Mọi người ai nấy lại một phen giật mình, vốn từ xưa tới nay anh và Như Ý chưa từng công khai mối quan hệ nên chẳng ai biết anh đã có con, họ nghĩ anh còn là người đàn ông độc thân
Mọi hy vọng của toàn nhân viên nữ đều dập tắt khi có sự xuất hiện của Vĩnh Hi
- Bảo bối ở văn phòng cùng chú trợ lý Hạ, baba họp xong sẽ quay lại cùng con nhé
Cố Viễn Thành xoa xoa đầu Vĩnh Hi, ánh mắt ôn nhu trìu mến
- Con không muốn ở đây đâu
Vĩnh Hi bám lấy chân anh không buông ra, dùng ánh mắt long lanh ngấn lệ để thuyết phục lòng anh, khuân mặt dễ thương như vậy làm sao anh có thể không mềm lòng cơ chứ
- Được rồi, chúng ta cùng đi nhé
Vĩnh Hi mừng rỡ nhanh chóng ôm lấy cổ anh vì sợ anh đổi ý
- Con sẽ ngoan ngoãn ạ
Anh đưa tay nựng bầu má bánh bao của con trai, rồi bế thằng bé đi về phía phòng họp
Tất cả mọi người luôn có mặt trước khi anh đến, anh bước vào phòng trong không khí yên lặng chỉ còn lại tiếng thở của những con người đang sợ sệt ở đó
- Chủ tịch
Mọi người đồng loạt cúi chào anh, và cũng không khỏi kinh ngạc khi trên tay anh bế một đứa trẻ đến phòng họp
Anh là người làm việc nghiêm túc hiếm khi thấy anh tự phá bỏ quy tắc bản thân đề ra
- Mọi người ngồi xuống đi
Anh kéo ghế đặt Vĩnh Hi lên ghế kéo lại gần vị trí anh ngồi
Cứ thế buổi họp trôi qua nặng nề như bình thường, Vĩnh Hi chỉ ngoan ngoãn ngồi quan sát mọi người mà không dám quậy phá hay lên tiếng
Lâu lâu cậu bé nhìn thái độ của baba rồi lại tự mỉm cười
Cuối buổi họp anh chưa đi nên mọi người ai nấy không dám rời khỏi, anh thong thả bấm bấm gì đó trên laptop
Một người đàn ông cũng khá lớn tuổi ngồi gần vị trí của anh, ông ta hít một hơi lấy hết can đảm mới dám lên tiếng hỏi
- Tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi chủ tịch để cậu ấy theo học hỏi sớm như vậy sao??
Trước ánh mắt trông chờ sự phản hồi của anh, mọi người đều hướng mắt về hướng Vĩnh Hi
- Baba sau này Vĩnh Hi lớn lên cũng phải làm những việc như thế này sao?
Anh quay ghế hướng đối diện với con trai nở một nụ cười điềm đạm
- Đúng vậy, tương lại vị trí này là của con
Vĩnh Hi ánh mắt liên tục xoay vòng vòng như đang suy nghĩ gì đó tồi phình má lên lắc đầu
- Vĩnh Hi không lớn nữa đâu, như vậy sẽ phải đau đầu lắm, Vĩnh Hi sẽ không có thời gian bên cạnh mama nữa, cũng không có thời gian chơi với mấy bạn
Cả hội trường đều cười ầm lên vì lời nói hồn nhiên của đứa trẻ, mới từng ấy tuổi mà nó đã hiểu được sự khó khăn trong công việc của baba
- Bảo bối phải lớn mới có sức mạnh để bảo vệ mama con, và phải tự kiếm tiền chứ baba không thể nào nuôi con đến già được
Vĩnh Hi lại tiếp tục suy nghĩ rồi một lúc lại phá lên cười
- Vậy con sẽ mau mau lớn làm việc giúp ba để baba có thời gian bên cạnh mama nhiều hơn
Cố Viễn Thành bị con trai vạch mặt trước bao nhiêu người cũng bất giác phì cười, tiểu bảo bối suy nghĩ thất thấu đáo
- Baba lại đang lo lắng tối nay lúc về nhà mama con sẽ lớn tiếng và chỉ tay vào mặt hai ba con mình và nói " hai ba con ở nhà làm gì mà không chuẩn bị cơm tối cho ta"
Tất cả mọi người đều phì cười trước lời nói vừa rồi của Cố Viễn Thành, nhưng ai nấy chỉ dám cười thầm mà thôi
Vĩnh Hi đưa tay bịt miệng cười khoái chí, Cố Viễn Thành đưa tay ra hiệu cho thằng bé ôm cổ anh, nếu thật sự không nhanh về nhà vợ anh sẽ cho anh ngủ sô pha thật sự
Anh rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chủ tịch của họ không biết đã kết hôn khi nào mà lại lòi ra một tiểu chủ tịch tương lại thế này
Hò bắt đầu bàn tán và tò mò về vị phu nhân chủ tịch này
[…]
Trời mùa thu gió mùa ùa về mát rượi, hàng cây trong biệt thự Cố gia cũng vì thế mà thay đổi màu lá thành một màu vàng cam rực rỡ
Vĩnh Hi ngồi trên ghế đá đang thì thầm gì đó vào tai Cố Viễn Thành rồi hai người nắm tay cụng vào nhau như cả hai đang lên một kế hoạch nào đó thần bí
Hôm nay Như Ý từ công ty trở về như bao ngày nhưng lạ thay trong nhà không có một bóng người, cô gọi mãi cũng không thấy ai lên tiếng, bình thường trong biệt thư sẽ có đến vài chục người làm cơ mà
Cô bước lên cầu thang mở cửa phòng ngủ ra, trên của có một tờ giấy ghi dòng chữ " vào trong"
Cô tiếp tục bước vào trong phòng, nhìn theo hướng mũi tên được dám ở dưới sàn nhà đi vào phòng thay đồ
Chính giữa căn phòng rộng lớn là một con maracanh và trên đó là một chiếc đầm màu tím nhạt và một đôi giầy cao gót cũng màu tím mà cô thích kế bên là một tờ giấy " Mama thích món quà của con chứ, con đã chọn rất lâu đấy nên mặc xong mama hãy ra sân sau nhé"
Theo lời bảo bối của cô tự mình khoác lên mình chiếc đầm, tự soi mình vào gương cô gật đầu