“Ngươi đi chết đi.”, lời nói vừa dứt.
Đối phương tay cầm thanh trường kiếm phóng thẳng về phía Tư Hạ.
Tề Hoa đứng phía sau hắn cách không xa, nàng hét lên: ”Mau dừng lại đi, tất cả hãy dừng lại.”
Giọng nói lo lắng mang theo sự tuyệt vọng cất lên, ánh mắt của nàng nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt.
Trước kia, nàng không hề cảm thấy quen thuộc với người này nhưng bây giờ lòng nàng như lửa đốt.
Cảm xúc cũng dâng trào, đau khổ, lo lắng, tuyệt vọng.
Mọi thứ đều dồn vào câu nói của nàng.
Tư Hạ nghe thấy Tề Hoa ở phía sau hét lên ngăn cản nhưng chả ai quan tâm đến lời của nàng.
Bản thân hắn của bây giờ cũng không thể ngừng lại chỉ vì hắn bảo vệ nàng, tình hình của hắn lúc này có một mình Tề Hoa biết, hắn mang vết thương còn dùng linh lực chiến đấu bảo vệ nàng, bề ngoài nhìn lầm tưởng hắn không có chuyện gì nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang của Tư Hạ hắn.
Khắp người hắn đều cảm thấy đau đớn dữ dội, phần lớn là do vết thương khiến hắn ra nông nỗi này.
Khuôn mặt anh tuấn của Tư Hạ nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, hắn cắn răng nắm chặt chuôi kiếm.
Mũi kiếm hướng về người đang cầm trường kiếm lao đến, ánh mắt của Tư Hạ chợt nổi lên tia sắt đá.
Tề Hoa muốn chạy đến ngăn cản đối phương nhưng Ngô Thanh bên cạnh lập tức ngăn cản nàng, hắn nắm chặt lấy cánh tay của nàng không cho Tề Hoa rời khỏi hắn.
Tề Hoa xoay người nhìn Ngô Thanh một cách đau thương nói:”Ngài mau buông tay ta ra đi.
Ta phải đi ngăn cản bọn họ lại, ta cầu xin ngài.”
Đáp lại lời nói đau thương của Tề Hoa lại là một câu nói khó khăn của Ngô Thanh.
Hắn nói rằng:”Cô không nên ra ngăn cản.
Tư Hạ đã giao cô cho ta, bản thân ta phải có trách nhiệm bảo vệ cô.
Cho nên Tề cô nương à, mong cô hiểu cho ta.”
Tề Hoa cuối cùng cũng đã không kiềm được những giọt nước mắt đau thương trong lòng, nàng rơi lệ khiến trái tim của Ngô Thanh thắt chặt lại.
Bản thân hắn chưa từng làm ai khóc bao giờ, đặc biệt là nữ nhân.
Đây là lần đầu tiên hắn khiến một cô nương khóc không những như vậy, giọt nước mắt của nàng khiến trái tim của hắn như bị cắt ra thành từng mảng.
Rất đau! Thật sự rất đau!
Ngô Thanh vươn tay còn lại chạm vào bờ vai của nàng an ủi:”Cô đừng khóc nữa, Tư Hạ sẽ không sao đâu.
Cô cứ như vậy, Tư Hạ sẽ không đánh thắng bọn họ đâu!”
“Ta...!không...!muốn...!ngài...!ấy...!đánh...!nhau...!vì...!ta...!Hức hức.”, lời nói ngắt quãng nhưng Ngô Thanh lại kiên nhẫn lắng nghe từng chữ trong lời nói đó.
Hắn cười nhẹ, bàn tay hắn lập tức chuyển hướng sang xoa đầu nàng:”Ta biết cô lo lắng cho Tư Hạ nhưng chuyện này liên quan đến danh tiết của cô.
Bọn ta không muốn cô chịu nhục.”
Tề Hoa cuối cùng cũng mất hết hy vọng, nàng cúi đầu khóc nức nở.
Ngô Thanh thấy Tề Hoa như vậy cũng đau lòng, hắn vươn tay ôm lấy nàng vào lòng an ủi:”Cô đừng khóc nữa.
Cô cứ khóc như vậy sẽ không có ích gì đâu.”
Lời nói của Ngô Thanh chả mấy chạm đến lòng Tề Hoa, bây giờ nàng cũng không thể làm giúp gì được cho đối phương.
Tề Hoa vùi mặt vào lòng Ngô Thanh, nàng vừa khóc vừa trách bản thân không tốt: Nếu không có ta thì mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này.
Ta là tai họa của mọi người.
Tiếng “keng” vang lên liên tục, hai thanh kiếm va chạm vào nhau liên tục.
Tư Hạ một mặt bình tĩnh nhưng trong người lại cảm nhận được sự đau đớn do vết thương cũ gây ra.
Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân, ánh mắt của Tư Hạ nhìn người trước mặt.
Đối phương không nhiều lời liền nắm chặt chuôi kiếm lao thẳng đến chỗ Tư Hạ.
Tư Hạ đứng lặng nhìn mũi kiếm của đối phương đang dần dần lao đến.
Giây phút này, hắn cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa nhường như mạng sống của hắn có thể bị người khác cướp đi một cách dễ dàng.
Trong tình huống nguy hiểm nhất, khi mũi kiếm cách Tư Hạ không còn bao xa thì một đạo ánh sáng hạ xuống người trước mặt hắn.
Đối phương lập tức bị đạo pháp đó đánh ngất xỉu trên mặt đất, ánh sáng ấy chợt tản ra lộ ra một bóng người nam nhân.
Y quay người lại nhìn Tư Hạ, khuôn mặt ôn nhu của y bây giờ đã ngập tràn sự lo lắng.
Thẩm Thần bước đến bên cạnh Tư Hạ, y nhìn thần sắc của đối phương mới hỏi:”Ngươi có bị sao? Có chỗ nào bị thương không?”
Tư Hạ lấy tay áo lau đi lớp mồ hôi trên mặt, hắn xua tay bảo:”Ta không sao.
Ngươi xuất hiện đúng lúc lắm, Thẩm Hy.”, câu đầu tiên của Tư Hạ chả mấy khiến y tin nhưng cuối cùng sự nghi ngờ đó của y cũng nhanh chóng trôi qua.
“Ngươi trở về đi những chuyện còn lại giao cho ta.”, Tư Hạ gật đầu.
Tề Hoa ở trong lòng Ngô Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng chợt ngừng khóc hồi lâu sau mới chậm rãi rời khỏi người Ngô Thanh.
Nàng quay người, ánh mắt của nàng chạm phải khuôn mặt lo lắng của Thẩm Thần.
Tư Hạ xoay người cố gắng cầm cự để Thẩm Thần không nghi ngờ, hắn vững chắc bước đi nhưng sự vững chắc đó lại bị Tề Hoa nhìn thấu.
Nàng không nói không rằng lập tức chạy đến bên cạnh Tư Hạ, hai bàn tay của nàng chạm vào người Tư Hạ, nàng nhỏ giọng hỏi đối phương:”Ngài không sao chứ?”
Đáp lại câu nói ngập tràn lo lắng của nàng thì lại là một câu nói chứa đựng bao nhiêu sự đau đớn lẫn sự tỉnh táo của Tư Hạ.
Hắn lắc đầu nói:”Ta không sao, chúng ta về phủ.”
Tề Hoa gật đầu đỡ Tư Hạ đi, Ngô Thanh đi đến trước mặt bọn họ nói rằng:”Hai người về trước đi, ta ở đây giúp Thẩm Hy.”, lời nói của Ngô Thanh đương nhiên Tư Hạ đồng ý, hắn gật đầu vỗ vai đối phương rồi cùng Tề Hoa rời đi.
Trước khi đi, hắn để lại một câu nói:”Vậy phải nhờ vào ngươi hết.
Bọn ta trở về phủ.”
Sau khi Tề Hoa đưa Tư Hạ đi chưa được bao xa thì một giọng nói mang theo sự hung dữ gào lên:”Người đâu mau bắt bọn chúng lại cho ta.”, hắn vừa dứt lời lập tức có một đám người cầm đao xông đến chỗ Thẩm Thần.
Bọn họ đều là cao thủ giỏi nhất nhì trong thế giới này nhưng trước ánh mắt của y lại là những con người bình thường khác.
Ngô Thanh đứng yên không hề động thủ chỉ đứng nhìn bọn họ cầm đao lao đến.
Ánh mắt của những người xung quanh đều trở nên khác thường, bọn họ ngạc nhiên trước hành động của Thẩm Thần.
Đến một động thái cũng chả có khiến người ta có phần nghi ngờ:”Người này bị làm sao thế? Bọn họ sắp động thủ đến nơi vẫn còn đứng ngơ ra đó.”
“Đúng vậy, ta thấy cái mạng này của y sắp tận đến nơi rồi.
Mấy người kia đều là cao thủ nhất nhì, một mình y làm sao đánh lại.”
“Thương cho y, tuổi trẻ tài cao.
Vậy mà phải chết dưới lưỡi đao, có đáng không?”, lời nói của bọn họ, mọi thứ đều thu vào tai y.
Thẩm Thần trầm mặc không nói gì, đao trong tay bọn người kia giơ cao, hạ xuống muốn lấy mạng y thì Thẩm Thần nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Một luồng gió cực mạnh thổi bọn họ văng ra xa, tiếng “leng keng” do đao kiếm phát ra khiến người khác phải tròn mắt há mồm trước sức mạnh của y.
Ngô Thanh đứng phía sau y nhìn Thẩm Thần một cách bình tĩnh, Ngô Thanh biết thực lực của y đến đâu nên hắn không hề động thủ.
Nhị thiếu gia đứng phía xa thấy đám người của hắn không làm được gì y.
Hắn tức giận quát:”Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia ta, ngươi chán sống lắm rồi sao?”
Thẩm Thần lười nhìn hắn, đến một ánh mắt cũng chả cho hắn khiến đối phương tức đến xì khói.
Thẩm Thần còn chưa lên tiếng thì phía sau lưng truyền đến âm thanh khác:”Huynh thấy đệ mới là người chán sống đấy! Bằng Vũ.”
Danh Sách Chương: