Đêm tối khi Hạ Bối và Star đã ngủ say anh lẳng lặng đi ra ngoài bắt gặp Lạc Thần đang đứng cách phòng anh không xa gương mặt nghiêm nghị tỏ rõ sự không hài lòng, dù cho ngày hôm đó ông có nhìn thấy tình cảnh thảm hại lo lắng cho cô cháu gái ông đi chăng nữa thì ông vẫn không cách nào tin tưởng người này được, hắn nổi tiếng là kẻ phong lưu tàn nhẫn nếu có một ngày Lục Cảnh Thâm không yêu cháu gái ông nữa hất hủi cô thì ông sợ mình lại mất đi đứa cháu gái này mất, lại vì tình mà chết
" Lục gia, tôi có chuyện muốn nói với cậu "
Gọi anh một tiếng Lục gia không phải vì xem trọng hay gì cả mà là chia rõ ranh giới, tỏ rõ thái độ chưa thừa nhận anh là chồng cô dù cho hôn nhân này được pháp luật bảo hộ đi chăng nữa, thể hiện rõ nếu tương lai có chuyện gì xảy đến với cháu gái ông hoặc làm nó tổn thương ông nhất định sẽ không tha cho dù phải liều mạng cái thân già này ông cũng phải đòi lại công đạo
Lục Cảnh Thâm biết rõ ông vẫn chưa thừa nhận anh mà cũng phải anh trước kia phong lưu thế nào ngày một ngày hai là đổi người làm sao giám giao bảo bối cho anh chứ nhưng làm thế nào để có thể thay đổi quá khứ phong lưu của anh vậy thì để anh dùng tương lai chứng minh tình yêu anh dành cho Hạ Bối là chân thành mãi mãi không thể nào thay đổi
Trong thư phòng, hai người ngồi đối diện với nhau, cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ nghe rõ cái tiếng gió thổi xào xạc, căng thẳng đến không thở nổi
" Lạc Dung con gái ta đã chết vì tình cậu cũng biết mà phải không?"
Lục Cảnh Thâm không kiên dè gật đầu
" Phải, chuyện đó ầm ỉ đến nổi ai ai cũng biết "
Lạc Thần thê lương nhìn vào ly trà trong tay lắng động ánh mắt buồn bã nhớ về đứa con gái của mình, nó là vết thương lòng mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào được chữa lành được vì chuyện năm đó mà Lạc gia chuyển đến đây sống ẩn dật không xen vào chuyện chính trị nữa chỉ làm theo phụng sự của mình
" Khi ta nhìn thấy Hạ Bối đi với cậu ta đã rất bất ngờ, ánh mắt nụ cười và cả cách cư xử đều giống với tiểu Dung của ta nên ta đã hồ đồ mà bắt nó về đây xét nghiệm ADN với con gái mình.
Lục gia, ta muốn cậu hứa rằng sẽ không phản bội cháu gái ta cũng như phụ lòng nó, ta đã mất đi đứa con gái mà ta yêu thương nên ta cũng không muốn mất Hạ Bối "
Anh hiểu nỗi lòng của người làm cha khi mất đi đứa con mà mình yêu thương, anh cũng từng như thế nó như muốn xé nát trái tim anh vậy, anh cũng muốn khẳng định rằng anh yêu Hạ Bối, yêu sâu đậm thế nên chuyện thay lòng hay lừa gạt cô ấy là không thể xảy ra, anh không cho phép điều đó diễn ra
" Tôi yêu cô ấy, tôi không muốn ai làm tổn thương cô ấy càng không cho phép mình tổn thương cô ấy.
Tôi muốn mình sẽ là người làm cho cô ấy hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại "
Ông đờ người ra, ông không ngờ một kẻ kiêu ngạo như Lục Cảnh Thâm lại có một ngày rơi vào lưới tình nhưng liệu tương lai hắn có thế làm như lời hắn nói hay không? Vẫn chưa biết được vậy thì tin hắn một lần sau này nếu hắn phản bội Hạ Bối thì chính ông sẽ kết liễu mạng sống này của hắn
Anh nhận ra điều mình nói vẫn chưa đủ để Lạc Thần tin tưởng nên đã nói thêm
" Tôi biết ông vẫn chưa tin tưởng tôi thế nhưng người có thể đi với tôi đến hết cuộc đời này chỉ có thể làm Hạ Bối "
Lời nói này đã làm cho Lạc Thần tin tưởng phần nào, hơn một năm không đụng đến nữ nhân khác với người bản tính phong lưu thì mấy ai làm được như thế nhưng người này lại làm được nó nói rõ đó chính là tình yêu, tình yêu của kẻ phong lưu nhưng lại suy tình
" Tôi mong cậu nói được làm được "
Cuộc trò chuyện đến đây cũng kết thúc Lục Cảnh Thâm cũng không ở lại lâu nên đã rời đi trở về cùng với Hạ Bối, trong phòng tối chỉ còn ánh trăng le lói chiếu sáng qua cửa sổ Lạc Thần cầm lấy bức ảnh mà cả gia đình ông chụp lúc Lạc Dung vừa trong 19 tuổi, bàn tay đầy vết nhăn đầy chay sạn chạm vào bức ảnh thầm nhớ đến quá khứ
Tiểu Dung à con của con đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình rồi1
Ai cũng có nỗi đau trong lòng dù cho là người mạnh mẽ đến đâu tàn nhẫn đến đâu thì một lúc nào nó họ cũng sẽ lộ ra sự yếu mềm của chính mình, tìm một góc khuất nào đó giải toả bản thân
_________________________________________
Ở nơi khác, căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố Tử Vy bị treo lên trên không, thân thể đầy những vết thương quần áo rách rưới không ra hình dạng Cẩm Nghiêng ngồi trên ghế trên tay còn cầm roi da ánh mắt thù hận nhìn Tử Vy
" Tạt nước "
Hai tên thuộc hạ ở phía sau cầm lấy hai gáu nước cùng lúc tạt lên người Tử Vy
Tử Vy bị tạt đến tỉnh mở mắt nhìn về phía Cẩm Nghiêng mặt cho vết thương đau nhói trừng mắt mắng chửi
" Cẩm Nghiêng chị có còn là con người không hả "
" Từ ngày hôm đó tôi đã không còn là con người nữa rồi "
Ngày cô ta bị biển lửa nuốt chửng bị bỏ lại ở nơi đó cô ta đã thầm ghi hận nếu còn sống nhất định sẽ trả thù khiến bọn họ sống không bằng chết
Tử Vy ngỡ ngàng nếu là ngày hôm đó thì rõ ràng cô không có bỏ lại Cẩm Nghiêng, cô đã cố chạy vào để cứu chị ta nhưng lửa quá lớn nên cô không thể nào chạy vào, sao chị ta có thể đổi lỗi hết lên người vô tội chứ
" Chị hiểu lầm rồi, rõ ràng!.
"
Chưa kịp nói hết thì Cẩm Nghiêng đã vung một roi đánh vào người cô chảy cả máu, cô ta hiện tại đã bị thù hận vùi lấp dù cho ai có giải thích thế nào cũng không muốn nghe
" Đừng ngụỵ biện, thay lời nói đó bằng lời di ngôn đi "
Thế là một trận hành hạ lại một lần nữa diễn ra nhưng Tử Vy không một chút kêu la bởi vì cô không muốn là cô ta thoả mãn dù cho có cắn đến chảy cả máu cô cũng không muốn1.
Danh Sách Chương: