Cả ba người bị nhào loạn cả lên, trong tình thế nguy cấp Hiểu Tinh vô tình tụt khỏi chiếc hộp rơi ra phía cửa.
" Á....! " _ Hiểu Tinh hốt hoảng hét lên cô nhanh tay tóm kịp cái khung cửa.
Người cô nửa thân treo trên giá cửa nửa dưới lủng lẳng không trung tâm trạng sợ hãi tim đập thình thịch cầu cứu:
" Vỹ Tường.... mau cứu em! "
Cậu ta không chút ngần ngại nguy hiểm nắm vội lấy cánh tay của cô nặng nề kéo Hiểu Tinh từ từ lên miệng không quên lên tiếng nhờ vả:
" Lâm Tử cô mau qua đây phụ tôi một tay với! "
Không đáp lại nhưng nó nhanh nhẹn bước tới, hai người ở trên cố gắng dùng hết sức kéo cô nàng đang treo mình giữa độ cao ngàn mét.
" Haizzz....! Hú hồn! " _ Lâm Tử thở phào.
" Vừa nãy quả là nguy hiểm thật! May là em không sao. "_ Vỹ Tường ôm Hiểu Tinh vào lòng mình vuốt tóc cô nói.
" Được rồi, bỏ em ra! Lâm Tử đang nhìn kìa! "_ Hiểu Tinh ngượng ngùng đẩy nhẹ Vỹ Tường ra.
" Có sao đâu... cứ xem cô ta như một người mù là được chứ gì! " _ Cậu ta liếc sơ nó bằng cái nhìn hất hủi rồi lại đảo ánh dịu dàng về hướng Hiểu Tinh bảo.
Nó cũng biết điều nên vờ lờ đôi mắt qua hướng khác vui miệng phán: " Ờ... phải! Hiểu Tinh cậu ngại gì chứ, yêu thì cứ thể hiện ra... chuyện nhỏ như ăn cỏ. Đừng có ngại tớ! "
" Nghe thấy chưa? Thấy cô ta hiểu chuyện như vậy... thôi... cứ làm như lời cô ta nói đi! " _ Du Vỹ Tường nhếch mép gian xảo.
" Nè... anh... anh... định làm gì? " _ Hiểu Tinh lấp vấp mặt ửng đỏ lên khi cậu ta cố ý ép mình sát mặt cô.
" Hôn chứ gì! " _ Vừa nói Du Vỹ Tường vừa cúi mặt xuống đóng dấu định dạng vào đôi môi hồng mọng của cô nàng say đắm.
Lâm Tử ta chứng kiến cảnh lãng mạn say tình đó vội vã úp hai bàn tay che mắt lại ca thán:
" Chết tiệt...nó! "
Sau phút nồng thắm, Mạc Hiểu Tinh mặt như say rượu nửa phần hồn du hí theo gió chưa an tọa thể xác cô ngượng chín mặt đẩy cậu ta ra lần hai.
Lúc này, Lâm Tử mới dám hé mắt ra xem xét tình hình. Nó thở dài: " Phù....! Ui... nè... muốn hun hít gì sao không chịu báo trước vậy hả? "
Hiểu Tinh nín khe không lên tiếng nỗi, Vỹ Tường lại đáp: " Hừ... đó là chuyện của chúng tôi, bổn thiếu gia đây muốn làm gì cũng cần hỏi ý kiến con bù nhìn cô à? "
" Hầy... khổ thật! Được òi, muốn làm gì tùy anh! " _ Nó ngao ngán lắc đầu chịu thua.
Đột nhiên chiếc đu quay lại lắc và rung, lần này thì có trời cũng không thể can thiệp. Du Vỹ Tường đương đứng đâu lưng với vị trí cửa ra vào bỗng dưng rơi tự do.
May mắn lập lại, Vỹ Tường vớ kịp thời khung sắt đu mình lòng thòng tay kia cố bám lấy bàn tay mềm mại của Hiểu Tinh chìa ra.
Nó nhanh chóng cứu trợ bằng cách dùng hết lực chộp lấy cổ tay còn lại của cậu ta nhăn mày ghịt vào miệng đồng thời rủa: " Người gì nặng như voi châu phi ấy... Ưgrrr....! Ăn uống cho lắm vào... Oày.. mệt! "
" Êy! Để dành hơi kéo tôi lên...... nói nhiều làm ích gì chứ, Hiểu Tinh sắp bị tụt theo tôi rồi này! " _ Du Vỹ Tường chặng mồm nó mặt đanh thép nói.
Hiểu Tinh mồ hôi mồ kê ướt áo nắm chặt tay Du Vỹ Tường cố hết sức cứu trở lên lo lắng sắp phát khóc: " Vỹ Tường...hức... anh cố lên...! Em... sẽ cố gắng hết sức để cứu anh! "
" Đừng khóc... Anh sẽ lên với em ngay! " _ Những lời âu yếm dỗ dành trong miệng Du Vỹ Tường càng khiến Hiểu Tinh xúc động hơn.
Thấy Hiểu Tinh sắp phát khóc tới nơi, nó càng sục sôi xao động. Cố gằng cảm xúc mình, Lâm Tử lấy hết can đảm chồm xuống chân câu vào thân ghế tháo sợi dây nịt của Vỹ Tường ra quấn chặt tay cậu ta vào cột rồi truyền lệnh: " Nhanh! "
Nhờ có phát minh của nó cả hai thuận lợi cứu vớt an toàn Du thiếu gia.
Hai người họ như vạn năm không gặp mừng mừng tủi tủi ôm nhau thắm thiết bỏ mặc người có công sinh thành dưỡng dục là Lâm Tử mẫu thân hờ hững ngồi thở ồng ộc.
" Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chả lẽ ngồi đợi trong vô vọng à? " _ Vỹ Tường sau phút cảm xúc lấy tinh thần hỏi nó.
Nó cạn lời không quan tâm câu hỏi đó mặt dáo dác nhìn từng kẽ hóc.
" Ể.... đó là... cái gì vậy? " _ Nó tìm thấy vật thể lạ hình thù giống một quả bom hẹn giờ dây xanh dây đỏ chằng chịt.
Hiểu Tinh tay run run thò vào đem ra xem, ba người mặt trắng bệch chuyển thần sắc đột ngột vì thứ đó đích thực là bom. Thời gian đang nhảy nhót từng giây.
" Chết... rồi... giờ sao đây? " _ Nó nuốt nước bọt ừng ực.
Hiểu Tinh không kém nó, nhìn Vỹ Tường gấp gáp hỏi: " Làm gì đây? Có nên ném xuống dưới không? "
" Đợi đã...! Anh nghĩ cách đã! " _ Cậu ta cũng thế, tay khõ khõ vào trán khẩn trương nghĩ ngợi.
" Nghĩ nhanh lên đi! 3 phút sau nó nổ đó! " _ Lâm Tử nhìn đồng hồ trên cục bom hối thúc.
Du Vỹ Tường quay sang mắng nó một chập:
" Im đi! Đừng có làm ồn, cô cũng nghĩ hộ đi chớ! "
Nó nghĩ mãi không thấu chuyện gì đang xảy ra:
" Quái gở! Tại sao lại có bom ở đây?
Chẳng lẽ.... lại tên Cổ Huyết chết bằm đó giở trò? Uhm... mà không đúng lắm! Quyển sổ đang ở chỗ mình làm sao có chuyện hắn thêu dệt được? "
Bao nhiêu suy luận có cơ sở cũng chẳng thể nào lý giải được cho chuyện này. Trong khi ba đầu não tự cho mình thông minh đang vắt óc tìm câu trả lời tự nhiên bên ngoài có một bóng người biết bay cứ lượn lờ quanh quẩn. Chính mắt cô nàng Hiểu Tinh đã nhìn thấy, cô không tin vào mắt mình: " Ồ... mình vừa thấy thứ gì thế nhỉ? "
Cô nàng thuật chuyện bóng người biết bay cho Vỹ Tường và Nó nghe.
" Chẳng lẽ ma! " _ Hiểu Tinh tự hỏi.
" Ma nào sao xuất hiện ở đây? Em có nhìn lầm không? "_ Vỹ Tường có vẻ khó tin.
" Thật...!
Chính mắt em thấy có bóng người bay phất phới, mặc bộ đồ ngộ lắm. Theo mắt em.... thứ đó mặc giống đồ cổ trang dài thườn thượt, tóc trắng phiếu mà dài ghê lắm! " _ Hiểu Tinh tả chi tiết.
" Cái gì? Tóc trắng, đồ cổ trang? Sao nghe quen quen? " _ Lâm Tử vuốt cằm hoài nghi.
" Cậu có thấy rõ mặt mũi hình dáng cái bóng đó ra sao nữa không? " _ Lâm Tử gặng hỏi lần nữa.
Mạc Hiểu Tinh chu môi suy nghĩ một hồi rồi nói: "Uhm... tớ chỉ thấy mờ mờ, nó vụt một cái mất tiêu. "
Lâm Tử tuôn dòng cảm thán sặc mùi quảng cáo sữa tắm baby: "Kỳ lạ quá! Kỳ lạ ghê! Tại sao nó lại biết bay nhỉ? Không được đâu! "
" Được chứ! "
Câu hỏi vạn nước thiên thu của nó được đáp lại bởi giọng nói nam tính âm u lạnh lẽo đang phát âm ngoài cửa.
Nó giật thót người quay đầu nhìn:
" Ôi... mẫu thân ơi! "
Nó và Hiểu Tinh cả Vỹ Tường sốc kinh hồn mắt trợn trừng nhìn vật thể biết bay đó còn biết nói chuyện là anh bạn đã lâu không gặp.
" Nhanh lên! " _ Anh bạn quen thuộc đó mở miệng nói đúng hai chữ đầy quyền lực.
Liền tức khắc, Du Vỹ Tường đỡ Mạc Hiểu Tinh bước qua con dù lượn có một chiếc rổ to bằng cây gỗ có thể chứa đựng những hai người.
Vỹ Tường sau nhanh chân leo lên, còn mình nó là chưa bước lên. Họa thay chiếc rổ chỉ chứa đủ hai người, đến phiên nó thì hết rồi!
Lâm Tử nó còn chần chừ đôi phút thì tên điều khiển dù lượn quen mặt này mặt lạnh như tiền lên tiếng giục:
" Nhanh! Bộ muốn làm vịt quay Bắc Kinh hay sao mà còn đứng đó? "
Nó ngu người bước ra sát mép cửa theo lời hắn giục. Nhanh như chớp, cánh tay hắn ta đớp lấy vòng eo nhỏ gọn của nó một cách thật chặt rồi bay vút lên cao trong bầu trời đêm mịt tối.
Trong màn đêm, con dù lượn có cánh to lớn ấy chở theo phía sau chiếc rổ to đựng hai người nam nữ chính lướt gió vượt mây. Phía trước chính xác 100 % là quý ngài hời hợt mệnh danh " Cổ Huyết ". Hắn ta điều khiển con dù bằng cánh tay phải với biểu cảm muôn thuở đúng chất hời hợt nguy hiểm trên gương mặt đẹp ma mị dã man vốn có lâu lâu liếc mắt lườm con nhỏ đang nằm trong tay hắn lạ thường.
Bởi vì trong cái rổ đã hết chỗ nên nó mới phải khổ sở yên phận bay với cánh tay rắn chắc đang quấn chặt.
Kỳ lạ! Tại sao tên quỷ này lại xuất hiện đúng lúc này nhỉ? Mà thôi... kệ miễn sao mình thoát khỏi chỗ kinh dị này là ok. Mém chút là....thành.. vịt xé phây rồi... Haizzz....! " _ Lâm Tử nó đâu hay mấy dòng tự kỷ khùng điên của nó có kẻ đọc lén.
Bất giác đang bay lượn tên đó bỗng phì cười vì đọc phải suy nghĩ thần kinh của ai kia.
" Ây.....! Cười gì vậy? Tập trung đi chớ! "_ Nó lên tiếng phá bầu không khí im lìm.
" Hừ.... không có gì! " _ Hắn hờ hững đáp.
" Xì.... thật không hiểu nỗi.... đang mất tích tự dưng xuất hiện với con diều hâu quái dị này! " _ Nó lầm bầm trong miệng chân mày nhếch lên nhếch xuống.
Hắn thì thầm to nhỏ vào màng nhĩ nó: " Vậy... cô...có còn... sợ tôi như lần trước không? "
Nhắc đến nó vẫn còn sởn tóc gáy, Lâm Tử nó liếc mắt nhìn hắn một phát mà muốn loạn tiền đình vì gương mặt đặc trưng của hắn.
Nó nghĩ thầm: " Ôi mẹ ơi! Cái mặt này đẹp thì đẹp thật.... nhưng mà.... ý ya...... nhìn một hồi... ớn lạnh quá! "
Nó đáp câu hắn hỏi: " Thì..... lần trước mới... mới... thấy nên sợ chứ sao hông? Mắt đỏ như máu... răng nanh mọc nhọn hoắt... ai mà không khiếp! "
" Giờ.... còn sợ nữa không? " _ Cổ Huyết cúi sát vành tai nó hơi thở phà vào tai làm nó gai óc dựng ngược.
" Còn.... một..... một... chút... chít....! " _ Nó miệng lặp cặp như gãy đàn môi mặt cắt không có tí máu trả lời.
Biết được đáp án, gã đó chợt cười khẩy một mình phán ma mãnh: " Ừh..... cứ yên đây, cô mà nhúc nhích lỡ tôi rảnh tay buông ra.... là... cô xác định òi đó! Khừ.. Khừ...! "
Nó nghe lời chọc ngoáy ruột gan ứa lên mạnh mồm táp lại: " Hứ......! Ngươi dám.... Đừng tưởng bản thân là quỷ hút máu thì ta sợ....! Có ngày tôi nhổ hết răng anh..... Há... Há.... lúc đó... không còn cây răng nhai cả cháo đâu! "
Hắn đá đểu: "Hơ... Hơ.... cô có gan làm không? Không phải lúc nãy nói còn sợ sao? "
Lâm Tử nó tức mình nói: " Ai.... ai... bảo.. nãy anh kề sát tai tôi....? Tôi chỉ sợ bị anh phá banh màng nhĩ tôi thôi! "
" Ồ.... ra là vậy! " _ Cổ Huyết cảm thấy phấn chấn trong lòng hẳn vì nghe câu nói của nó.
Quên mất, ta chuyển sang cặp đôi Vỹ Tường Hiểu Tinh.
Hiểu Tinh ngắm cảnh thành phố trên không thích thú vô cùng, mắt cô tựa hai ngôi sao sáng rực trên bầu trời đêm.
Du Vỹ Tường cậu ta không hề ngắm cảnh mà chỉ ngắm người, ngắm đôi mắt đang nhấp nháy long lanh bên cạnh.
Cậu tò mò: " Hiểu Tinh..... cái tên này nghe hay đấy! Ba mẹ em quả là thần thánh đặt tên đúng hay, ý nghĩa! "
Hiểu Tinh chăm chú nhìn thật kỹ khuôn mặt hoàng tử của cậu: " Tên này là ba mẹ em năm xưa đang đi dạo ngắm sao, hôm đó là ngày sao sáng và đẹp nhất. Tình cờ ngắm xong mẹ đau bụng trở dạ luôn Hihi!? Thật ra... tên của anh cũng rất hay nhưng em không hiểu nó ẩn ý gì? "
" À.... anh hiểu ý nghĩa tên em rồi! Hiểu Tinh có phải là " Ngôi sao hiểu lòng tôi? ". Hiểu là trong chữ hiểu biết, Tinh là tinh tú! Đúng chứ? "_ Du Vỹ Tường chậm rãi từ tốn phân tích.
" Đúng vậy! Còn anh? Ý nghĩa tên Vỹ Tường là thế nào? " _ Hiểu Tinh thắc mắc.
" Ừm.... tên anh bắt nguồn từ hai chữ ghép lại, Vỹ là mê anh đặt. Bà muốn anh bền bỉ, điềm đạm như tiếng Vỹ Cầm. Còn chữ Tường là ba anh ghép vào muốn anh mạnh mẽ như bức tường thành. " Là vậy đấy.
" Oh.... đúng là cái tên nói lên tất cả! " Hiểu Tinh gật gù thấu hiểu.
Hai người tranh thủ tâm sự chia sẻ tình cảm với nhau khiến thời gian như chậm lại.
Hiểu Tinh trong lúc ngắm cảnh, cô nàng lăn tăn chuyện gì đó nên quay sang hỏi Vỹ Tường:
" À... quên mất! Em cảm thấy có điều gì đó ở con người anh chàng Cổ Huyết này, lạ lắm! Anh ta hay là người chủ động gây sự với Lâm Tử... uhm.... anh nghĩ sao? "
" Hahahaha...... Em còn không nhận ra sao? Theo con mắt kinh nghiệm của anh, tên này nhứt định có ý gì đó với cô ta. Có khả năng là tình ý! " _ Vỹ Tường cười gian khẳng định.
" Hả.... có thể sao? Mà... cũng lạ thật! " _ Hiểu Tinh gãi mũi thắc mắc.
" Thật! Cùng là đàn ông vả lại với tính cách tên này, anh có thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì! Chắc chắn là thích con nhỏ thần kinh Lâm Tử rồi.
Haizzz.... nhưng có chuyện này anh không thông suốt nỗi! " _ Vỹ Tường chắc nịch nhưng vẫn còn chưa hiểu lắm.
" Chuyện gì? " _ Hiểu Tinh ngây thơ hỏi.
" Con người có nhan sắc chết người như Cổ Huyết này, tính cách... hiếm có. Lãnh đạm, có hơi lạnh lẽo... chí ít cũng phải... để ý những cô gái xinh đẹp nghiên nước nghiên thành, tính tình phải lạnh lùng... Haizzz.... Sao có thể bỏ hết mà chú ý tới một con nhỏ... chậc không biết tả sao?
Phải nói cô ta chẳng có gì đặc biệt thu hút, đã thế mà còn không một tỷ lệ nào gọi là bản chất nữ tính vốn có của con gái, cực kỳ Bad luôn. " _ Vỹ Tường xả một tràn dài hết 1 trang web dành tả nhỏ tác giả.
" Ồ.... Anh thật là.... sao lại tả cậu ấy tệ vậy chớ? Em thấy Lâm Tử là người bạn tốt,rất nghĩa khí. Ở cậu ấy có những điểm riêng mà không cô gái nào có. " _ Hiểu Tinh lên tiếng bênh vực nó.
" Ok cô ta thế nào mặc kệ! Miễn sao em ở trong tim anh là đặc biệt nhất! " _ Vỹ Tường chuyển đề tài.