- Vâng..... - cô vụng về đứng thẳng dậy. Tử Thiên híp mắt, dựa người ra sau ghế nhìn cô. Nếu như lúc nãy không phải anh thấy mặt cô trên màn hình chiếu thì cũng không biết là cô
- Dù sao cũng là nhân viên, phải tham gia cuộc họp chứ
- Sao ạ? - cô tròn mắt ngơ ngác. Họp? Họp cái gì chứ? Cô có biết họp hành gì đâu. Hơn nữa đây cũng là cuộc họp quan trọng, làm sao một nhân viên nhỏ bé như cô......
- Hết chỗ rồi nhỉ? Hay là ngồi đây đi - anh nhìn xung quanh rồi hất mặt bảo cô ngồi ngồi vào cái ghế bên tay trái anh
- Giám đốc...... - một trưởng phòng nhắc nhở anh, chỗ đó là của phó tổng. Hắn mới ra ngoài chưa được 5 phút để nghe điện thoại
- Còn không mau ngồi xuống, em đang làm trễ cuộc họp đấy - dường như chẳng quan tâm nhiều, anh nghiêm giọng. Đương nhiên cô sợ muốn chết, liền chạy đến ngồi im 1 chỗ. Thật sự, còn không dám nhìn mặt anh. Không biết anh nghĩ gì mà kêu cô ngồi ở chỗ này. Lại còn có tiếng rì rầm bàn tán nữa chứ. Cô xấu hổ muốn chết!
- Chà, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? - vừa bị anh nạt xong, ai lại muốn nói thêm gì nữa chứ. Mong rằng cô gái này có thể giúp anh hạ hỏa - à, nhân viên
- Vâ.....vâng..... - nghe gọi, cô lại ngẩng đầu lên, miệng đáp một cách máy móc
- Với tư cách là một khách hàng, em nghĩ công ty nên làm gì để quảng bá sản phẩm?
- À......ờ...... - Hạ Phong mím môi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô có bao giờ mua đá quý đâu, làm sao mà biết được chứ? Cô run run úp mở, ai cũng đều xì xào, còn anh vẫn kiên nhẫn đợi cô mở miệng, như vậy có hợp lí không chứ? Hạ Phong liếc thấy báo cáo trên màn hình, đầu liền lóe sáng - à, tôi nghĩ, chúng ta nên.....quảng cáo.....
Tiêu rồi. Nhìn mặt anh kìa. Cả phòng họp lại rì rầm. Có phải cô nói sai không? Không phải cô lại nói gì ngu ngốc nữa chứ. Hình như anh không hài lòng cho lắm. Lời bàn ra tiếng vào là chuyện đương nhiên, một nhân viên bình thường làm gì lại có suy nghĩ cao siêu nào. À lúc nãy......toi rồi.....lúc nãy không phải anh luôn phản đối cách quảng cáo này sao? Sao cô còn ngu ngốc nói lại cơ chứ?
Hạ Phong mếu miệng, muôn vạn lần muốn nguyền rủa bản thân. Thật là đồ đại ngốc! Tự nhiên lại nói cái gì vậy chứ. Tử Thiên hằn giọng, chấn chỉnh lại không khí cuộc họp. Anh nhìn cô rồi lại nhìn lên
- Tôi thấy cách quảng cáo cũng rất tốt đấy!
HẢ???!!!Cái quái gì thế? Anh thấy tốt sao? Không phải lúc đầu anh phản đối sao? Liệu có phải có nhầm lẫn gì không? Mấy vị trưởng phòng trợn mắt há mồm. Nghi ngờ giám đốc có triệu chứng của bệnh đa nhân cách. Lúc nãy còn la mắng om sòm, bây giờ đã điềm đạm đồng ý. Chuyện gì vậy chứ? Đúng lúc đó Minh Triết trở về, liền thấy không khí hỗn loạn, còn có người nào đó ngồi chỗ của hắn, khỏi nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai đó. Hắn hừ lạnh bỏ một hơi ra ngoài. Đồ trọng sắc khinh bạn
- Quảng cáo không phải là cách hiệu quả nhất hay sao? Rất tốt - anh gật gật đầu. Anh đang....tán dương cô sao? - về triển khai rồi gửi bản kế hoạch cho tôi - anh như vậy liền đứng dậy, kết thúc cuộc họp. Cô liền bẽn lẽn chạy theo
Đang chạy theo giữa đường thì điện thoại rung. Là tin nhắn. Từ anh???!!! Mới đó mà đã nhắn tin, nhanh vậy sao? Cô mở tin nhắn, cả người lại mềm nhũn ra. Hạ Phong lại cảm giác mặt mình nóng lên, cô vội chạy về văn phòng. "Tối nay, đi xem phim không?". Là lần đầu đi xem phim. Mà cũng từng, lần đó không tính được, lúc đó là xem ở nhà, cũng giống như xem ti vi vậy. Có được tính là hẹn hò không nhỉ? Mà hẹn hò gì chứ. Hạ Phong lắc lắc đầu rồi trở lại làm việc. Dù vậy, tâm trạng của cô cũng rất tốt
Tin đồn không chỉ trong đám nhân viên mà các trưởng phòng cũng bắt đầu xì xào. "Biểu hiện" ngày hôm qua của giám đốc tốt quá mà. Có giám đốc nào mà lại tùy hứng như vậy không chứ. Quyết định cả số phận của công ty chỉ thông qua một câu nói của cô nhân viên văn phòng nhỏ bé. Mà không, sau ngày hôm qua thì chính là cô tình nhân chứ không phải nhân viên nữa rồi
- Tiểu Phong..... - đứng trước cửa nhà cô, Tử Thiên yêu chìu gọi cô lại
- Vâng?
- Em.....dọn qua sống với tôi nhé?
Sống.....sống chung???!!! Có phải còn quá sớm hay không? Có phải có kết cục giống như cô đang tưởng tượng. Anh chiếm lấy trái tim, chiếm lấy thân xác của cô rồi vất cô đi hay không? Cô từng tuổi này rồi cũng chưa từng sống chung với người đàn ông nào. Trong một quãng thời gian ngắn như vậy, anh bắt cô phải giải quyết như thế nào. Ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận yêu cầu của anh hay là nói cô cần thời gian suy nghĩ
Dù sao cũng đâu phải mối quan hệ lâu dài gì, suy nghĩ hay không cũng thế thôi. Nếu không phải cô, cũng sẽ có người khác thế chỗ. Há gì cô phải lưỡng lự lâu đến như vậy. Anh chính là đối xử với cô loại quan hệ đó. Cô thừa biết đó là thú vui của những kẻ lắm tiền mà. Vậy mà cô vẫn ngu ngốc dấn thân vào. Dù anh nhiều lần cứu cô, cô yêu anh nhiều, nhưng mà cô cũng biết, mình sẽ bị tổn thương lần nữa. Liệu cô muốn như thế nào đây? Chính cô cũng không biết nữa
Hạ Phong trầm ngâm suy nghĩ. Anh biết đối với cô chuyện này hẳn phải cân nhắc kĩ. Không sao cả, anh cũng không gấp. Chỉ là anh thấy mình 1 ngày gặp cô 2 lần không bao giờ là đủ. Anh muốn hằng ngày hằng giờ đều ở cùng cô. Cùng ăn, cùng xem phim, cùng đi chơi nữa. Với lại, anh cũng muốn giữ cô bên mình để cô không gặp nguy hiểm gì. Anh muốn mình thật sự có trách nhiệm chăm sóc cho cô. Anh chưa bao giờ có loại suy nghĩ chín chắn như vậy, đây là lần đầu tiên đấy. Cho nên anh rất trông đợi
- Tôi không muốn - cô gỡ tay anh ra, lạnh lùng lùi lại một bước
- Tại sao? - anh hơi hụt hẫng. Sao thái độ của cô lại đột nhiên hờ hững như vậy?
- Rốt cuộc đối với anh, tôi là cái gì? Tôi luôn muốn hỏi như vậy đấy - cô ngước đôi mắt từ lúc nào đã ngập nước hỏi anh. Tử Thiên lúng túng, không biết cô đang nghĩ cái gì
- Em hỏi cái gì mà kì quái quá vậy?
- Tôi có một chút vị trí nào trong lòng anh không, hay chỉ là món đồ chơi, chơi xong rồi bỏ? - anh còn không biết cô có thể nói ra những lời sắc bén như vậy đấy. Có hơi bất ngờ, nhưng chợt nhận ra cô đang nói mình, anh lại nghiêm nghị
- Em thật sự nghĩ như vậy sao? - anh nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi. Có thật....cô nghĩ anh là hạng người thích chơi qua đường? Hơn nữa chẳng phải lúc trước anh bảo cô nhớ kĩ, anh không có hứng thú với quan hệ tình nhân sao? Đã nhanh chóng quên rồi
- Ừm......
Chỉ một tiếng "ừm" của cô thôi, toàn bộ hi vọng của anh đều sụp đổ. Hạ Phong lau nước mắt, quay lưng bỏ vào nhà. Sững người một lúc, Tử Thiên vội giữ cô lại
- Tiểu Phong.....
- BUÔNG TÔI RA! Tôi mệt mỏi khi phải làm đồ chơi cho anh lắm rồi
Hạ Phong hất tay anh rồi chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại. Cô không muốn đâu, cô không muốn phải đối xử tàn nhẫn như vậy với anh. Nhưng mà, cô cũng sợ mình bị tổn thương, sẽ không chịu nổi đả kích này mất. Cô cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa. Cô trượt dài trên cửa, cúi đầu khóc nức nở. Lúc nãy, nhìn thấy dáng vẻ bi thương của anh, cô đã nghĩ mình lầm, nhưng lúc đó đầu óc cô rối bời, thật sự chẳng thể nghĩ thêm gì nữa
Cô chỉ sợ mình nhìn thấy ánh mắt của anh sẽ mềm lòng mất, nên đã vội bỏ vào nhà. Vậy mà anh còn níu cô lại, gọi cô 2 tiếng "tiểu Phong" nghe thật ngọt ngào, lúc đó cô đã không kìm chế nổi mà hét lớn với anh. Cô cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm. Có thể nào, ngày mai anh sẽ lập tức sa thải cô hay không? Như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải chạm mặt anh hằng ngày nữa. Liệu như vậy, có ổn không?
Đứng trước bờ vực đó, cô đã lựa chọn bảo vệ cho mình. Có thể, anh sẽ chẳng bị tổn thương gì đâu. Vì anh đâu có hứng thú gì với cô, cùng lắm chỉ hụt hẫng vài giờ mà thôi. Cô khóc đến đỏ hoe cả mắt. Cô hé đầu nhìn qua cửa sổ, xe đã rời đi rồi. Anh đã về rồi. Vậy là hết rồi. Thật sự.....kết thúc thật rồi