Sau mùa đông lạnh buốt thì mua xuân ấm áp lại đến, những sinh vật sau trên hành tinh này lại được nữa hồi sinh, cây cỏ đâm chòi nảy lộc, cùng nhau đua hoa khoe sắc, Hạ Bối khoác lên người một bộ váy yếm đáng yêu, mái tóc thả dài bay trong gió lộ ra chiếc bụng to tròn kia, nụ cười toả nắng ngửi lấy mùi hoa hướng dương xinh đẹp vô cùng, Lục Cảnh Thâm bước đến ôm chầm lấy cô từ phía sau Hạ Bối bất ngờ nên la lên cái ngoảnh đầu lại nhìn anh
" Anh về lúc nào thế? "
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương dịu nhẹ chỉ riêng cô mới có, xoa xoa cái bụng 5 tháng mấy của cô, còn cưng chiều hôn lên má cô một cái
" Anh mới về thôi, sao em dậy sớm thế không định ngủ thêm à "
Hạ Bối xoay người lại đối diện với anh, tay chạm mặt anh, cô nhớ mùi hương của anh vòng tay ấm áp của anh nên khi biết anh hôm nay về nên đã đích thân dậy sớm không ngờ vừa ra ngoài hái một ít hoa anh đã về rồi
" Em nghe nói anh về nên đã dậy sớm chuẩn bị "
" Vợ anh chu đáo thật đó, nhưng mà chắc phải để bữa khác rồi "
Hạ Bối có chút thất vọng nhưng biết làm sao giờ, anh có công việc cô cũng không thể vì vài chuyện nhỏ nhặt này mà bắt ép anh ở lại được, trầm tư suy nghĩ mà không để ý ai đó đang nhìn cô chầm chầm, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô
" Đừng thẫn thờ như thế chứ, anh chỉ giỡn với em thôi "
Hạ Bối chưa hiểu được chuyện gì đã bị anh dìu vào trong nhà, nói cho cô hiểu
" Lục gia có một buổi họp mặt gia đình hằng năm, ở đó đồ ăn không ngon còn gặp những kẻ khó ưa nữa chúng ta cứ thoải mái từ từ đến "
Hạ Bối hốt hoảng
" Sao có thể chứ, em làm dâu phải làm trong bổn phận làm dâu đâu có thể muốn đến là đến được "
" Em đừng bận tâm bọn họ vốn không thân thích với chúng ta đến lúc nào mà chả được "
Hạ Bối nghe anh nói thế cũng yên tâm được phần nào, nhìn bộ dáng anh ăn có chút không vui cô biết anh chỉ là con nuôi nhờ được thừa kế mới được xem trọng một tí nhưng con người mà ai mà không lòng tham cơ chứ, sự ghen tị của họ lời nói của họ chính là lưỡi dao vô hình giết chết một con người
Cô cầm đũa lên gấp cho anh, ngọt ngào an ủi anh
" Hm! em muốn đi dạo mua thêm ít hoa, với lại em muốn đi trung tâm mua sắm mua ít đồ,! "
Anh hiểu ý cô, cô không trực tiếp an ủi mà cố ý đi nhiều nơi để kéo dài thời gian đến đó lúc tiệc tàn càng tốt
" Vợ anh đúng là hiểu ý anh mà "
Cuối cùng thì như lời cô nói, đi rất nhiều nơi mua hoa, đi dạo, đến trung tâm mua sắm,! tầm khoảng 2 giờ chiều mới đến Lục gia, tiệc cũng sắp tàn mất rồi, nhìn cách đón chào nồng nhiệt nhưng sâu thẩm là sự ghen ghét đến cùng cực cô cũng quen nên cũng không để ý cho lắm
" Lục gia, đâu là! "
Người đàn ông đang hỏi đó là chú anh, Bá Hoành người đã dạy anh bắn súng cũng là một người tốt, lúc khi hai người kết hôn ông nhận nhiệm vụ mật nên đến không được, còn người phụ nữ mặc đò hở hang trang điểm đập kia là dì của anh Khương Mễ, bà ta còn có hai đứa con một trai một gái là một người xấu tính hay châm chọc người khác cho nên tránh xa người này càng xa càng tốt
" Đây là Hạ Bối, vợ con "
" Hạ Bối đây là chú anh, Bá Hoành "
" Cháu chào chú "
Anh vui vẻ đáp nhưng vẫn giữ bộ mặt không biến sắc chỉ là giọng điệu có phần kính nể, Bá Hoành nhìn cô thấy chiếc bụng to của cô liền hiểu vội vàng mời cô vào trong nghỉ ngơi nhưng bị Khương Mễ đứng phía sau chăm chọc
" Cháu trai à, sao không đến sớm chứ để mọi người gần về hết rồi mới đến là sao "
Khương Mễ nhìn chiếc Xe mui trần Mercedes S500 cabriolet ở phía ngoài cổng phía sau rất nhiều đồ và hoa, là anh cố ý để lại cho họ nhìn thấy, cố ý chọc tức, đúng như suy tính của anh Khương Mễ không từ thủ đoạn châm chọc
" Ôi trời thì ra con đi mua sắm mới đến sao, con cũng thật tình lần sau đi mua sắm cũng được mà nhất thiết phải là hôm nay sao"
" Dì không thích "
Không khí có chút căng thẳng thì may mắn Khương Thanh đi ra vui vẻ gọi tên Hạ Bối, phá đi bầu không khí ngượng ngạo này
" Bối Bối đến rồi sao? Mau vào nhà hôm nay con nhất định phải ăn hết đấy "
Khương Thanh nắm lấy tay cô kéo vào nhà,đi ngang qua Khương Mễ cô gật đầu một cái rồi cũng lướt đi mất, trên bàn ăn thịnh soạn Hạ Bối không để ý mà ăn rất nhiều, ai ai cũng vui khi nhìn thấy cô ăn ngon lành thế này chỉ riêng Khương Mễ là không vừa ý không ngừng nói móc nói mé
" Ây da, con bé này ăn từ từ thôi cứ như bị bỏ đói vậy "
Mọi người dừng lại liếc nhìn bà ta cảnh cáo còn Hạ Bối thì đã để trong lòng rồi
Ăn xong ngồi trên ghế tâm sự nhưng vì còn vài vị khách nên Lục Cảnh Thâm cùng Khương Khanh ra tiếp đón chỉ còn cô và Khương Mễ thôi
" Con gái là, con sống như thế nào tiểu Lục có quan tâm đến con không.
Con cũng đừng trách nó, tính nó vốn phong lưu nhưng luôn là người chồng mẫu mật nếu nó có lầm lỗi gì thì nói với dì, dì trút giận giúp con "
" Anh ấy rất tốt ạ, luôn chăm sóc cho con "
Hạ Bối cố giữ sự hoà nhã, đáp chuyện nhưng trong lòng cô đã gợn sóng rồi, nhiều lần khơi gợi trách móc, người dì này chả có chút tốt lành gì cả, cô muốn ngay lập tức rời đi nên đã mở miệng xin đi nghỉ
" Con thấy hơi mệt nên con xin phép đi nghỉ "
Chuẩn bị đứng dậy thì Khương Mễ ngay lập tức công kích cô
" Một con bé bần hèn rất xứng với một đứa mồ côi "
Hạ Bối không chịu được nữa nên đã công kích lại, kiếp trước mọi chuyện xã giao là do cô tiếp quản gặp tình huống như thế này cũng là chuyện thường nhưng khi mở miệng nói anh như thế thì cô không kìm được lên tiếng phản bác
" Con bần hèn thì không sao nhưng anh ấy là cháu của dì là con của mẹ còn mang họ Lục, dì nói anh ấy mồ côi thì có hơi quá "
Một chút châm chọc của cô làm cho bà ta nhảy cẩn lên, những chỗ cô nhấn mạnh tỏ ý rằng họ không phải người thân sao, nếu bà ta phủ nhận thì xem như bà ta không liên quan gì đến Lục gia rồi, cón nếu bà ta bỏ qua thì xem như bà ta bị chột dạ đường nào cũng chết, bà thẹn quá hóa giận là do bà ta xem thường cô quá rồi
Nhìn thấy cô cười đắc ý mà bà ta tức điên lên chỉ muốn tát cho cô một cái vừa giơ tay lên thì Khương Thanh tức giận đi đến
" Em định làm con dâu của chị vậy hả "
Thôi xong, tình huống bây giờ dù bà ta có nói sao thì Khương Thanh cũng không tin, Hạ Bối cũng không vừa đổi ngay bộ mặt oan ức, cá mè một lứa mà
" Bối Bối, con có sao không?"
Khương Thanh lo lắng cho cô, bà cũng hiểu tính khí của người em này nên đã khiển trách ngay lập tức
" Em làm gì vậy hả, dù con bé có sai nhưng nó cũng là con dâu chị không đến lực em xen vào "
" Chị à, nó! "
" Em im đi thường ngày em đối xử với tiểu Lục chị đã nhịn vì chị nghĩ là do em ác cảm không thích thằng bé nhưng chị sai rồi là do chị quá nuông chiều em, bây giờ thì em về đi "
" Chị! "
" Về đi "
Khương Mễ tức giận cầm túi xách rời đi, còn không quên liếc cô một cái, Hạ Bối thở dài một hơi cuối cùng cũng đuổi được bà ta đi Khương Thanh thì nhẹ giọng lại bớt nhưng bà nhìn cũng biết là cô đã làm gì đó khiến cho Khương Mễ tức giận như vậy nên đã hỏi cô
" Con đã nói gì sao?"
Hạ Bối biết mình bị lộ tẩy nên đã thật thà kể lại mọi chuyện, bên ngoài Lục Cảnh Thâm vui không tả nổi cô đang bảo vệ anh lần đầu tiên anh thấy cô tức giận đến như vậy có chút phấn khích.
Danh Sách Chương: