Cảm giác nằm tựa vào tấm lưng rắn chắc nhưng ấm áp lạ thường ấy ôi dễ chịu làm sao, thậm chí êm ái tới mức nó ngủ quên lúc nào không hay.
Dẫu mưa dẫu gió có thét gào hắn vẫn lẳng lặng địu đứa con gái trên lưng mình phi nhanh như cắt vun vút y hệt Ninja, khóe miệng chếc lên góc 45 độ khi vô tình bắt gặp gương mặt say ngủ vì mệt mỏi của Lâm Tử gục lên vai mình.
Phải nói con nhải ranh này lúc ngủ một chút gọi là nữ tính cũng chẳng thấy. Không giống bao cô gái khác, nó không thể hiện vẻ gì là dịu dàng hay tỏ ra đáng yêu ngây thơ để thu hút người khác. Đổi lại, Lâm Tử này có nét gì đó độc đáo khác người. Có lẽ chính vì vậy nó mới độc cô bất bại muôn thuở không thằng con trai nào tồn tại tình ý với tính cách của nó.
5 phút trôi qua!
" Này! Tới nhà rồi, tỉnh dậy đi! "_ Cổ Huyết lắc lư gọi nó.
Hắn thở dài đặt cái thây ướt sũng nước mưa của nó xuống giường phòng nó.
Ắc... Xì...!
Nó hắc hơi rõ to tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở nhà:
" Ủa....! Mình về nhà hồi nào vậy ta? "
Hắn cúi người ngồi phệt trên giường của nó nghỉ chân ánh mắt vờ vịt liếc qua quan tâm:
" Mới vừa về tới, người cô ướt hết rồi! Mau đi tắm nước nóng rồi lau khô, không thôi cảm lạnh đấy! "
" Ờ...! Tôi tự biết, đa tạ hôm nay anh đã cứu tôi thêm lẫn nữa! "_ Lâm Tử nhìn hắn vẻ đầy biết ơn nói.
Đáp lại câu ơn nghĩa của nó hắn chỉ hừm nhẹ rồi bỏ ra ngoài.
Trong lúc Lâm Tử ta tắm rửa thay quần áo ướt, bên ngoài à không là trong bếp có hai người đàn ông một già một trẻ đang loay hoay pha trà gừng giải cảm.
Chú Bình lục đục nấu nước sôi mặt hiện nét tò mò dò hỏi:
" Chàng trai trẻ này! Cháu là bạn quen thế nào với con bé Lâm Tử? "
Cổ Huyết tay cầm dao thái nhỏ cắt từng lát gừng miệng trả lời:" À... Lúc trước bọn cháu đi dã ngoại tình cờ chung nhóm ạ! "
" Ồ! Thế... cho chú thắc mắc một chuyện nhe! Cháu... đã từng thích cô gái nào chưa? "_ Chú Bình khéo léo hỏi tiếp.
Đang chăm chú tập trung cắt gừng bỗng Cổ Huyết giảm tốc độ cắt lát nganh có hơi lưỡng lự trước khi trả lời:
" Ưm.... Từ xưa đến nay vẫn chưa ạ! "
" Còn... bây giờ? " _ Chú ấy lại tọc mạch.
" Vẫn như vậy thôi chú à!"_ Hắn cho ra đáp án chả có tính thuyết phục tý nào.
" Xong rồi, để cháu đem lên phòng Lâm Tử giúp chú!"_Gã Cổ Huyết nhanh tay bưng tách trà gừng bước vội vàng.
" Hừ! Thằng tiểu tử! Định trốn tránh chú à? Khà khà!" _ Ông chú gian manh nở nụ cười hàm ý tự thán.
Bấy giờ, tác giả nó đương khoanh chân ngồi thu mình lật mấy trang truyện kiếm hiệp Kim Dung nghiên cứu.
" Cốc cốc! Tôi vào được chứ? "_ Cổ Huyết gõ cửa.
" Ừ...! Mời vào!"_ Nó ung dung mời mà mắt không thèm ngước nhìn.
" Nè! Uống ít trà giải cảm đi! "_ Hắn dịu dàng phát ngôn làm nó kinh ngạc vô cùng.
" Trà này là chú tôi pha đúng không? " _ Lâm Tử hoài nghi hỏi.
" Chú châm nước còn gừng là tôi xắt! Uống đi cho ấm người! " _ Hắn đưa tách trà vào tay nó.
Nó bỗng dưng rụt tay lại bán tín bán nghi: " Khoan đã! Có thật là gừng không hay còn gì khác! "
Gã Cổ Huyết muốn tự tử bởi câu hỏi của nó tường tận giải đáp:
" Kính thưa đại tỷ! Trà này chính tay chú và tôi cắt từng lát gừng ngoài nước và gừng ra chỉ có một chút mật ong thôi. Hết! Cứ yên tâm mà uống, tôi cũng uống qua rồi nếu có độc thì tôi lãnh trước! "
Hờ... ai biết được! Anh là quỷ rồi dù uống cả đống độc cũng nhằm nhò gì anh! "
" Ôi tổ tiên ơi! Về đây chứng giám hộ con! Có lòng tốt mà bị người ta ngờ vực, oan quá! "_ Hắn ta ngẩng đầu kêu oan.
Nó chép miệng nhấp từng ngụm trà nóng hổi: " Thôi được rồi, tạm thời tin vào ly trà này! "
" Haizz! Tôi sợ cô thật đó! Đa nghi hơn cả Tào Tháo! " _ Hắn gập người ngồi xuống giường cạnh nó thở dài đăng đẳng.
" KHÀ....! Chẹp chẹp! Cũng không tồi nhỉ? " _ Nó khà một hơi chép miệng khen.
" Uây.. Suýt nữa thì quên! Xe của tôi vẫn còn ở khu nhà ma hồi sáng! Làm sao quay lại lấy đây? " _ Lâm Tử sực nhớ lòng lo lắng cho con sắt mã.
" Khỏi lo, cứ giao cho tôi! " _ Cổ Huyết vỗ ngực đảm bảo.
Lâm Tử đập tay vào đùi đồng ý chợt nhớ ra:"Ok, chả còn cách nào khác! À... không biết bọn Vỹ Tường Hiểu Tinh giờ ra sao nhỉ? Nhắc mới nhớ! "
" Yên tâm! Bọn họ chẳng sao đâu, con chó nó rượt cô nên bọn họ an toàn lắm! " _ Hắn trấn an nó bằng kiểu đặc biệt của mình làm nó sặc trà ho khụ khụ.
___
Mãi nói chuyện nhỏ tác giả quên mất nhân vật chính trong cốt truyện.
Hiện tại đám người bọn họ đang sung sướng còn hơn nó, nguyên nhóm rủ rê nhau ăn kem uống trà sữa ngắm mưa rơi.
Hiểu Tinh: " Hông biết Lâm Tử có sao không? Tự nhiên tụi mình ngồi đây tớ thấy có lỗi với cậu ấy quá! "
Vỹ Tường lên tiếng:" Cô ta không có gì đâu, khỏi cần lo lắng! "
Hiểu Tinh trách móc: " Anh.. thật vô tình! Bạn bè sao không biết lo lắng cho nhau gì cả! "
Vỹ Tường vỗ về cô nàng: " Ừ... anh hiểu ý em, nhưng mà...nếu là cô ta, em không cần lo. Anh nghĩ cô ta tự biết ứng phó! "
Lập Tuyên ngồi im thin thít đột ngột cất giọng: " Trời mưa hoài thế này biết khi nào tạnh đây? "
Lưu Trinh xoa xoa tay lạnhmiệng rít:
" Ui lạnh quá! "
" Lạnh à? Đây áo khoác anh nè choàng lên! " _ Lập Tuyên cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Lưu Trinh âu yếm bảo.
" Chà! Hai người thật là... thể hiện tình cảm chốn công cộng he! Du Vỹ Tường cậu đừng để cậu ta qua mặt chứ? "_ Lực Quân cười cười châm chọc.
" Xừ... ai nói cậu ta qua mặt được tớ? " _ Nói liền làm liền Vỹ Tường xoay qua ôm lấy Hiểu Tinh dằn mặt.
" Nè! Chỗ đông người đó, đàn ông các anh bớt đùa giùm! " _ Hiểu Tinh ngượng ngùng mắng.
" Ế tạnh mưa rồi kìa! A...! Có cầu vồng! " _ Lưu Trinh vỗ tay hí hửng nhìn ra cửa.
*****
Ừ các người ngắm cầu vồng đi há! Ta phải chuyển cảnh quay thôi.
Nhân lúc không có ai gã Cổ Huyết rình rập bước tới xung quanh khu nhà ma nơi chiếc xe mô tô của tác giả bỏ quên.
" Quả nhiên là ở đây! " _ Hắn thầm nhủ khi tìm được mục tiêu.
Xong, hắn leo lên phi về nhà chú trả xe.
" Chú ơi! Cháu tìm được xe rồi này! Ử? Sao vắng tanh vậy nhỉ? " _ Cổ Huyết hắn gọi mãi không thấy ai đáp nên cảm thấy lạ.
Không kìm được cơn nóng ruột, hắn bước vào rảo từng ngõ ngách tìm người. Ngờ đâu, chú ấy từ ngoài đi tới lên tiếng: " Là cậu nữa à? Chú đi mua thuốc mới về! "
" Thuốc.. thuốc gì thế chú? " _ Hắn nhíu mày hỏi.
" Hầy... khổ thân! Con bé Lâm Tử chắc là mắc mưa lâu đột nhiên lên cơn sốt, nằm rên hư hử hoài không tỉnh. Chú lo quá! " _ Chú Bình trên mặt không giấu nỗi lo lắng vừa đi vừa bộc bạch.
" Sao? Sốt hở chú? Bao lâu rồi chú? " _ Hắn ta nghe tin trừng mắt hỏi dồn dập.
Hai người đàn ông nhanh chân vào phòng Lâm Tử xem sự tình.
Vừa đặt chân ngay cửa phòng, thấy nó trùm cứng người rên hừ hừ run cằm cặp Cổ Huyết hắn tim bỗng đập nhanh kì lạ.
Hắn gỡ mền ra sờ vào trán nó muốn phổng tay, ruột gan như sôi sục hắn tức mình:
" Trời đất! Nóng như lửa thế này? "
" Chú có mua thuốc rồi đây! Cho nó uống nếu không hạ sốt phải tới bệnh viện ngay! " _ Chú Bình nóng lòng lo cho nó như con gái ruột.
" Có cháu rồi chú đừng quá lo lắng! "_ Cổ Huyết an ủi.
" Nó mới lên cơn cách 1 tiếng đồng hồ, lúc nãy không nóng như bây giờ! "_ Chú Bình nói trong tâm trạng âu lo.
Gã Cổ Huyết ngồi canh Lâm Tử hồi lâu, sau khi đút thuốc tuy nhiên vẫn không thuyên giảm.
Hắn lấy khăn thấm nước ấm đấp lên trán, cổ, hai bên cánh tay hút bớt khí nóng trong người nó ra.
Ngồi bên cạnh nhìn nó sốt mê man mà trái tim tên này cồn cào quặn thắt như bị cái gì đó bóp ngạt.
Hắn chỉ chỉ ngón trỏ vào trán nó miệng mắng nhiếc vào tai người bệnh:
" Cô.. đó! Vừa nãy còn đa nghi, lắm mồm kia mà! Sao bây giờ nằm như con gà cú thế hở? Đúng là... là... khiến người khác đứng ngồi không yên! Hừm! "
Bao tiếng đồng hồ trôi đi! Hắn túc trực nhiều giờ liên tục thay nước đấp khăn cơn sốt từ 39 độ đã giảm đi 2 độ khi hắn đo thử nhiệt kế cho nó. Chú Bình dưới bếp nấu cháo lâu lâu cũng lên thăm dò, lúc này gã Cổ Huyết mới nhớ gọi điện cho Hiểu Tinh thông báo bệnh tình:
" Alo! Cô là Hiểu Tinh à? Lâm Tử đang bệnh, tôi báo xong rồi! Cúp đây! "
" Hả? Alo... alo... anh ta thiệt là... chưa kịp hỏi thăm gì cúp rồi! " _ Hiểu Tinh bó tay với kiểu thông báo của hắn càm ràm vài câu.
*******
Thời điểm bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Ấy thế mà Lâm Tử nó đầu nóng nóng hổi chưa hạ nỗi.
Chú Bình lên thăm nhỏ tiếng bảo:
" Cổ Huyết à! Ăn chút gì đi cháu. Tối lắm rồi, cực cho cháu quá! "
" Vâng, lát nữa cháu ăn sau ạ! Chú đi nghỉ đi mọi việc cứ để cháu! "_ Hắn lễ độ khuyên.
" Được, chút nhớ xuống ăn cháo nhe! Chú nghỉ tí chú trở lên chăm sóc thay cháu." _ Thấy cậu này kiên quyết quá chú đành chịu thua mà đi nghỉ.
Nửa đêm, gã Cổ Huyết quái dị đó mắt mở trân trân thức chăm bệnh bàn tay táy máy khều lỗ mũi nó, bốc đôi tay nó chơi trò thảy lên thảy xuống ngồi cười một mình.
" Hahahaha! Cái mặt ngủ... ngu phải biết! Khakha! " _ Hắn ta buồn buồn ngồi ghẹo bệnh nhân cười như một thằng điên.
" Ẩy... lại hạ sốt rồi này! 36 độ 3. May quá! " _ Cổ Huyết ca ca đặt tay mình lên vầng trán ấm hỉnh Lâm Tử đo nhiệt độ xong tay kia tự sờ đầu bản thân.
" Hừ..hừm...! Cô mà không mau hạ sốt là tôi bồng đi bác sĩ đó nghe! Tay chân cũng ấm dần rồi, chả bù lúc nãy lạnh như nước đá! Haizzz...! " _ Cổ Huyết bắt đầu tự kỷ tự nói tự nghe.
Thức đã khuya cơn buồn ngủ ùa về thế là hắn ngồi gác đầu lên gối gần Lâm Tử đang phì phò ngủ mê mà lạc vào giấc mộng.