- Được rồi..được rồi, cậu đừng chưng bộ mặt đó với tôi thấy ghê lắm
Như Ý lấy điện thoại tính gọi điện nhưng nhớ ra là Cố Viễn Thành có cuộc họp với cổ đông nên cô chỉ nhắn tin
"Anh có thể họp xong xuống sảnh công ty giúp em một chút việc được không"
Như Ý bĩu môi ngồi xuống cạnh Vũ Lôi
- Cậu thấy đấy, tôi cũng đâu phải Cố phu nhân
- Haizz. Cố phu nhân chỉ là danh xưng thôi, vị trí đó sớm muộn gì chả là của cô, hay là cô còn có ý với người nào khác ngoài Cố Viễn Thành
Vũ Lôi cười nham hiểm nhìn Như Ý, đầu óc anh ta vốn chẳng giống ai mà
- Cố Viễn Thành mà nghe được chúng ta chết chắc đấy..
Hai con người mải mê cười vui nói chuyện nhưng đâu để ý đến ánh mắt xoi mói của mọi người xung quanh
Như Ý vốn là người may mắn hơn họ, cô tài giỏi chức vụ cao, lại có tin đồn yêu đương với chủ tịch người mà họ mong được đứng gần cũng không được, giờ đây cô lại vô tư vui vẻ ngay sảnh công ty với trai trẻ nữa
[…]
Tại phòng họp
Cố Viễn Thành dựa mình vào chiếc ghế, ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt có vẻ như là không vui
Không gian trong phòng họp bây giờ vô cùng căng thẳng, cứ nửa năm sẽ họp cổ đông một lần tất cả những con người ngồi ở đây đều có cổ phần trong công ty nhưng so với Cố Viễn Thành thì họ chỉ là con số lẻ
Chỉ cần một cái vẫy tay của anh ta thì bất cứ ai cũng có thể biến mất khỏi đây
Cố Viễn Thành có quyền lại được mọi người nể sợ đâu phải vì anh có tiền hơn người, mà là đầu óc của anh hành động của anh tất cả đều là người ta phải ái ngại, một con người tuyệt tình với đầu óc mưu mô như anh trong giới thương mại ai đối đầu với anh chính là cái chết
- Tôi cho mọi người năm phút để đưa ra phương án giải quyết
Mỗi tiếng thở dài của anh thôi đã là cho cả hội trường ở đây toát hết cả mồ hôi, con người cầu toàn như vậy đâu ai dám sai sót một chút nào cơ chứ
- Chủ...t.ị..ch..
- Ông nên câm miệng lại và suy nghĩ
Cả hội trường im thin thít, để chuẩn bị buổi họp này họ đã làm cả tháng nhưng phương án đều bị anh bác bỏ hết, căn bản đối với anh tất cả phải thật sự hoàn hảo
- Ting..ting..ting..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, ai nấy đều đổ mồ hôi hột họ thay nhau kiểm tra điện thoại, vì Cố Viễn Thành vốn rất ghét trong khi họp có người để chuông điện thoại reo lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi không phải là của mình..
Nhưng thật ra tin nhắn điện thoại đó chính ra của Cố Viễn Thành
Anh cầm điện thoại lên đọc tin, là tin nhắn của Như Ý, trong đầu anh bây giờ nghĩ rằng có vẻ như Như Ý đã suy nghĩ thông suốt rồi bây giờ cô ngang nhiên muốn công khai mối quan hệ giữa cô và anh
Vừa suy nghĩ anh vừa bất giác mỉm cười
Mọi người lại một lần nữa giật mình vì thái độ biểu cảm của anh trong phút chốc đã thay đổi nhanh như vậy
Họ tò mò rằng ai là người đã khiến cho tảng băng kia trở nên ấm áp lạ thường như vậy
- Hôm nay họp tới đây thôi, cho mọi người chiều mai nộp bản kế hoạch lên cho tôi
Trong lòng ai ai cũng vô cùng vui sướng không biết cô gái vừa rồi là ai mà đã cứu mạng họ, trong lòng họ thầm cảm ơn người đó đã là thần cứu tinh cho rất nhiều người trong hội trường
Cố Viễn Thành rời cuộc họp nhanh chóng vào thang máy và thẳng xuống tầng 1
- Chủ tịch hôm nay muốn về nhà sớm sao ạ
Trợ lý Hạ đang loay hoay với đống giấy tờ trên tay, anh thật không hiểu hôm nay chủ tịch bị làm sao mà trong phút chốc đã thay đổi chủ ý ngay lập tức như vậy
- Tôi đi gặp Như Ý
Cố Viễn Thành vừa nói vừa cười, còn trợ lý Hạ thì vò đầu bứt óc "thì ra người đang yêu có thể thay đổi thái độ 180 như vậy" anh chỉ biết cười thầm rồi đi theo Cố Viễn Thành
Vừa ra khỏi thang máy anh đã nhìn thấy Như Ý và Vũ Lôi đang ngồi nói chuyện, hai người có vẻ như rất vui
- Chào chủ tịch
Tất cả nhân viên đều cúi xuống chào anh, khi nghe thấy tiếng cô và Vũ Lôi cũng lập tức quay qua nhìn
Từ thái độ vui vẻ mặt anh bây giờ là biểu cảm khó chịu, thì ra cô gọi anh xuống đây là để đưa cái tên Vũ Lôi này lên trên đó thôi sao?.
Cô coi anh là gì cơ chứ, anh đường đường là chủ tịch có thể kêu anh gọi một cú điện thoại là được cơ mà vì cô nên anh đã đích thân chạy xuống đây để chứng kiến cô nói chuyện vui vẻ với người con trai khác..
Cả hai người đứng dậy tiến về phía Cố Viễn Thành, Như Ý nhanh chóng quay qua nói chuyện với nhân viên
- Vũ thiếu gia đây là bạn của chủ tịch lần sau hai cô nên để ý một chút
Cô quay qua nhìn anh chạm phải ánh mắt đầy sát khí của anh, anh mắt đó cứ chằm chằm vào người cô mà không rời
Để không làm bầu không khí căng thẳng cô nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi trước
- Chủ tịch bạn của ngài đã đợi ngài lâu rồi bây giờ tôi xin phép đi làm việc