Sang ngày hôm sau, Thẩm Thần vẫn rơi vào trạng thái ngủ sâu, chuyện y rơi vào trạng thái ngủ sâu sau trận chiến chỉ có Mệnh Thần với huynh đệ Phong Trần biết.
Bọn họ biết cũng đến thăm y một lát rồi rời đi nhưng người đến sớm nhất lại là Tịch Nhiên và A Bạch.
Hai nàng đến thăm đến giữa trưa mới rời đi.
Đến giờ Mùi, tất cả các vị thần ngay lập tức tập trung ở Thần điện, Thiên đế ngồi trên cao nhìn thoáng qua những người ở phía dưới, ông liền phát hiện ra thiếu một người.
Ông cau mày, giọng nói mang theo sự thất vọng với tức giận cất tiếng hỏi:"Chiến thần - Thẩm Thần đâu? Tại sao không có mặt ở Thần điện?".
Sau câu nói đó, tất cả mọi người mới phát giác ra, bọn họ nhanh chóng thì thầm với nhau:"Cái này chắc có lẽ đánh thắng trận đó liền ỷ bản thân mạnh mẽ mới lên mặt không xuất hiện ở nơi này."
Người bên cạnh gật gù cùng đồng tình với ý kiến của hắn, Phong Mặc nghe bọn họ nói Thẩm Thần như thế, hắn tức giận muốn nói cho bọn họ biết rằng Thẩm Thần đã làm những gì cho Tam giới, y vì cái gì mà xém mất tu vi.
Phong Mặc muốn mở miệng nói thì Phong Trần đã nhanh tay ngăn cản hắn lại.
Phong Trần dùng ánh mắt ám chỉ nhìn Phong Mặc, Phong Mặc đành im lặng để bọn họ bôi nhọ bằng hữu hắn.
Phong Trần cũng biết Phong Mặc tức giận vì điều gì, hắn bảo Phong Mặc im lặng vì hắn đang đợi thời cơ.
Thời cơ đến, hắn sẽ cho những kẻ bôi nhọ danh tiếng Thẩm Thần, từng người một bẻ mặt không dám nói nên lời.
Người biết rõ hết mọi chuyện chỉ có Mệnh Thần nhưng bọn họ thấy hắn không có bất kỳ hành động gì cứ tưởng hắn không lên tiếng bảo vệ y.
Tất cả bọn họ đều sai, Mệnh thần cũng đang đợi thời cơ đến, hắn biết Phong Trần muốn làm gì, hắn không thể lên lúc này bởi hắn biết lúc này không phải là thời cơ chính mùi.
Chưa đến một khắc, tiếng bàn tán về Thẩm Thần đã thêm phần rõ hơn.
Phong Trần thấy thời cơ đã đến, hắn bước ra khỏi hàng ngũ cúi người hơi thấp, giọng nói mạnh mẽ đầy sự tin tưởng nói:"Mong bệ hạ đừng tin những lời bàn tác đó, Thẩm Thần không đến đây là có lý do riêng."
Ngọn lửa tức giận trong lòng Thiên đế cũng giảm bớt phần nào, ông nhường mày nhìn Phong Trần.
Khuôn mặt già nua nghi hoặc nhìn Phong Trần, ông hỏi:"Lý do riêng? Y có lý do riêng gì?", Mệnh thần liền đứng ra chấp tay cúi đầu nói thay cho Phong Trần:"Nếu Thiên đế cần một lý do chính đáng thì thần sẽ nói cho ngài biết.
Trước khi trận chiến bắt đầu, bản thân y lúc đó vẫn còn bế quan nhưng vì những lời cầu cứu của người dân.
Y mới xuất quan sớm, tay cầm kiếm, tay cầm cung ra sức bảo vệ mọi người."
"Sau khi trận chiến bắt đầu, y đánh nhau với Ma Đế ba ngày.
Trận chiến kết thúc, linh lực lẫn tu vi của y có dấu hiệu vỡ nức, sức lực cạn kiệt.
Vì đánh nhau liên tiếp ba ngày, bản thân y không chịu nổi mà rơi vào trạng thái ngủ sâu.", nói đến đây, Mệnh thần hít mạnh một hơi mạnh mẽ nói từng chữ:"Vậy cho ta hỏi, y vì cái gì mới thành ra như vậy? Không phải vì Tam giới sao? Vậy mà có một số người không biết điều cứ thích nói xấu sau lưng người khác, nhằm bôi nhọ danh dự người khác.
Nếu đã như vậy thì y cần gì phải bảo vệ đám người đó."
Từng chữ một phát ra từ miệng của Mệnh thần đều là những lời công kích của hắn dành cho những người đã nói xấu Thẩm Thần.
Những người từng thì thầm to nhỏ nói xấu Thẩm Thần nghe như vậy, bọn họ ngay tức khắc xấu hổ cúi đầu im lặng không dám lên tiếng.
Ngữ khí của Mệnh Thần khiến tất cả các vị thần trong điện đều run sợ, đó là lý do vì sao không một ai dám đụng đến Mệnh thần hắn.
Bởi bản thân tỏ ra tức khí mạnh mẽ lại thêm có khả năng nhìn chuyện quá khứ hoặc tương lai của người khác.
Cho nên muốn đụng đến hắn chỉ có đợi hắn mất đi tất cả.
Ngọn lửa trong lòng Thiên đế ngay tức khắc bị dập tắt bởi câu nói của Mệnh thần, thần sắc của ông cũng hòa nhãn hơn trước.
Ông ho “khụ” vài cái nhìn Mệnh Thần nói:”Nếu Mệnh Thần đã nói như vậy thì quả nhân không truy cứu chuyện này nữa.
Hai người các ngươi hãy đứng dậy đi.”
Mệnh Thần và Phong Trần cùng đứng dậy, hai người họ trở về vị trí của mình.
Thiên đế nhìn thấy sự im lặng khắp điện, ông cất tiếng nói:”Chuyện của Chiến Thần, ta không có ý kiến cũng không phạt y.
Nếu ai muốn vẫn cố chấp, kiên quyết cho rằng y sai thì chức Chiến Thần đó và Tam giới giao lại cho người đó.
Nếu hắn làm không được thì ta sẽ có hình phạt đối với hắn.”
Thiên đế ngừng lại, ông nhìn lướt qua đám thần linh không biết tốt xấu kia rồi mới tiếp tục nói:”Nếu không ai nói gì thì chuyện này cho qua.
Hôm nay ta triệu các ngươi đến vì có một vấn đề.”
“Ở Đông Hải, có một con rồng chuyên hại người, hắn ỷ không ai quản liền tác quái rất nhiều người dân bị thương vì hắn.
Vốn dĩ ban đầu, ta muốn cử Chiến Thần đi nhưng bây giờ y lại rơi vào trạng thái ngủ sâu nên ta sẽ chọn một vị thần ở đây đi.
Ngươi nào đảm nhiệm được nhiệm vụ lần này?”
Phong Trần bước ra, hắn khom người chấp tay nói:”Thần xin nhận nhiệm vụ, thần muốn thay Thẩm Thần đi đến Đông Hải.”, Thiên đế nhìn Phong Trần một lúc mới thu hồi tầm mắt, ông nghĩ ngợi một lúc mới lên tiếng:”Được, dù sao Đông Hải cũng là biển, giao cho Thủy Thần đi sẽ tốt hơn.
Chuyện cũng chỉ nhiêu đó, các ngươi trở về đi.”
Những vị thần khác khom người hành lễ rồi rời đi, Phong Mặc đi đến bên cạnh Phong Trần, hắn cất tiếng hỏi:”Ca ca, chừng nào huynh đi?”
Phong Trần thẳng lưng quay người lại nhìn Phong Mặc, hắn ngẫm nghĩ một lát mới đáp:”Có lẽ ngày mai, ta cũng không chắc.”, nghe thấy câu trả lời như vậy, Phong Mặc gật đầu nói “vâng”.
Huynh đệ chuẩn bị rời đi thì Mệnh Thần đi đến, hắn chấp tay nói:”Không biết Thủy Thần và Phong thần có thể giúp ta một chuyện được không?”
Phong Trần đưa tay ra hiệu “mời”, Mệnh Thần cũng chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề:”Hai vị giúp ta chuyển lời đến Chiến Thần, nếu có thời gian rảnh thì đến chỗ ta.”, Phong Mặc hơi ngạc nhiên với câu nói này của Mệnh Thần, ai cũng biết Mệnh Thần là người như thế nào, chỉ có Tịch Nhiên công chúa mới có được lời mời của hắn.
Hầu như trong Thiên giới này rất ít người được Mệnh Thần mời đến có thể nói cách khác rằng Mệnh Thần không chú ý đến ai.
Phong Mặc ngạc nhiên còn Phong Trần vẫn giữ được bình tĩnh, hắn gật đầu đáp:"Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời đến y.
Nhưng mà, ta có một thắc mắc mong đại nhân có thể giải đáp.", Mệnh Thần nhìn Phong Trần, đột nhiên nở nụ cười nhẹ nói:"Có phải ngài muốn hỏi vì sao ta lại giúp ngài giải vây cho y và vì sao lại muốn y đến chỗ ta."
Phong Trần nhất thời hơi bất ngờ bởi câu nói đó của Mệnh Thần, hắn cũng nhanh chóng thu lại sắc mặt ngạc nhiên đó.
Hắn gật đầu, Mệnh Thần thấy vậy chấp tay sau lưng nói:"Đều cùng một câu trả lời, bởi vì y là người đặc biệt, vạn năm mới có một người như y.", Phong Trần mù mịt nhìn Mệnh Thần, hắn vẫn không hiểu rõ được Mệnh Thần đang nói điều gì.
Mệnh Thần nhìn thần sắc của Phong Trần có chút phì cười, hắn cười nhẹ vươn tay vỗ vai Phong Trần nói:"Đến một lúc nào đó, ngài sẽ biết thôi.
Ta không thể ở lại đây lâu được, mong Thủy Thần hiểu cho ta.
Ngài cũng nên nghỉ ngơi rồi xuất phát làm nhiệm vụ."
Phong Trần gật đầu chấp tay nói:"Ta cũng không làm phiền ngài nữa.", Mệnh Thần khom người chào rồi quay người rời đi.
Phong Mặc đi đến bên cạnh Phong Trần tò mò hỏi:"Ca ca, câu nói của Mệnh Thần chứa ngụ ý gì vậy?"
Phong Trần lắc đầu đáp:"Bản thân ta vẫn không biết được ngài ấy đang nói điều gì.", Phong Mặc cũng không nói gì thêm.
Huynh đệ bọn họ cũng không bàn luận đến chuyện đó, hai người ngay lập tức rời khỏi Thần Điện trở về Thủy Điện.
Danh Sách Chương: