Từ ngày Như Ý quen Cố Viễn Thành cô đã học được rất nhiều điều, cô và anh đều là những con người cố chấp luôn sống theo quy tắc của bản thân từ đề ra, nhưng rồi tình yêu đã khiến cho họ thay đổi cách nhìn nhận và cuộc sống cũng trở nên đơn giản hơn
Anh không còn cứng nhắc và lạnh lùng tẻ nhạt như xưa, còn cô lại bắt đầu biết mơ mộng về tình yêu ngôi nhà và những đứa trẻ
Như Ý xoa xoa bụng rồi nở một nụ cười thõa mãn, cuộc sống này có lẽ như vậy mới là điều cô muốn gìn giữ nhất
Trong đầu cô nghĩ " nhất kiến chung tình với anh rồi liệu anh có vì cô xấu đi sau sinh nở mà theo cô gái khác không?"
Bản thân cô tự suy nghĩ rồi tự cười một mình
Mãn Mãn nhìn Như Ý như không hiểu chuyện gì, ánh mắt dò xét
- Chị cảm thấy bây giờ chị mới thực sự là người phụ nữ bình thường như bao người khác, cảm nhận tình cảm mẫu tử, sợ mất mát sợ đau thương và biết mơ tưởng
Đúng vậy đây mới là những điều mà cô nên suy trước đó mới phải
- Chị Như Ý thông minh lại xinh đẹp như vậy thì nhất đinh sẽ hạnh phúc thôi
[…]
Cứ như vậy ngày nào cô cũng đến công ty với một tư thái vui vẻ, đúng vậy cuộc sống là phải hưởng thụ như vậy chứ
Nhưng điều này đâu đồng nghĩa với việc cô không lo lắng, anh càng ngày thái độ càng thay đổi rõ rệt thái độ với nhân viên cũng bớt đi phần khó khăn
Cũng vì vậy mà đám nhân viên nữ mơ tưởng đến cơ hội gần gũi anh, ngày ngày cô nào cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, họ đâu biết làm như vậy sẽ khiến cho anh càng bị cô giày vò
- Như Ý sao hôm nay em không ăn cơm?
Cố Viễn Thành bày ra trước mắt những món ăn được quản gia mang từ nhà đến công ty
Như Ý không nói gì một tay bấm điện thoại tay kia bốc những hạt nho khô ở trong lọ thủy tinh
Cố Viễn Thành liền bỏ hũ thủy tinh qua một bên rồi đẩy những món ăn đó gần hơn trước mặt cô
- Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào sao? Hay nhân viên lại có ai nói gì làm em không vui?
- Hay là sắp tới ngày sinh rồi nên em lo lắng?
- Để anh gọi điện hỏi bác sĩ xem
Anh cầm điện thoại lên bấm thì cô nhanh tay giật lại, cô nhìn anh chằm chằm không nói gì, gương mặt tỏ vẻ ủy khuất
- Bảo bối hôm nay em bị sao vậy? Ai làm em buồn đúng không? Nói đi anh sẽ đuổi việc người đó..
Cô mạnh ty vứt điện thoại anh qua một góc sô pha
- Anh tự mình nghỉ việc luôn đi
Cố Viễn Thành trợn mắt ngạc nhiên, ủa anh làm gì sai với cô đâu chứ, anh chưa bao giờ dám lớn tiếng với cô anh cũng không ra ngoài một mình mà không có cô bên cạnh
Ngày ngày anh còn tự mình vào bếp làm bánh mà cô thích
Ánh mắt anh chao đảo, liệu anh có bỏ sót việc gì không nhỉ, hay là anh đã quên một ngày quan trọng nào, lục lại kí ức một hồi anh cảm thấy anh chẳng làm gì sai cả
- Anh sao? Em nói đi anh sai chỗ nào anh sửa
- Giờ em bầu bì lớn rồi không còn xinh đẹp nữa, anh thì ngày càng khí chất ngời ngời như thế này sao?
- Anh là đàn ông có vợ rồi như vậy có cần thiết không chứ?
Cô quát lớn ánh mắt cô liếc anh không thương tiếc
Nhưng mà trước giờ cô đâu có bận tâm đến việc anh như thế nào, và anh xưa nay vẫn như vậy mà sao hôm nay cô lại như vậy, trong đầu anh vô cùng khó hiểu
- Nhưng mà....
Anh chưa kịp lên tiếng giải thích thì cô đã tiếp tục trách móc
- Anh chẳng phải bày đặt lạnh lùng lắm sao, sao giờ không thế nữa đi
- Cái đám nhân viên phấn son lòe loẹt đó có gì đẹp cơ chứ
Anh chống tay lên trán vuốt mặt, anh chẳng hiểu sao hôm nay cô lại để tâm đến mấy chuyện mà xưa nay cô không hề quan tâm tới
- Bảo bối em phải hiểu anh là bộ mặt của công ty anh tất nhiên phải ăn mặc chỉnh chu rồi
- Còn về nhân viên anh sẽ yêu cầu từng bộ phận đi làm không được trang điểm lòe loẹt
Cố Viễn Thành ôm Như Ý vào lòng một tay kia anh vuốt ve mái tóc dài đen bóng của cô
- Trong mắt anh em lúc nào cũng xinh đẹp nhất..
Anh hiểu tâm trạng cô lúc này anh học qua một vài buổi với bác sĩ về việc chăm sóc phụ nữ mang thai, cô bụng mang dạ chửa có hơi tự ti một chút, cô có khó chịu một chút anh cũng hiểu cho cô, đối với anh cô quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời này nhưng cô đâu có hiểu
- Có thật không?
Cô nhõng nhẽo trong lồng ngực của anh, đầu cô liên tục dụi dụi vào lồng ngực anh
- Anh nói thật
Một nụ hôn ngọt ngào của anh như là điều minh chứng lớn nhất với cô lúc này
Ngoài trời đã bắt đầu chuyển mùa đông, ngoài đường người người đã mặc những chiếc áo len dày cộm
Anh lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô, cô tựa mình vào bờ vai vững chắc của anh
Cô hồi hộp từng ngày chờ tới ngày sinh, anh cũng sốt sắng chuẩn bị từng thứ một để chờ đợi ngày dự sinh của cô, bệnh viện cũng đã được Vũ Từ Nghiêm chuẩn bị phòng tốt nhất
Cô chỉ ăn rồi nghỉ ngơi đợi chờ ngày lên thớt vì từ đồ sơ sinh và những thứ cần thiết đã được anh chuẩn bị hết rồi
Nhưng anh thì ngược lại trong lòng anh bất an vô cùng, anh lóng ngóng cuống cuồng đến nỗi không thể làm tốt được việc gì
Ngày nào anh cũng ăn không ngon ngủ không yên
Ngày sinh được dự tính là qua noel nhưng rồi đêm ấy cô trở dạ phải vào bệnh viện
Anh và cô đã có một đêm giáng sinh trong bệnh viện cùng với Từ Vi và anh em Vũ Lôi