ra về trước một phần vì ả cảm thấy họ quá phiền, suốt ngày cứ lảm nhảm bên tai và một phần vì ả sợ họ sẽ làm vướng tay vướng chân chuyện sắp tới

Azami không đi tới cổng trước của trường mà vòng ngược về phía cổng sau, nói là cổng sau của trường thế thôi chứ thật chất nó chỉ là một con đường nhỏ mà những học sinh cá biệt đã làm nên để có thể dễ dàng trốn học hơn, đôi khi cậu cũng sẽ dùng con đường ấy để trốn khỏi trường mà đi dạo chơi. Ả ta đứng nhìn ngó nghiêng ngó dọc một hồi cũng nhìn thấy người mà ả hẹn gặp, ả từng bước tiến lại gần một gốc cây đã gần như chết khô, cái tên cao to còn đang đứng bỏ tay vào túi quần đứng dựa người vào thân cây huýt sáo vừa thấy ả đã đổi nét mặt mà nhìn sang

“Có chuyện gì mà hẹn tao ra đây?”
“Bình tĩnh nào, giới thiệu chút đi chứ, tao là Azami”
“Dosu”

Azami nhìn thái độ có hơi khinh người và cái vẻ vênh váo khi giời thiệu tên với ả của Dosu thì có hơi khó chịu, trông chẳng khác gì cái vẻ láo toét của cậu cả nhưng vì tên này sẽ là một nhân tố đóng góp phần quan trọng trong kế hoạch tiếp theo của ả nên ả đành phải nhịn xuống mà tiếp tục nói chuyện với Dosu

“Mày có vẻ không ưa thằng Takemichi nhỉ?”
”Chuyện đó thì có liên quan gì đến mày không?”

Thái độ của Dosu ngày càng gắt gỏng hơn khi nói chuyện với con nhỏ Azami đó, khi nãy lúc hắn chuẩn bị rời đi thì con ả này đã tiến lại gần thì thầm hẹn gặp hắn, nếu không phải ả nói rằng muốn nói gì đó liên quan đến cậu thì hắn cũng đếch thèm quan tâm đến ả

“Sao mà gắt gỏng dữ vậy anh bạn?”
“Tao đếch phải bạn mày, có chuyện gì thì nói lẹ đi, tao không có thời gian mà đứng đây day dưa với mày đâu”

Dosu mất hết kiên nhẫn mà nhíu hai hàng lông mày sâu lại nhìn ả, Azami thấy vậy đột nhiên lại nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị làm cho Dosu cũng có chút lạnh sóng lưng, ả không lòng vòng nữa mà bắt đầu vào vấn đề với hắn

“Tao muốn nhờ mày giúp một việc”
“Việc gì thì nói ra luôn đi, thích thì tao giúp không thì thôi”

Azami liếc nhìn quanh dọc rồi lại tiến đến gần một lần nữa thì thầm vào tai Dosu, Dosu vừa nghe đã nhướng một bên mày, đôi mắt hắn lộ rõ vẻ thích thú, đến khi Azami kết thúc lời nói lùi xa khỏi hắn thì hắn liền mỉm cười nhìn lấy ả, Azami vẫn giữ nụ cười quái dị kia trên môi, Dosu không nghĩ gì thêm nữa mà đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với ả, Azami thấy vậy cũng vui vẻ đáp lễ

“Được, tao giúp mày”

Takemichi sau khi nói lời cuối với hai người kia thì đã dứt khoát rời khỏi đó, Baji và Chifuyu ngay sau đó cũng lủi thủi đi vào xin phép bà rời đi một phần là vì tâm trạng họ đã trở nên tồi tệ hơn và một phần là cả hai hôm nay sẽ đến đón Kazutora ra trại cải tạo, bởi nếu đúng theo mốc thời gian thì thời điểm hiện tại Kazutora mới có thể ra khỏi nơi đó. Takemichi bước đi trên đường tay kẹp lấy điếu thuốc mà nhả ra làn khói trắng kia, trong đầu cậu cứ mãi hiện lên cái nét mặt ân hận khi nãy và lời nói của hai người họ

Tình yêu nó giống như một chiếc đồng hồ cát vậy, khi trái tim được lấp đầy thì lý trí sẽ trở nên trống rỗng và khi chiếc đồng hồ cát ấy được lật ngược lại thì lý trí một lần nữa sẽ lại được lấp đầy nhưng trái tim kia sẽ thay thế nó mà trở nên trống rỗng, chẳng còn cảm nhận được gì nữa, nếu là Takemichi của trước kia thì chắc hẳn khi nãy cậu đã chấp nhận tha thứ cho họ rồi nhưng không, bây giờ cậu chẳng còn là cậu nhóc năm xưa nữa, cậu là một Takemichi đã chai sạn cảm xúc, tiếng yêu của họ giờ đây đã chẳng thể kéo cậu quay về được nữa rồi...

Cậu cứ thờ thẫn bước đi trên đường mà chẳng hề hay biết mình đã đến điểm hẹn với ba người kia đến khi một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu thì mới khiến cậu giật mình mà quay về với thực tại. Takemichi vừa nghe đã nhận ra chủ nhân giọng nói ấy là ai, cậu vội quay sang nhìn lấy hai thân ảnh đang đứng trước cửa tiệm cà phê, tay cậu run run mà đánh rơi điếu thuốc trên tay, môi cậu mấp máy gọi tên hai người họ

“Inupee, Koko...”

Chẳng đợi cậu phản ứng lại hai người vừa được cậu gọi tên đã chạy nhào tới ôm chặt lấy cậu, cả hai xúc động mà siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy cậu, Takemichi cũng chẳng khác gì hai người họ mà liên tục xoa lên xuống hai tấm lưng đang run rẩy không ngừng kia, Hakkai đứng bên cạnh nhìn cả ba đang vui mừng ôm lấy nhau cũng bị vui lây dù cho hắn cũng có đang ghen lên vì hai tên kia ôm lấy cậu cứng ngắt nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh để họ tận hưởng giây phút vui vẻ ấy của mình

Inui và Kokonoi đứng ôm cậu hồi lâu trước cửa tiệm cà phê cuối cùng cũng chịu thả cậu ra, cả hai nhìn lấy cậu trai mặt đã tèm lem nước mắt mà không khỏi bật cười nhưng rồi lại chú ý đến vết sẹo kia, cậu biết rõ họ đã nhận ra rồi liền giả vờ bẻ sang chuyện khác mà kéo họ vào trong tiệm cùng với Hakkai, thế nhưng đời không như mơ, ngay khi vừa gọi nước cậu đã bị Inui gặng hỏi về vết sẹo ấy, cậu đưa mắt nhìn sang cầu cứu Hakkai nhưng hắn lại nhìn sang hướng khác mà huýt sáo

Takemichi đối diện với Inui và Kokonoi cuối cùng cũng chẳng thể giấu được mà kể tất cả mọi chuyện cho bọn hắn, vừa nghe xong cả hai tên nào tên nấy mặt cũng nổi đầy gân xanh, ngay cả Hakkai dù cho biết rõ mọi chuyện nhưng khi nghe cậu kể lại vẫn không chịu được mà xuất hiện những đường gân máu trên tay và mặt. Takemichi biết rõ thể nào họ cũng sẽ phản ứng như thế nên liền mỉm cười mà xua tay bảo rằng mình không sao rồi nét mặt cậu lại có hơi trầm xuống, cậu nhìn hai người trước mặt mình mà run giọng

“Inupee, Koko...hai đứa mày đã đi đâu vậy?”

Cả hai nghe cậu hỏi vậy cũng liền xuống sắc theo cậu, Hakkai ngồi bên cũng vì câu hỏi ấy mà thu hút sự chú ý nhìn sang họ, thật tình mà nói hắn cũng không rõ tại sao cả hai lại đột ngột mất tích như thế, hắn đã lén cho người đi điều tra về chuyện đó nhưng lại chẳng thể tìm ra được bất cứ thông tin nào, Inui dịu dàng nhìn cậu mà nói

“Bọn tao...chết rồi”
“Hả? Ý mày là sao chứ? Mày đang đùa với tao sao?”

Takemichi không thể tin vào tai mình mà hỏi lại Inui một lần nữa, rõ ràng trước khi cậu bị bọn kia bắn chết thì hai người họ Inui và Kokonoi còn vui vẻ dẫn cậu đi mua sắm mà? Sao tự dưng bây giờ họ lại bảo họ đã chết rồi? Kokonoi nhìn phản ứng của cậu mà có chút cảm thấy có lỗi, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy vết trầy xước kia mà tiếp lời của Inui

“Bọn tao chết rồi Takemichi, bọn tao bị ám sát”

Cậu đơ người mà nhìn chăm chăm vào hai người đối diện, ngay cả Hakkai cũng bất ngờ không kém, nếu là bị ám sát vậy thì tại sao ngay cả người của Phạm Thiên cũng chẳng thể tìm được thông tin gì? Ngay cả cái xác của hai người bọn họ cũng chẳng tìm thấy đâu. Kokonoi nhìn cậu ngày càng trở nên hoang mang liền nói tiếp

“Mà thôi, đấy là chuyện cũ rồi, chẳng phải bây giờ bọn tao vẫn còn ở đây sao, dù cho bọn tao cũng chẳng biết sao mà bản thân vẫn có thể ngồi đây được nữa”

Quả thật, cái ngày mà cả hai mở mắt tỉnh dậy nhìn cái trần nhà quen thuộc trước mắt thì cả hai chẳng thể tin được rằng bản thân đã sống lại, đã vậy còn quay về quá khứ nữa chứ, thật ra tới giờ cả hai vẫn còn chưa tin đâu nhưng họ cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện đấy nữa bởi ở lần sống lại này họ vẫn có thể được gặp mặt trời nhỏ của họ. Cả hai nhanh chóng trấn an cậu đánh bay cái sự hoang mang kia của cậu rồi lại ngồi tán gẫu với nhau, chuyện của cậu Hakkai đã kể lại tất cả cho họ nghe rồi, lúc đấy họ thật sự muốn dẫn quân đi đập nát Touman nhưng rồi lại vì một số chuyện mà họ chẳng thể làm chuyện đó đến cả gặp lại cậu cũng không thể phải để đến tận bây giờ họ mới được nhìn lại gương mặt của chàng trai mà họ đem lòng thương nhớ, chỉ khác là sao trông cậu lại đầy phiền muộn đến thế? Inui chợt ngồi gõ gõ tay lên bàn mà nghiêm giọng nói với cậu

“Takemichi, mày có chấp nhận tiếp tục làm Tổng trưởng của Hắc Long không?”
“Bọn mày vẫn tin tưởng tao sao?”

Inui và Kokonoi nhìn nhau mỉm cười khi nghe cậu hỏi ngược lại, cả hai dịu dàng đưa mắt nhìn cậu rồi nói

“Tin, mãi mãi vẫn luôn tin mày”
__________________________
Đội nón bảo hiểm lên thôi nào!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK