Không những học chung lớp, đã thế 2 người còn ngồi gần nhau, éo le thay, Doãn Kì càng cảnh cáo thì Bách Văn càng tiến tới…Những lúc nhóm bạn thân họ đi chơi riêng, Bách Văn cũng xen vào, nhiều lúc họ hỏi làm sao, cậu ta cũng chỉ ngao ngán lắc đầu, nhún vai rồi luôn luôn nói với giọng nói vô lại đó
“Tôi đi chơi với Uyển Hạ mà”
Vốn dĩ Uyển Hạ là lớp trưởng, mà dạo gần đây mối quan hệ giữa nhóm bạn của cô và nhóm bạn của Bách Văn ngày càng đi xuống, 1 nhóm thi luôn phàn nàn vì sự làm phiền mang tên “Cái đuôi bám theo Uyển Hạ”, đám bạn Bách Văn thì cũng không chịu yếu thế, đặt cho Doãn Kì 1 biệt danh “Theo cả năm trời không 1 danh phận”.
Chuyện này luôn khiến cho Uyển Hạ đau đầu, vậy nên, để hòa giải bầu không khí, cô luôn chấp nhận Bách Văn cùng với đám bạn của cậu đi chơi cùng team mình, dù không cam tâm nhưng vì tình nghĩa của mấy người cùng lớp
Khi đi học trên lớp, “cái đuôi của Uyển Hạ” luôn thể hiện tài năng của mình, bằng cách thường xuyên giơ tay lên bảng, thường xuyên trổ tài chơi đàn của mình trước lớp. Điều này càng tăng thêm sự hiện diện và mức độ nổi tiếng của cậu, vốn đã được nhà trường trọng dụng trong việc đi thi các giải về học tập lẫn tài năng, giờ lại càng được mời đi dự thi, các thầy cô vô cùng yêu quý người học trò hoàn hảo này
Là 1 người hoàn hảo không chỗ chê, nhưng lại thường xuyên hỏi bài lớp trưởng, Uyển Hạ vốn có thành tích học tập xuất sắc, nên cũng hay thường xuyên để Bách Văn mang theo liêm sỉ của mình ngồi cạnh để giảng bài. Nhưng kì lạ ở chỗ, những bài này là những bài mà Bách Văn đều biết làm…Khi biết cậu ta cố tình như vậy, Uyển Hạ cũng chẳng tiện hỏi, chỉ ngao ngán giảng qua loa, đối phó với sự theo đuôi của cậu ta
“Theo cả năm trời không 1 danh phận”, vốn đám bạn của đối thủ không đội trời chung đặt biệt danh cho Doãn Kì như vậy vì mọi người trong khuôn viên trường đều nghĩ Doãn Kì theo đuối Uyển Hạ, nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Doãn Kì cùng Uyển Hạ chơi chung 1 hội, nhưng họ lại luôn tỏ ra thân mật quá mức với nhau, hơn hẳn với đám bạn kia, hỏi ra thì vẫn là 1 câu phủ định cho mối quan hệ của họ. Vậy nên đám Bách Văn đặt tên cho cậu như vậy cũng đúng
Là người có học lực tốt, luôn nằm trong top 10 của lớp, đẹp trai, nhà khá giả, là người mẫu điển hình cho mọi chàng trai, vậy nên cậu rất được nhiều người theo đuổi. Nhưng ai mà biết được, một người ngông cuồng, hiên ngang bất chấp, một người luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình như thế, khi yêu vào lại kì lạ đến vấy chứ?
Khi thấy Bách Văn thường xuyên chắn ngang đường mình, chỉ để đi cùng Uyển Hạ, thấy đám bạn mình đi ăn kem mà Bách Văn cũng chõ cái mũi vào, Doãn Kì lại tỏ ra bất lực, không mấy quan tâm, thờ ơ né tránh như không phải chuyện của mình…
Nhưng ai mà biết được, đến khi chỉ còn lại 2 người, cậu mới bộc lộ bản chất thật của mình…
“Đằng ấy xa lánh tớ rồi đúng không…?”
Giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên, nhưng pha theo đó là sự nũng nịu, sự hờn dỗn mà bấy lâu nay cất kín trong lòng
- H...Hả, đâu có đâu...Cậu lại nghĩ linh tinh gì vậy? - Uyển Hạ nghiêng đầu, ngón tay hồng hào, mảnh khảnh, thon dài của cô búng lên chiếc đầu của cậu bạn đang dựa vào vai mình
- Sao cậu với Bách Văn thân nhau thế? - Giọng nói của cậu lần nữa vang lên, sự nũng nịu còn chút ít nhưng mang theo đó là sự chất vấn bởi sự bất mãn với cô người yêu đang ngơ ngác của mình
- Thì...Là vì lớp mà, tớ lớp trưởng, mà chúng ta còn chung lớp, bất hòa là điều không tốt đâu, các cậu mà xích mích gì thì tớ biết làm sao giải quyết, biết làm sao mà ăn nói với cô Ninh đây? - Người con gái bắt đầu giải thích, giọng nói từ tốn, uyển chuyển vang lên
Doãn Kì im lặng, dựa đầu mình vào vai Uyển Hạ, chỉ ngồi im đó, một lúc lâu không nói gì…Một lúc lâu sau, cậu mới nêu lên ý kiến của mình
- Nhưng mà cậu ta cứ tiến tới ý, làm sao mà chịu được? - Doãn Kì phồng má, không cam tâm mà cúi gằm mặt mình xuống
“Haha” Giọng cười của Uyển Hạ vang lên…Rồi cô hôn vào má của Doãn Kì một cái “Chụt”
Người con trai thấy vậy, khuôn mặt không một chút góc chết của cậu bắt đầu đỏ ửng lên, cậu bất giác đứng dậy, đôi tay của mình chạm vào chỗ được cô gái hôn đó
- N...Nài, cô kia...Đừng có được nước lấn tới... - Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói vài từ, miệng vẫn run run, luống cuống xoa xoa đôi má của mình
Cô gái ngồi đó nhìn chàng trai đang lùi dần về xa đó, vắt chân chữ ngũ, khoanh tay, đưa đôi mắt sâu thẳm đó nhìn thẳng vào mắt chàng trai
“Tôi thích đấy, cậu làm được gì tôi?”
Doãn Kì đứng khựng lại một vài giây, rồi tiến tới, ngồi lại chỗ cũ bên cạnh người yêu mình, chàng trai lần nữa tựa đầu vào vai cô gái, giọng nói nhỏ nhẹ dần vang lên, pha theo đó là sự châm biếm, sự bóc trần điều gì đó
"Cô gái…Lộ bản chất thật rồi à?’’
Uyển Hạ nghe thấy câu nói đấy, không nói gì, dần dần cô mới rặn ra nụ cười: “Bae, bản chất luôn có thể thay đổi mà, còn tớ thì bản chất vẫn là nguyên si từ đầu đến cuối”
- Thế là do tớ nghĩ sai à?
- Cậu nghĩ đúng mà, nãy tớ nói bừa đấy - Cô gái cười thảo mai, lấy tay che đi nụ cười đó
- Vãi nho, kì lạ thế?
- Lỗi tớ, lỗi tớ