Cùng lắm lí do cô đưa ra cũng rất có sức thuyết phục. Cô không muốn sau này gia đình phải cãi vã vì bất đồng. Hơn nữa, hai người cưới nhau vốn chẳng phải vì tình yêu, mà là vì đứa bé, sau này cùng lắm sẽ do cô nuôi đứa bé, còn hắn, hắn có thể tự do tìm kiếm tình yêu mới của mình, cũng có thể đến thăm đứa bé bất cứ lúc nào
Nghe qua thì có vẻ bất kì người đàn ông nào lâm vào hoàn cảnh như hắn cũng sẽ biết ơn Anna vài phần. Nhưng sao hắn nghe lại có vẻ miễn cưỡng. Thật sự dễ dàng như vậy sao? Một người phụ nữ có con, còn li dị chồng, có thể có hạnh phúc được sao? Hắn làm sao có thể vô sỉ đi tìm tình yêu mới khác đây?
Mặc dù muốn lên tiếng nói nhưng hắn không hiểu sao, lời nói chỉ mắc lại trong suy nghĩ. Dù sao, cô cũng không muốn suốt ngày nhìn thấy mặt người mà mình không yêu. Hoặc có thể, cô cũng ghét chính người gây ra tai họa cho mình là hắn. Minh Triết cũng hứa sẽ đưa cô về nhà của mình tịnh dưỡng, mẹ của hắn nhất định sẽ chăm sóc cô tốt
Anna nửa câu cũng không phản đối, tùy hắn xử lí. Khiến hắn đột nhiên lâm vào tình cảnh túng quẫn. Thời gian này cũng không có đến quán bar nửa bước, lại không muốn rước thêm tai họa nào nữa. Mẹ hắn từ sau chuyện này quán triệt hắn vô cùng. Từ Mỹ liền trở về mắng hắn đồ vô giáo dục này nọ, thật nhức đầu cả ngày
- Dạo này cô ấy ốm nghén nhiều lắm sao? - Hạ Phong nắm bàn tay lạnh ngắt của anh hỏi
- Minh Triết nói qua tháng thứ 3 cũng đỡ hơn nhiều rồi - đám cưới vì vậy mà cũng không tổ chức, chỉ vội vàng đăng kí kết hôn. Mà thực chất Anna mới chính là người phản đối, dù sao cũng li dị, đám cưới làm gì cho mất công. Cho nhà nội ngoại đôi bên khuyên nhủ cô thế nào cũng hết cách, chính hắn còn phải bó tay
- Thật tội cô ấy, mai chúng ta đến thăm Anna nhé?
- Ừm - anh vò vò đầu cô cười yêu
- Mà Tử Thiên, anh có thích trẻ con không? - đột nhiên nghĩ đến chuyện này cô liền hỏi
- Không
- Tại sao? - Hạ Phong ỉu xìu hỏi, cô lại rất thích trẻ con
- Rất phiền phức - anh nhíu mày nhìn cô - không phải, em muốn có con đấy chứ?
- Đâu.....đâu có..... - má cô phiếm hồng, lập tức phủ nhận. Cô là.....có một chút suy nghĩ thoáng qua. Khi hai người cùng quan hệ, anh đều tuân thủ mà dùng đúng đắn biện pháp tránh thai. Cô cũng không hiểu, đàn ông đến giờ phút đó còn có thể tỉnh táo mà nghĩ đến việc tránh thai. Anh là trường hợp đầu tiên
- Em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? - anh cười hừ ôm chặt cô vào lòng - anh như vậy chính là không muốn em như Anna kia, mang thai rất cực khổ, mà sinh con còn cực khổ hơn nhiều, anh không muốn em phải chịu trận một mình. Thà chúng ta cũng đừng có con cho khỏe, cả đời hai người sống với nhau thoải mái vô ưu
Anh thật quá kì cục đi. Nhiều người muốn làm ba cũng không được. Anh lấy lí do sợ cô khổ lại không muốn có con. Bất quá cô cũng sẽ không thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ. Anh yêu cô đến không muốn có cảm giác làm ba, làm cô cảm động muốn chết. Hạ Phong vùi đầu vào ngực anh, tìm kiếm cảm giác ấm áp
Chiều nay cô cùng anh đi siêu thị sau khi đã đến thăm Anna. Cô nói thức ăn ở nhà cũng gần hết rồi nên đi mua. Vốn chuyện này sẽ do người làm phụ trách nhưng mà anh cảm thấy mình phải trải qua đời sống vợ chồng như thế này, đi siêu thị cùng vợ vào ngày cuối tuần là một thói quen ưu nhàn của anh. Mà Tử Thiên cũng có thứ để mua
- Tử Thiên, anh thích ăn đậu hủ mềm không? - Hạ Phong cầm hộp đậu hủ màu trắng ngắm nghía rồi lại hỏi anh. Đậu hủ mềm này nấu với canh cà chua cũng rất ngon
- Tiểu Phong, em cứ mua đi, anh đi lấy cái này - anh vội vã chạy đi - còn nữa, anh chỉ thích ăn đậu hủ của em, không thích ăn đậu hủ mềm
Anh nói câu đầu đã đành, lại phun thêm vế sau, cả người cô nóng ran. Mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô, làm cô xấu hổ cũng không muốn đứng đây lựa đồ nữa. Tạ Tử Thiên thật không biết liêm sỉ nói những lời bậy bạ ở nơi công cộng. Để xem về nhà cô sẽ tính sổ với anh ra sao. Hạ Phong hừ lạnh đẩy xe qua khu hải sản
Đến lúc tính tiền, cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Rốt cuộc đã chạy đến nơi nào, cũng không phải sẽ bị lạc đường chứ? Hạ Phong lấy điện thoại định gọi cho anh thì thấy bóng dáng cao cao hồng hộc chạy tới, đặt lên bàn tính tiền của cô một dây dài màu đen. Khắp nơi đều giăng cho anh ánh mắt trìu mến, cùng bạn gái đi siêu thị, thật quá lãng mạn!
Tử Thiên lấy lại nhịp thở, đứng cạnh cô chờ tính tiền. Hạ Phong hỏi anh đi đâu, anh nói đi mua đồ. Cô nhìn lại thứ đồ anh mua, mắt híp lại thành một đường. Cái này....Thấy cô là con gái cứ đứng nhìn chăm chú vào thứ đồ này. Tử Thiên cũng thấy xấu hổ dùm cô, vội giật lại đặt lại chỗ tính tiền
- Anh mua cái gì vậy? - cái này, tại sao cô chưa từng nhìn qua?
- Bao cao su
- Hả?
- Là bao cao su đó - anh mất kiên nhẫn quay lại gầm nhẹ với cô. Hạ Phong bây giờ mới lưu thông được lời anh nói, cả mặt có biết bao nhiêu chỗ đỏ ửng lên. Cô lập tức khóc òa, vùi đầu vào vai anh. Tử Thiên cười ha hả dỗ cô, được rồi, dù sao cũng là bà Tạ, xấu hổ một chút cũng không sao
Những thứ này trước đây anh đều nhờ Minh Triết chia sẻ một ít. Nhớ lại cũng đã sắp hết, anh tiện thể đi mua. Không ngờ siêu thị này rất rộng, anh cũng không biết thứ kia bán ở đâu. Đành chạy ra hỏi một nhân viên, lại nhận được ánh mắt dè bỉu của mọi người cùng cái nhìn giống như "anh là biến thái" của nhân viên nữ
Rốt cuộc cô ta cũng chỉ đúng chỗ. Thái độ nhân viên không chuyên nghiệp, anh sẽ gọi điện mắng người. Sử dụng bao cao su không phải chứng tỏ đàn ông lịch thiệp lại văn hóa hay sao? Nếu không làm sao người ta vẫn hay giáo dục trẻ nhỏ nên sử dụng biện pháp tránh thai. Anh thiết nghĩ đám người này nhất định não bị đánh hỏng rồi
Thấy anh lấy một dây dài, đám đàn ông có cùng suy nghĩ lại nhìn. Nhìn nhìn cái gì? Nhìn cũng muốn lòi cả con mắt ra. Sao? Sợ trình độ không đủ, không xài nhiều bằng anh? Ra khỏi cái khu vực rắc rối đó, anh cũng chưa từng nghĩ mua bao cao su lại khổ sở như vậy. Sau này tốt nhất cũng đừng đến siêu thị nữa, anh trực tiếp nhờ Minh Triết mua giúp là được
Đến lượt bọn họ tính tiền, anh lại chạy lung tung chỗ khác. Hại cô phải năn nỉ nhân viên đợi một chút. Phía sau còn có người, cô lại nhận biết bao ánh mắt khó chịu. Tử Thiên chết bầm không biết muốn hại cô đến chừng nào. Không lâu sau, anh chạy lại, ánh mắt hồ hơi mang theo gói màu hồng hồng
- Anh....anh chạy đi là muốn mua cái này? - cô run run chỉ vào thứ anh vừa đặt vào chỗ tính tiền cùng những thứ khác
- Đương nhiên, anh thấy trong ngăn kéo em cũng sắp dùng hết nên mua giúp, có phải thấy rất thương anh không? Có phải thấy anh tâm lí không? - Tử Thiên giương giương tự đắc mà kênh kiệu, trong khi đó sắc mặt cô lại tối đi vài phần. Mấy vị trưởng bối gần đó cũng cười đầy ý vị
Băng vệ sinh, đã lâu rồi cô không có dùng đến. Anh không nhắc, cô cũng quên, hình như cô cũng đã trễ một chút rồi