• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tác giả: già đầu vẫn ế

Một buổi tối lãng mạn ngọt ngào cứ thế trôi qua, trong căn phòng đó, trên chức giường đó hai con người đó hòa quyện vào nhau như một thể.

Hơi thở cả hai như càng lúc càng dồn dập mãnh liệt cho tới lúc Cố Viễn Thành gầm lên một tiếng, giải phóng những thứ cần thiết lúc đó căn phòng mới trở nên yên tĩnh hơn..

[…]

Nắng đã lên nửa đầu, chiếu thẳng vào mặt làm Như Ý tỉnh giấc, cô mệt mỏi xoay người, bên cạnh Cố Viễn Thành đang yên giấc bàn tay anh không rời khỏi người cô, như sợ cô rời xa anh mất vậy.

Tự mình dụi đầu vào lòng ngực Cố Viễn Thành cô tận hưởng niềm hạnh phúc..

Như Ý của trước đây dù có là một cô gái cao ngạo nhưng mà suy nghĩ cô vẫn còn nông cạn, cô từng nghĩ rằng thế giới này đâu nhất thiết phải lập gia đình, đâu nhất thiết phải sống theo quy củ mà xã hội tạo ra

Cô tự tạo riêng cho mình một cuộc sống cô thích, cô là trẻ mồ côi bị vứt bỏ, cô lớn lên làm siêu trộm lấy của người giàu chia cho người nghèo, cô ước mong sẽ không có trẻ nhỏ nào bị vứt bỏ ở viện trẻ mồ côi nữa, và cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp người đàn ông mà cô thật lòng yêu thương, phá vỡ mọi định kiến trong cuộc sống của cô.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất giác Cố Viễn Thành vòng cánh tay siết chặt hơn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Như Ý

- Em dậy sớm vậy sao??

Như Ý mong rằng mỗi sáng thức dậy Cố Viễn Thành đều vẫn sẽ là Cố Viễn Thành của hiện tại, ôn nhu nhẹ nhàng với cô, vì cô sợ tất cả xảy ra chỉ là một giấc mơ mỗi mình cô.

- Em đã dậy được một lúc rồi

Vòng tay rộng lớn săn chắc của Cố Viễn Thành ôm trọn Như Ý vào lòng

- Anh thật sự không muốn đi làm một chút nào hết

Như Ý khì cười với cách nhõng nhẽo này của Cố Viễn Thành, hắn thật sự làm cô hết lần này đến lần khác không khỏi bất ngờ.

- Anh mà cứ như vậy người ta sẽ nói em làm hư anh đấy

Cố Viễn Thành lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên mũi Như Ý, với một giọng nói đầy sủng nịnh

- Nữ chủ nhân tương lai như em thì cần gì phải sợ ai nói chứ.

Nếu cả hai cứ nằm trên giường đấu khẩu mãi thế này thì Cố Viễn Thành chắc chắn sẽ không đi làm nữa.

- Dậy nào, chúng ta cùng đến công ty làm việc, ông chủ của chúng ta không nên lười biếng như vậy đâu.

Như Ý phải dùng bằng lời nói ngọt ngào mới có thể thuyết phục được Cố Viễn Thành rời khỏi giường, lúc rời đi hắn còn vương vấn không muốn buông tay ra khỏi người cô

Haizz..tổng tài bá đạo trong tình yêu cũng bá đạo không kém, hắn bá đạo tới mức sức chiếm hữu cao ngang tận trời mây.

Vì không muốn mọi người trong công ty bàn tán xôn xao nên Như Ý phải tách riêng ra không đi cùng Cố Viễn Thành, vì chuyện này thôi mà Như Ý đã phải thuyết phục Cố Viễn Thành cả tiếng hắn mới miễn cưỡng chấp nhận

Vẫn như thường ngày Như Ý đến công ty với tâm trạng và thái độ không khác gì mấy, vẫn là ánh mắt xoi mói đó của những con người chốn công sở đó, họ để ý xem cô có gì khác, trên người cô nay có những thứ hàng hiệu nào, nhưng rất may Như Ý đã nhanh chóng dùng kem nền che đi những dấu hôn trên cổ do Cố Viễn Thành để lại, nếu không công ty sẽ lại có chuyện để bàn tán nữa rồi.

- Chị Như Ý dạo này sức khỏe của chị không tốt như vậy sao??

Vừa vào tới phòng làm việc thư kí Mãn Mãn đã nhanh chóng vào tìm gặp cô

- Làm gì có

- Dạo gần đây chị hay nghỉ việc như vậy không phải sức khỏe kém thì nhà chị có việc gì sao??

Như Ý lại bắt đầu thở dài ngán ngẩm với cô em gái này rồi, người ta nói nhiệt tình cộng ngu dốt là phá hoại mà, Mãn Mãn vốn ngây thơ nên mỗi lần trả lời câu hỏi của Mãn Mãn thì Như Ý đều phải suy xét rất đau đầu..

- À..thật ra chị cũng có chút chuyện riêng, không có gì đáng lo.

Như Ý đâu thể nói toạc ra rằng cô bị Cố Viễn Thành hành hạ rồi nhốt cô ở nhà vì tính chiếm hữu anh ta quá cao.

- Vậy em đi làm việc đây.

Sáng sớm đến công ty Cố Viễn Thành không gọi Như Ý lên phòng như hằng ngày nữa, hắn sai trợ lý Hạ mang đồ ăn sáng qua phòng cho cô.

Một ngày làm việc nhẹ nhàng như trước đây vậy, trước khi Cố Viễn Thành xuất hiện, hôm nay hắn không kiếm cô, đi ăn cũng không đi theo cô, cũng không hẹn cô đi ăn tối cùng, đúng là một ngày trôi qua êm đềm nhưng sao trong lòng Như Ý cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Như Ý cầm điện thoại suy nghĩ một lát rồi vội vàng nhắn tin

"Hôm nay em muốn về nhà với Từ Vi"

"Sẽ sắp xếp tài xế cho em"

Chuyện gì vậy chứ? Hắn không giữ cô như thường ngày sao? Hắn thường ngày không muốn cô về nhà chỉ muốn giữ cô bên cạnh cơ mà. Nộ khí đùng đùng Như Ý trả lời vẻn vẹn một chữ "Ừ"

- Về nhà với Từ Vi vui hơn mà

- Không giữ mình lại ư??

- Không thèm quan tâm

- Cần gì phải để tâm, mình không cần

Như Ý lẩm bẩm một mình rồi vứt điên thoại qua một bên bên tức giận,

Cô gái này thật kỳ lạ, miệng nói không thèm quan tâm nhưng lại tỏ ra tức giận lạ thường

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK