Mục lục
[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Yêu? Sao bọn mày lại có thể nói từ ấy một cách nhẹ nhàng như thế vậy?”

Tất cả mọi người trong phòng giật mình nhìn sang cậu, cuối cùng cậu cũng đã chịu cất tiếng nhưng sao thanh âm ấy lại sầu muộn và mang đầy sự tuyệt vọng đến thế? Takemichi ngước nhìn Baji đang quỳ trước mặt mình rồi lại nhìn sang Chifuyu đang đứng như trời trồng, cậu cười khẩy một cái rồi nói

“Sau tất cả mọi chuyện, sau tất cả những gì tao phải chịu đựng, bây giờ điều duy nhất bọn mày có thể nói là yêu tao và xin lỗi tao? Còn hứa bảo vệ tao nữa? Bọn mày có tự cảm thấy những lời ấy nó hề hước quá không?”

Takemichi đột nhiên cười cay đắng mà nhìn hai tên kia, cậu giờ đây đã chẳng thể khóc nữa rồi, giờ đây cậu đã hoàn toàn rơi xuống vực thẳm đen tối kia rồi, không còn gì có thể khiến cậu bật khóc nữa. Chifuyu nhìn cậu như thế liền cảm thấy hận bản thân, hắn đứng đấy mím môi mà không còn dám đối diện với cậu nữa. Hakkai đứng một bên cũng không lên tiếng nói gì, hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc để cắt ngang cuộc hội thoại ấy, dù sao Baji và Chifuyu cũng là người làm sai, hắn cũng không mong cậu sẽ dễ dàng mà tha thứ cho bọn họ. Baji khẽ nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục

“Tao biết, tao biết là những lời nói ấy nó thật sự rất tức cười nhưng mà đó là những lời thật lòng, tao xin mày hãy tin tao”
“Đúng vậy Takemichi, tao và Baji-san hứa sẽ bảo vệ mày”

Baji vừa nói xong Chifuyu đã nhanh chóng đi đến quỳ bên cạnh mà tiếp lời, Takemichi nhếch môi rồi lại cười lớn khiến ai nấy đều có chút lo sợ nhưng rồi cậu lại thôi cười mà vô hồn nhìn sang hai người kia

“Hứa? Bọn mày có chắc sẽ giữ được lời hứa ấy của mình? Bọn mày không nhớ cái lời hứa ở đời trước sao? Bọn tao hứa sẽ không bao giờ rời bỏ mày. Bọn mày đã hứa thế đấy nhưng rồi bọn mày có thực hiện được không? Không hề và bây giờ bọn mày lại ở đây mà tiếp tục hứa hẹn với tao?”

Baji và Chifuyu nghe lời cậu nói liền trở nên cứng họng, đúng vậy, là bọn hắn đã hứa sẽ không rời bỏ cậu, sẽ bên cậu mãi mãi nhưng cũng chính bọn hắn là người đã thất hứa mà vứt bỏ cậu để ở bên Azami, cả hai hận không thể đánh chết bản thân ở quá khứ, tại sao lúc đó họ có thể ngu muội đến vậy chứ? Takemichi nhìn biểu cảm dằn vặt ấy của bọn hắn mà không khỏi khó hiểu, rõ ràng là chính họ quyết định làm những chuyện tồi tệ ấy với cậu mà, sao bây giờ lại ở đấy mà bày ra vẻ mặt như thể rất hối hận? Takemichi lạnh nhạt nhìn họ rồi nói

“Bọn mày đứng dậy đi, tao không muốn bản thân lại bị lấy ra làm trò đùa đâu”
“Bọn tao không có ý đó, bọn tao thật sự yêu mày mà, mày tin bọn tao đi”

Chifuyu cuống cuồng mà phản bác suy nghĩ ấy của cậu, Takemichi nhìn hắn rồi lại nghiêng đầu vẽ lên một nụ cười mà cay đắng nói

“Tao tin chứ, nhưng chỉ là đã từng thôi, sau mọi chuyện ấy bọn mày nói xem, làm sao tao có thể tin lời yêu ấy của bọn mày một lần nữa?”

Baji và Chifuyu chết lặng đi khi nghe lời cậu nói, cả hai không biết phải nói gì tiếp chỉ đành lẳng lặng mà đứng dậy nhìn cậu một lần cuối rồi rời đi, ra đến cửa cả hai vẫn nói lại một lời cuối

“Mày nghỉ ngơi đi, mai bọn tao sẽ đến thăm mày”

Takemichi nhìn cánh cửa ấy dần khép lại mà vẫn không có một chút cảm xúc nào trên gương mặt, những người còn lại ở trong phòng cũng không nói lời nào khiến cho bầu không khí ngày càng đi xuống, Hakkai nhìn tâm trạng cậu dần trở nên tệ hơn cũng quay lưng ra về nhưng lại bị lời nói của cậu kéo lại

“Ngay cả mày cũng muốn rời bỏ tao sao, Hakkai?”
“Không, tao không bao giờ có ý định đấy cả”

Hakkai giật mình mà dừng bước vội chạy tới bên cạnh cậu, Hinata và Ema to mắt mà nhìn cậu, Hakkai chạy tới nắm lấy hai vai cậu mà nói

“Tao không bao giờ bỏ mày cả, không bao giờ”

Đột nhiên Takemichi lại gục đầu vào lòng hắn, Hakkai thấy vậy cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu, hắn nhìn cậu trai trong lòng cuối cùng đã chịu nói chuyện lại với hắn mà không khỏi vui mừng, hắn ngày càng siết chặt vòng tay ấy hơn, hắn nghe được Takemichi trong lòng hắn đang thủ thỉ gì đó

“Làm ơn...đừng bỏ tao”
“Tao sẽ không bỏ mày đâu, tao sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh mày, nhé?”

Hakkai vừa nói vừa vuốt nhẹ tấm lưng cậu, Hinata đứng bên cạnh vui mừng vì cậu đã chịu mở lời mà đứng che miệng cười, Ema bên cạnh cũng vui không kém, cô kéo Hinata lại rồi cũng bắt chước mà ôm chặt lấy, Kousho vừa bước vào đã phải đóng cửa lại ngay mà quay bước đi bởi hai tô cơm chó kia. Hakkai sau khi dỗ dành cậu liền quay lại mà tiếp tục cố gắng thuyết phục cậu ăn hộp cháo kia và bất ngờ thay lần này cậu lại hợp tác với hắn mà chấp nhận ăn từng muỗng cháo hắn đút. Hai cô gái kia cứ luôn miệng trò chuyện với cậu để tâm trạng cậu có thể tốt hơn, Takemichi cũng vì thế mà dần trở nên tươi tắn hơn được đôi chút, cậu vừa ăn hết hộp cháo kia thì một cô y tá đã bước vào và gọi cậu đến phòng trị liệu. Hakkai gói hộp cháo gọn lại rồi dịu dàng đỡ cậu lên xe lăn và cùng hai cô nàng kia đưa cậu đến phòng trị liệu, chỉ là trên đường đến đấy cậu đã gặp lại người quen

“Ah, là anh dễ thương nè”

Takemichi nghe giọng nói có chút quen thuộc liền đưa mắt nhìn sang cậu nhóc tay cầm quả bóng ngồi ở hàng ghế trước cửa một phòng khám bệnh, cậu ngay lập tức đã nhận ra cậu nhóc ấy, Hakkai cũng vì cậu nhóc kia mà dừng lại hành động đẩy cậu đến phòng trị liệu

“Chào em”

Takemichi gượng cười mà chào cậu nhóc ấy, cậu nhóc nhanh chóng chạy đến mà ôm lấy chân cậu, Takemichi muốn xoa đầu nhóc nhưng lại không thể vì tay cậu giờ cử động thì nó đau lắm, ngay cả cái chân đang được ôm chặt cứng kia cậu cũng chẳng cảm nhận được gì cả. Takemichi nhìn bảng phòng bệnh kia, là phòng xạ trị, cậu nhìn sang người phụ nữ đang cười với mình rồi cậu cũng lịch sự chào lại. Cậu nhóc kia ngẩng đầu lên mà cười với cậu, Hakkai và hai cô nàng kia hỏi cậu về đứa nhóc ấy cậu cũng từ tốn kể lại mọi chuyện cho họ nghe, nhóc ấy thấy cậu ngồi xe lăn liền hỏi

“Anh bị thương ạ?”
“Ừ, anh bị đau chân nên không đi lại được”

Takemichi cười hiền mà đáp lời cậu nhóc ấy, cậu khá là bất ngờ khi mình lại ở chung viện với cu cậu này nhưng mà thôi, còn đỡ hơn là chung viện với con nhỏ kia. Chợt một bác sĩ bước ra gọi tên cậu nhóc ấy, mẹ nhóc đi tới nắm tay nhóc bước vào trong, nhóc ấy không muốn tạm biệt cậu nhưng vẫn phải vào trong để trị liệu, Takemichi thấy nhóc ấy buồn bã vẫy tay mình liền cảm thấy có gì đó rất đáng yêu, cậu cũng vẫy chào lại nhóc ấy

“Hẹn gặp lại, Maito”
_______________________
Sắp thi GHK1 rùi, tui chúc mn sẽ đạt được điểm số mà mình mong muốn nha, iu mn nhìu lúmmm <3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK