• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng ngày này của anh cũng tới. Nhìn trực diện thế này, càng thấy cô cũng không đến nỗi. Cũng rất xinh đấy chứ. Nhưng mà, thế này tuyệt thật! Hoàn toàn bình thường, cô hoàn toàn bình thường. Dù không biết chuyện này xảy ra thế nhưng Hạ Phong tuyệt thật! Anh mừng muốn thét lên. Anh sờ sờ gương mặt tái nhợt của cô. Mất vết thương trên mặt vẫn còn đây này

- Em không sao thật chứ?

- Ừm. Tôi không sao thật mà.... - cô gật đầu cười nhẹ - cũng may anh tới kịp. Tôi còn tưởng cái mạng nhỏ của mình sắp mất rồi chứ

- Đương nhiên rồi. Tôi không có duyên với 2 chữ "thất bại" đâu em biết chưa - mắt anh híp thành một đường, tâm trạng dường như đã thả lỏng hơn rất nhiều. Anh xoa xoa đầu cô - nghỉ ngơi chút đi!

- À.....người đó.....

- Đi bóc lịch rồi. Em yên tâm là hắn không thoát ra được đâu

Nghe đến người đó, anh lập tức trầm giọng. Nếu không phải tại Minh Triết năm lần bảy lượt ngăn cản, anh đã đày hắn ra đảo hoang rồi. Nhưng anh nghĩ, nếu cô biết được chuyện này có thể sẽ thấy có lỗi nên thôi. Người ta thường nói kẻ có tiền lúc nào cũng có lợi thế, anh không ác đâu, anh chỉ hơi nhỏ nhen thôi, dùng ít tiền đảm bảo cho cuộc sống trong tù của tên kia không quá an nhàn

Nghe sức khỏe của cô cũng chẳng có gì là phức tạp, ngày mai có thể xuất viện, anh lập tức đặt chỗ ở nhà hàng lần trước. Mặc dù anh có ngăn cản cô không được đến công ty, nhưng anh phát hiện dạo này có điều gì đó rất lạ. Cô thường dùng ánh mắt, ngoài tác dụng xoa diệu sự "thiếu thốn tình thương" của anh thì không nói, cô lại nài nỉ anh đủ điều. Và tự nhiên, anh chẳng thể chối từ được. Dù nhiều lần tự nghĩ lại thấy bản thân đáng trách nhưng lời đã nói ra, sao có thể rút lại

Vì vậy, anh đang phải cắn răng đưa cô đến công ty lại đây. Nhìn vẻ mặt vui mừng của cô, anh cũng không còn giận nữa. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa có đến công ty. Cũng may cô có "quan hệ tốt" với giám đốc đại nhân là anh đây nên mới có đặc ân như vậy. Viện cớ cùng giám đốc đi công tác nước ngoài, đã cho cô một cái phép dài hạn hoàn hảo

- Tiểu Phong! - từ xa, trưởng phòng Trương cùng đồng nghiệp đã đứng trước cửa ngênh đón cô. Hạ Phong rưng rưng vội chạy đến ôm mọi người vào lòng

- Mọi người.... - cô ngước mắt cười

- Sao lại khóc như thế? - đồng nghiệp cũng thút thít theo, lau nước mắt cho cô

- Tiểu Phong, cô dường như xinh hơn nhiều đấy nhỉ?

- Phải đó, còn rất tự tin, không cúi đầu nữa hả?

Ai ai trong văn phòng cũng đã quen với phong cách "yêu đất" của cô rồi cho nên liền thấy làm lạ. Làm việc chung 3 năm cũng chưa từng có cái nhìn khách quan về cô. Nhìn kĩ thì, cô cũng rất xinh. Đôi mắt chính là điểm nhấn duy nhất. Đột nhiên cũng phát hiện da cô mịn hơn trước nhiều

- Có phải ở cùng giám đốc lâu vậy.....được chăm sóc tốt lắm không hả? - đồng nghiệp nháy mắt đẩy vai cô

- Hả? - trong khi đó, người vô tội như cô vẫn chưa hay biết gì

- Còn giả vờ nữa sao? Cô không qua mắt được tụi này đâu

- Cả công ty đang đồn ầm lên kìa. Nói cô là lọ lem, đi công tác chứ thực chất là đi hưởng tuần trăng mật với giám đốc đại nhân

- Nói thật. Cô tốt số lắm đấy tiểu Phong! Nhờ cô, coi như tương lai của cái văn phòng nhỏ bé này cũng không quá tệ

- Nhưng nói cũng kì, sao giám đốc không thăng chức cho tiểu Phong nhỉ?

- Ầy, người ta cần gì những thứ tầm thường đó. Tiểu Phong bây giờ đã có giám đốc đại nhân bao nuôi hết rồi. Hơn nữa, cô ấy ở đây chừng nào chúng ta cũng có lợi thế chừng đó. Phải không?

- Tiểu Phong....sao mang tai cô lại đỏ như vậy? - trưởng phòng Trương cũng cười hùa theo mọi người, chốc lát đã không để ý cô đang đứng ngây người ở đó

- Hả? - cô vội che tai mình lại. Ấp úng về bàn làm việc - mọi người đừng nói bậy nữa. Không phải chuyện đó đâu.....

Biết mình nói vậy cũng chẳng có ích gì, nhưng nghe những người của đồng nghiệp. Không hiểu sao cô lại đỏ mặt. Gì mà đi hưởng tuần trăng mật chứ. 2 người vẫn chưa có gì mà, dù có, cũng chỉ là cô đơn phương thôi. Cô vẫn chưa biết anh nghĩ thế nào, trước mắt có lẽ là bạn tốt chăng? Dù vậy, cô cũng không ngăn được những cảm xúc của mình khi ở cạnh anh

Anh luôn đối xử tốt với cô, đôi lúc còn có thể nói là dịu dàng. Khiến tim cô loạn nhịp. Khi cô phát hiện mình vì anh, phải rồi, vì muốn lấy lại danh dự cho anh nên đã gân cổ lên cãi nhau với hắn ta. Lúc đó cái bệnh gì đó cô cũng chẳng màng nữa. Vậy mà khi đối mặt với hắn ta, cô lại vô tình trở nên không còn sợ nữa. Chính là vì yêu anh nên đã giúp cô có dũng khí đối mặt với mọi chuyện

Đặc biệt dạo này, khi cô liên tục tìm kiếm ánh mắt của anh, cô cũng phát hiện anh rất đẹp trai. Những người bên cạnh cô sao lại xinh đẹp như vậy. Thế mà bấy lâu nay cô lại không để ý. Mặc dù nhiều lúc nhìn lâu quá cô lại bị anh quở là vô duyên nhưng không sao, cô chỉ cần nói "Vì anh rất đẹp" thì Tử Thiên sẽ không nói gì nữa

Trưa nay cô có hẹn với anh sẽ đến nhà hàng lúc trước 2 người hẹn. Thật là hào hứng quá mà! Cô đã thèm lắm một bữa ăn ngon rồi. Đúng giờ, cô liền thu dọn đồ vào túi rời khỏi văn phòng

- A, xin lỗi.... - vì đi quá vội nên cô vô ý đụng phải một nhóm người đang đứng dưới sảnh, chuẩn bị đến căn tin ăn trưa. Mấy người trong công ty, có ai mà không nhận ra cô - tình nhân của giám đốc đại nhân chứ!

- Chỉ cần xin lỗi là xong sao? Ít ra cũng phải tỏ ra mình là tình nhân của giám đốc chứ? - nữ nhân viên lại khó chịu xỉa xói

- Sao? - nghe những lời đó, cô thật sự bị tổn thương đấy. Tình nhân của giám đốc? Nghe thật mỉa mai. Cô thắc mắc tại sao những đó lại khó nghe đến vậy. Hay là cô đã quá nhạy cảm

- Tôi nói cô dựa vào cái gì mà đến với giám đốc chứ? Cái gì cũng chẳng có. Tầm thường - phải rồi, đám nhân viên nữ trong công ty ai cũng có ngoại hình xinh lung linh như minh tinh. Chỉ là dạo này cô mới phát hiện ra mà thôi

- Tôi xin lỗi..... - cô cúi đầu xuống, muốn lách đi nhưng đâu có dễ như vậy

- Mới nói vậy mà đã muốn bỏ trốn rồi sao? Thật vô dụng quá đi! - nữ nhân viên tức giận bước tới nắm lấy tay cô giật lại

- Chậc chậc..... - Tử Thiên tặc lưỡi đi tới. Tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của nhân viên nhưng thực chất đang không được bình tĩnh - có giỏi thì cô kiếm một thằng nào giàu hơn tôi đi rồi hẵng nói - sao cô cảm giác lời nói của anh sặc mùi hổ báo trường mẫu giáo như vậy. Tử Thiên kéo cô lại về phía anh

- Giám đốc..... - cả đám đồng loạt cúi đầu

- Hơn nữa vô dụng hay không cũng đâu đến được cô nhận xét. Nếu ai cũng như cô, chắc cái Phúc Nhật này loạn hết lên rồi - Tử Thiên đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc huơ huơ trước mặt tỏ vẻ thất vọng

Tử Thiên hừ lạnh rồi kẹp cổ cô lôi đi. Hạ Phong vừa đứng ngây ngô liền bị lôi đi như thú nhồi bông

- Em đã xem menu chưa. Thấy muốn ăn cái gì không? - anh vừa cười vừa kéo cô ra xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người

Đối với chuyện ăn uống cùng cô, anh tuyệt đối không cảm thấy nhàm chán. Rất hào hứng là đằng khác. Ăn uống rất tốt. Không phải sao? Cô bên cạnh anh vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Không giống những tiểu thư ăn uống nhã nhặn, nói chuyện cũng rất lâu. Luôn làm anh phát bực vì chỉ chờ đợi cô ta suy nghĩ nên ăn cái gì

Còn Hạ Phong của anh rất ngoan. Kêu cũng rất nhanh, bằng không nếu lâu quá, cô sẽ kêu anh chọn giúp hoặc là gọi 1 phần giống anh cũng không thành vấn đề. Cho nên tiến độ trò chuyện của 2 người sẽ tăng, tăng nữa, tăng mãi

Nhân viên công ty lần đầu tiên thấy biểu hiện dễ dàng quàng vai bá cổ một nhân viên rất thoải mái như vậy. Hơn nữa lời nói cũng vừa cay cú, vừa trẻ con. Thật khác với một người đã có tuổi như anh. Cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi

Lại nữa rồi, mặt cô lại nóng lên nữa rồi. Nhưng mà đột nhiên sờ mặt sẽ bị anh trêu chọc nên cô quyết định dời gương mặt mình ra khỏi tầm mắt của anh. Nhìn anh cười kiểu quyến rũ khó cưỡng đến vậy, cô là lần đầu tiên thấy nhạy cảm với vẻ ngoài của anh. Đúng là trước đây cô không có để ý, vẻ mặt của anh thay đổi rất phong phú. Giận, hờn, vui, thích đều rất rõ ràng trước mặt cô. Chỉ cần nhìn kĩ là có thể biết được

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK