• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tờ mờ sáng, những nhân vật chính của chúng ta bị đánh thức bởi hồi chuông điện thoại trừ thiếu gia nhà họ Du.


" Tiểu Tường..... ơi....! Dậy dậy dậy....! "


Âm thanh thánh thót gọi hồn đang phá loa từ bà chị Du Khiết Tình.


" Ới ời.... ai mà la lối um sùm...? Hoáp...! "_ Vỹ Tường đầu tóc bù xù vươn vai hất lớp chăn qua một bên ngáp dài reply lại âm thanh ấy.


Tức thì, chị ấy đi lộp cộp tới đứng trước giường cậu nhanh tay khỏa chiếc rèm màu nâu sang hai bên. Ánh bình minh chiếu rọi làm rực sáng khắp căn phòng, cậu ta còn lim dim mắt thì bị ánh dương làm chói cả mắt.


" Hờ.. hờ... bây giờ mới chịu dậy đó hở? Thanh niên trai tráng gì mà ngủ....nướng thấy sợ. "


Khiết Tình chống nạnh nghiên mặt nhìn thằng em người còn rũ rượi say ngủ thân thương bảo: " Chị đi làm trước đây, nhóc rửa mặt đánh răng đi rồi còn tới lớp nữa. Đừng quên chúng ta có nhiệm vụ quan trọng đó! "


" Vâng..., biết rồi thưa đại tỷ! " Du Vỹ Tường gật đầu vâng dạ mặc bộ đồ ngủ màu cà phê bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh.


Cậu ta mặt mũi mù mờ đứng ngắm bác gương rồi chà sột soạt hàm răng trắng sáng không mảnh bám nào cả, rửa mặt xong xuôi cậu vuốt cằm tự kỷ: " Ngủ dậy mà vẫn đẹp trai, không hổ danh là Du Vỹ Tường anh đây! "


Haizzz... tác giả ta đây xin chào thua ông này!


Đến phần Hiểu Tinh xinh xắn dễ thương nhất trần đời, cô nàng dậy rất sớm làm điểm tâm cho hai cha con.


Tín... tìn...! Âm tin nhắn trên zalo điện thoại của cô thông báo.


Bày biện món ăn sáng để sẵn trên bàn xong cô mở tin nhắn lên xem.


" Quỷ thần ơi! "

Cô khẽ bụm miệng lại, may là chưa bỏ gì vào miệng nhai nếu không là phọt đầy màn hình vì bức ảnh gợi cảm Vỹ Tường gửi.


Cậu ta không biết lúc đi tắm có bị điện giật hư não hay không mà tự sướng với gương mặt láng mịn nam tính khoe body đồ sộ săn chắc đang khỏa thân khúc trên.


Cô nàng nhắn lại nội dung như sau:


_ Mới sáng sớm anh định khỏa thân kiếm tiền à?


Vỹ Tường:


_ Đâu có, anh thả thính cho em mà Hè.. hè...!


Cô: " Bán manh vừa vừa thôi! Đồ bệnh hoạn!


____


Phía nhà Lực Quân, cậu ca sĩ nổi tiếng mới thức giấc nhờ cú điện thoại của Tuyết Anh, hai người này hẹn nhau đi ăn sáng ở nơi lãng mạn nào rồi.

Lập Tuyên có vẻ yên bình hơn, cậu vô hồn thay quần áo và dông thẳng đến nhà Lưu Trinh ăn sáng tại đấy.


Nhân vật không thể thiếu, chính nó. Tác giả lưu danh bờ cõi tay gãi mông rột rột nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Haizzz... chắc là tối lại mơ thấy chiến tranh hay gì rồi!

Nó chợt tĩnh táo hẳn bởi tiếng chuông báo thức nó cài là âm báo cháy.


******

Top nhân vật chủ chốt đã và đang có mặt đầy đủ tại ngôi trường thân thuộc. 

Du Vỹ Tường người cầm đầu cả nhóm hùng hồn bước vào trước tiên, sự thật là bọn nó được Sếp Lý giao cho mỗi người một bộ đàm kèm theo súng điện tự vệ.


Bắt đầu nhiệm vụ!

Nhóm phân tán ra, mỗi người mỗi việc.

Ngoài bà chị gái Du Vỹ Tường là đội phó, còn hiện hữu thêm đám người cảnh sát âm thầm bố trí ẩn nấp chờ đợi thời cơ.

Nó trong người đang giữ thiết bị quay lén sánh đôi cùng Hiểu Tinh ngồi ở căn tin ăn uống giết thời gian.


Mục tiêu đang dần tiếp cận, gã thầy đó tiến lại bàn hai đứa nó. Vỹ Tường thì nấp sau bức tường ngoài gần cửa sổ bàn hai người đó lòng nóng như ngồi trên đống lửa.


" Chào hai em! Sao hôm nay có hai đứa thế? Các bạn của em đâu? "_Ông ta hỏi.


" Dạ, bọn họ... người thì bị táo bón, người thì tào tháo rượt có lẽ.. đi giải quyết rồi ạ! " _ Lâm Tử nhanh trí đáp.


Ông ta nghe nó phân trần hơi bị buồn cười ồ lên: " Oh..! Có lẽ họ ăn trúng thứ gì à? "


" Ơ.. chắc hôm qua ghé nhà em uống nhầm sữa hết hạn sử dụng ạ! " _Nó bịa.


Ông thầy ta chỉ biết nhịn cười cho qua, Hiểu Tinh ngồi nghe nó diễn mà cười muốn đứt ruột trong bụng. Bỗng nhiên Hoàng lão sư mở lời: " À... Hiểu Tinh này! Em có thể đi cùng thầy vào phòng tài liệu giúp thầy tìm một ít tư liệu dạy học hay không? "


" Ơ.. dạ em phải lên lớp học rồi, chỉ e không kịp thầy ơi! " _ Cô nàng từ chối khéo.


" Không sao, thầy có báo cô chủ nhiệm rồi. Đi nhé! " _ Thầy tâm lý dùng biện pháp năn nỉ cô.


Ư... m...


Trong khi Hiểu Tinh do dự thì nó Lâm Tử nhảy vào cứu nguy: " Nếu vậy thầy cho em đi chung nha, thêm một cánh tay giúp thầy tìm tư liệu nhanh hơn! "


" Ơ thôi, không cần đâu! Em cứ về lớp trước đi! "_Lão ta tuy mặt ngoài nhẹ nhàng từ chối thành ý mặt trong đầy dấu hiệu răng đe.


Cảm nhận được sự đe dọa ngầm từ thái độ lão ta, nó đành ậm ừ đáp: " Dạ, vậy em lên lớp trước! "


Lâm Tử miệng nói đi nhưng bụng nó tính sẵn kế, nó lấy trong túi quần ra một con thằng lằn lui lại ba bước nhanh nhẹn khéo léo bỏ vào cổ áo sơ mi ông thầy sau đó vừa ăn cướp vừa la làng:


" A... thầy ơi....! Cổ thầy có con thằng lằn rớt kìa! "


Lập tức Hoàng lão sư hốt hoảng phủi phủi lên cổ mình bắt bằng được nhưng xui cho lão, nó dính chặt.


Bắt buộc ông ta cầu cứu nó: " Đứng ngây ra đó làm gì? Gỡ giúp thầy nhanh lên! "


Bản mặt gian manh của nó bộc lộ, miệng chắc lưỡi: " Ui... trời.. ui! Nó bám chặt quá thầy ơi, em đang cố gắng đây! "


Ông ta nào hay nó đang cố gài thiết bị vào người mình, thiết bị này tối tân vô cùng. Khi gắn vào da nó sẽ biến thành màu trùng với da người, không bị trôi khi ở môi trường nước. Vì thế rất khó để phát hiện.


Vỹ Tường ở ngoài theo dõi bĩu môi: " Xì...cô ta... diễn cũng sâu thật nhỉ? "


Bước một thành công, nó giả vờ lên lớp bỏ Hiểu Tinh một mình đối mặt với hắn ta.

Phòng tư liệu mà hắn nói đến ở tận tầng cao nhất, tức trên sân thượng có một phòng.


Cúp tiết, nó lỏn lẻn theo dõi lão sư và Hiểu Tinh. Lúc này, bọn Lập Tuyên đương đột nhập phá hủy thành công màn bảo mật mà hắn cài đặt cho máy tính của mình và phía cảnh sát đã có thể giám sát từng cự ly hắn từ xa màn hình laptop.


Ngay bây giờ, lão sư Hoàng đó cùng Hiểu Tinh có mặt tại sân thượng.

Lập Tuyên báo cáo qua bộ đàm với đám người Lực Quân: " Mục tiêu đang ở sân thượng, chú ý chú ý! "


Lão ta dẫn Hiểu Tinh mở cửa phòng hai người vào trong. Nó cũng mon men theo tới cửa núp ở ngoài rình rập, lão ta bỗng chốt cửa lại khiến cô nàng sợ hãi nét mặt biến sắc ngập ngừng hỏi:


" Thầy... thầy.. sao tự nhiên lại khóa cửa vậy? "


Hắn ta dần lộ rõ bản chất cười man rợ nói:


" Kha kha kha... hỏi câu ngu ngốc thật! Tất nhiên là muốn nhốt cô em ở đây rồi kiểm tra thân thể... trước khi moi hết nội tạng ra chớ! "


" Anh.... anh... tôi la lên bây giờ! " Hiểu Tinh sợ đến đơ lưỡi không thể nói thành câu.


Hắn tự tin vỗ ngực đảm bảo: " Haha... la đi! No.. no... sẽ không có ai biết chúng ta đang ở đây đâu? "

Lâm Tử ở ngoài cửa cùng với Vỹ Tường vô cùng sốt ruột, Vỹ Tường vì quá lo lắng định xông vào nó kịp thời ngăn cản: " Khoan đã... đừng bứt dây động rừng chứ! "


" Nhưng mà Hiểu Tinh đang gặp nguy hiểm, cô không thấy sao? " _Cậu ta trừng ánh mắt đáng sợ gằn từng câu từng chữ.


Nó lạnh óc xuống nước nhẹ khuyên: " Tôi cũng lo phát điên này, bình tĩnh đi! "


" Bây giờ, tôi nghĩ chúng ta cần bàn bạc cách giúp cậu ấy. Hiểu Tinh, Hiểu Tinh... cậu có nghe tụi mình nói không? Alo alo Nếu nghe thì làm tiếng động cho tụi này biết. "

Nó nhỏ tiếng thì thào qua bộ đàm.


Bọn nó đứng bên ngoài bỗng nghe tiếng Hiểu Tinh nói: " Anh... à không.. thầy ơi! Thầy hãy nhớ lại những ngày thầy trò mình cùng nhau học tập cùng nhau vui vẻ trao đổi kinh nghiệm sống, thầy đừng kích động. Sinh viên tụi em vẫn rất mến thầy mà. "


Vỹ Tường nảy ra ý kiến: " Mạc Hiểu Tinh, hãy nghe anh nói đây! Súng điện đâu? Em mau tiến lại phía cánh cửa, nép vào bên hông phía chốt cửa, khi anh đếm tới 3 nếu cánh cửa này bật ra được thì em nhanh thoát ra ngoài. "


Vỹ Tường ra ám hiệu: " Lâm Tử tôi và cô mỗi người một bên.. Ok! "


Nó gật đầu tay nắm chặt khẩu súng điện tập trung ngắm vào.

Tình hình bên trong càng căng thẳng hơn, hắn ta đang chĩa mũi súng vào cô, súng này là loại gây mê.


Hiểu Tinh thoáng nghĩ ra biện pháp vừa lùi dần ra cửa vừa hỏi hắn: " Thầy... bình tĩnh! Sao thầy có thể định bắn thuốc mê em chứ? "


Phía ngoài bọn nó nghe rõ mồn một, Vỹ Tường và Lâm Tử dùng hết sức bình sinh tông thẳng hướng cánh cửa " Ầm... Rầm.. " cánh cửa yếu ớt kể cả bị khóa trong bật bung ra, nhanh như chớp Hiểu Tinh phóng thẳng về hướng Vỹ Tường núp sau lưng cậu.

Cả ba bóp cò, những tia điện xẹt bắn mạnh trúng vào cánh tay cầm súng gây mê rơi xuống đất.

Hắn ta thò vào túi móc ra khẩu AK đạn thật chĩa mũi súng vào một trong ba chúng nó.

Giây phút ngạt thở tưởng chừng kéo dài, bất ngờ chị gái Vỹ Tường xuất hiện cùng đội ngũ cảnh sát tiến lên bao vây hắn ta.

Tâm trí hắn bấn loạn tay run rẩy nhắm mắt " Đùng " viên đạn lao như tên lửa hướng thẳng phía Lâm Tử.


" Thôi xong! " Vỹ Tường kịp thốt lên một câu cảm thán cùng Hiểu Tinh chỉ biết á khẩu trơ mắt nhìn viên đạn lao như bay.


Vào thời khắc sinh tử giao thoa, nó tác giả chân chính duy nhất não bộ hoạt động gấp đôi bình thường. Nó chỉ biết làm theo bản năng sinh tồn, chân nó thụt lùi cùng tốc độ chiều hướng viên đạn được phóng khỏi nòng súng.

Nó ngã người tựa diễn viên múa dẻo chuyên nghiệp ra sau, hai tay đồng thời quơ theo phản xạ có điều kiện.

Vị trí viên đạn lao đã vượt qua mặt nó, dĩ nhiên Lâm Tử nó đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đu mình lủng lẳng trên không trung, tay bám víu vào hóc ngách nào đó miệng hét to:


" Có ai không? Làm ơn kéo tôi lên, nhanh tôi chịu hết nổi rồi! "

Nhìn xuống đếm khoảng 9 tầng lầu tính luôn sân thượng, ôi cả mấy chục mét chứ chẳng chơi.

Rớt xuống coi như xếp hình luôn.


Vỹ Tường nhanh chóng tới nắm được tay phải của nó mặt nhăn cắng răng cố sức ghị nó lên, Hiểu Tinh cũng bổ nhào phụ một tay.


Chân nó gắng đạp lên những vật có thể đạp, vì lý do địa hình gây khó khăn tới cả bản thân cậu ta chân cố víu cũng gần bị tụt theo nó.


Cậu ta bấm bụng nói vọng: " Wey, cô... thả tay tôi ra.... tôi sắp chịu không nổi rồi! Cô..... mà còn kéo nữa là tôi... tôi... cũng đi theo cô luôn đó! "


" HẢ? Anh bảo sao? Muốn tôi buông tay á? Nè, tên khốn! Đồ tham sống sợ chết! " _ Nó sôi máu mắng tơi tả.


" Xin lỗi! Cô... cô.. nhìn xuống dưới xem! Có ai mang đệm hơi tới chưa? " Vỹ Tường tay vẫn bị nó quấn chặt miệng yêu cầu.


Lâm Tử nó nhìn xuống chả có cái nệm hơi nào cả, chỉ thấy mặt đất đầy người bu coi. Nó ngước lên mắng tập hai: " Có cái nào chết liền á! Tên thối tha! Đồ vô lương tâm, nghĩ sao mà trong lúc bị treo tòng ten vậy bảo người ta nhìn xuống dưới xa hung hút vậy hả? "


Hiểu Tinh tay nắm chặt tay trái phẫn nộ thái độ của Vỹ Tường chửi te tua: " Anh... sao có thể nói ra những lời vô nhân đạo thế hở? Con người anh là như vậy sao? "


Trong lúc ba người bọn nó bận mắng nhiếc lẫn nhau thì hắn ta cùng đồng bọn bị tóm gọn giải đi. Chị gái Vỹ Tường mới hay chuyện, chị ấy gọi người đến bơm đệm bóng ở dưới.


Nó chịu không nổi nữa tụt khỏi tay Hiểu Tinh và Vỹ Tường rơi tự do đáp " Ình " vào chiếc đệm bóng để sẵn.


Mọi chuyện êm xui, Du Vỹ Tường bị Hiểu Tinh giận dỗi không thèm đoái hoài gì đến. Cậu ta buồn thỉu ngồi ghế đá im lặng.


Đám người Lập Tuyên, Lực Quân đến hỏi han nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ. Bọn họ hỏi thăm Nó và Hiểu Tinh mới rõ sự tình.


" Haizz...... lần trước bị rớt xuống vực thẳm chết hụt, lần này lại tình thế tương tự nhém chút nhảy lầu tự sát theo lời đồn. Ôi số má mình sao đen thế hở trời! "_ Nó hồi tưởng lại rồi tự thương cho bản thân.


Hôm nay vì sự cố nghiêm trọng này nên nhà trường cho các sinh viên về nghỉ dưỡng tinh thần. Vỹ Tường về đến nhà tinh thần tựa cọng bún thiu, chị cậu biết sự thật cũng giáo huấn cho một chập.

Cậu ta nằm úp mặt xuống gối tự nhốt mình trong phòng tự nghĩ: " Tất cả tại con nhỏ Lâm Tử miệng mồm độc hại đó! "


Chiều xế tà, Lưu Trinh rủ nó với Hiểu Tinh tới Bar nhà mình quẩy xả stress. Cô còn mời bạn trai mình và đồng bọn của anh ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK