Xa xa có vật thể trông như mảnh sắt vụn lao thẳng phía con dù lượn, gã điều khiển nhanh tay lách qua một bên tránh vật sắt nhọn.
Vèo... vèo....! Chiếc dù đã hạ cánh đáp đất an toàn. Bọn nó nhìn quanh thấy tình cảnh thật hỗn loạn, dân chạy tán loạn còi cảnh sát hú vang.
" Phù.... Sợ chết khiếp! " _ Lâm Tử nó ôm ngực thở phào.
Vỹ Tường vừa hoàn hồn nói: " Cũng khuya lắm rồi, để anh đưa em về! "
Hiểu Tinh ngơ ngác hỏi: " Ơ.... vậy còn Lâm Tử? "
" Chậc.... em.. à... đừng lo cho cô ta! Chẳng phải cô ta có motor rồi sao, tự về đi chứ! "_ Du Vỹ Tường kéo vai Hiểu Tinh bảo.
" Ò... Bye cậu nha Lâm Tử! " _ Hiểu Tinh nhìn nó tiếc nuối vẫy tay tạm biệt.
Nó vẫy tay đáp trả: " Ờ... bái bai hai người! "
Có một kẻ tằng hắng giọng sau lưng nó cất câu:
" Ừrrr....! Còn cô, chở tôi về! "
Nó dùng đôi mắt đầy vẻ hoài nghi hỏi hắn: " Hể....? Không phải anh có dù bay rồi hở? Sao... còn quá giang tôi? "
" Chán! Quăng rồi! " _ Hắn thờ ơ đáp lửng.
" Ôi trời đất ơi! " _ Nó nghe mà suýt ngất.
Hắn ta không đợi nó nói thêm câu nào bèn di chuyển đến bãi xe tự tiện lôi chiếc mô tô của nó ra dựng chân chóng để sẵn tay chỉ:
" Hey! Tôi lấy xe giùm cô rồi đấy! "
Lâm Tử quay lại hết hồn dụng tâm suy nghĩ: " Ối... Chà! Tên này nhanh khiếp! Hừm! Xem ra hắn ta hạ quyết tâm đi xe mình rồi, càng từ chối càng thêm rắc rối! "
" Lên xe! Tôi chở! " _ Gã Cổ Huyết nhanh chân yên vị trên chiếc motor tự lúc nào đầu ngoảy ra hiệu bảo nó lên.
Lâm Tử nó rõ xúi quẩy khi phải ngồi xe một tên quỷ quyệt này. Bụng bất bình nhưng dạ đành tuân, nó phóng lên yên sau tay vịn khung xe.
Chưa kịp định thần tên quỷ đó vọt ga phi nước đại khiến đứa ngồi sau là nó giật nẩy mình vội chụp lấy vạt áo hắn cứng ngắc.
Ụn... Ụn... tạch tạch tạch...!
Tiếng động cơ đã tắt, hắn phi đến tiệm cà phê tức nhà chú Bình. Gỡ nón bảo hiểm xuống, hắn theo nó vào trong.
Nó bỗng có điều nghi vấn chặng cửa lại thẩm tra:
" Uây... Anh vào đây làm gì? Về hang ổ của mình đi chứ? "
Tướng cao lớn tựa cây cao bóng cả hắn chóng tay lên cửa phía trên đầu nó cả mấy gan tay bưng bộ mặt quỷ kế đa đoan ra thốt vào mặt nó:
" Này... nha đầu lùn tịt kia!
Nửa đêm rồi, công tôi chở cô về phải cho ân nhân tá túc một đêm chớ? "
Nó phủi tay hắn xuống nhưng cao quá với không tới cơn thịnh nộ như muốn bốc lên lia mắt nhếch môi: " Hừ... hừ... nhưng tôi cứ nhất quyết không chứa chấp đó! "
Chú Bình thức giấc bên trong đã nghe tiếng tranh cãi của nó và gã Cổ Huyết nên bật đèn bước ra bảo: " Nè, hai đứa đừng cãi nhau nữa! Chú chứa được chưa? "
Câu nói cửa miệng chú ấy làm nó nghe như sét đánh ngang tai: " Chú à! Cháu là cháu chú hay anh ta thế? "
" Cả hai được chưa? " _ Chú Bình hiền lành nói.
" Được rồi! Con trai cháu cứ tự nhiên, đây là phòng khách cháu ngủ tạm ở đây đi! " _ Chú Bình vừa đi vừa nói.
" Vâng, cảm ơn chú! " _ Cổ Huyết lễ phép cúi đầu không quên quẳng qua nó một hành động lè lưỡi chọc quê.
Nó vô phòng đùng đùng tức tối dùng tất cả đồ đạc gậy gộc chèn cứng cánh cửa bụng bảo dạ:
" Chỉ có cách này mình mới an tâm ngủ ngon, họa may hắn có nổi cơn khát máu nếu lơ là một giây là mình chết tươi! "
" Hừ.... cô tưởng dùng cách dọa gián này ngăn được tôi sao? Hừ Hừ..đã thiếu thước tất mà còn thiếu muối! " _ Cổ Huyết đi ngang phòng nó nghe hết kế hoạch của nó mà ôm bụng cười.
*******
Mặt trời len lỏi chiếu sáng từng góc lá ngọn cây, chim sẻ thi nhau hót chíu chít tăng thêm bầu không khí trong lành biết bao.
Hơn 6 giờ thế nhưng Lâm Tử nó vẫn còn mông lung trong cơn mơ.
Chú Bình bên ngoài vừa gọi vừa khỏ cửa mãi không nghe động tĩnh gì, chú mở cửa cũng không tài nào mở ra.
" Chú để cháu! " _ Cổ Huyết mở miệng.
Mở cánh cửa này quả là vất vả, chú Bình và Hắn đều không nói nên lời với đống hỗn độn nó tạo nên.
Hắn tiến gần chiếc giường đứng sừng sững ở trước mặt nó vẻ mặt hết sức nham hiểm cúi xuống gần sát bản mặt đang lem nhem say ngủ của Lâm Tử nhẹ nhàng thổi vào tai nó hai chữ:
" Cháy Nhà....! "
Chất giọng nam u ám trầm tĩnh chui vào màng nhĩ nó khiến nó thất kinh hồn vía bật dậy hệt chiếc lò xo, ập vào hai quả nhãn kim tinh nó là gương mặt sáng láng đến chói mắt.
" A...! "
Lâm Tử nó bị gương mặt ma mị đó làm sợ chết ngất.
Chú Bình, hắn bó tay tập hai.
" Hay cháu gọi lần nữa xem! " _ Chú Bình đề nghị.
Gật đầu, hắn giật tung chiếc chăn êm ái đồng loạt mở hết rèm ra cho ánh nắng rọi vào.
" Ố... Kề! Dậy rồi nè! Anh quậy đủ chưa? "_ Nó điên tiết vùng dậy.
" Chú thấy chưa? Phải dùng bạo lực thế mới trị nổi con sâu lì này! " _ Hắn đắc ý phán.
Lâm Tử tay cầm bàn chải đánh răng miệng chì chiết nói: " Thật không hiểu nỗi sao chú lại hồ đồ chứa chấp tên quỷ sứ Cổ Huyết chết tiệc này! "
Rửa mặt xong thay đồ hoàn tất, nó không thèm ăn sáng bỏ đi tới trường nhằm không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn.
Két....! Nó thắng xe gửi bãi giữ xe,mặt mũi khó tiêu bước vô căn tin mua một tô mì hoành thánh cuộn đôi đũa cho một nạm vào mồm nhai ngấu nghiến.
Đúng lúc Mạc Hiểu Tinh cùng đám người Du Vỹ Tường có mặt đầy đủ bao quanh nó. Hiểu Tinh thấy nó có biểu hiện không vui bèn hỏi: " Cậu...hôm nay sao thế? Ai chọc giận à? "
Nó hậm hực phát biểu: " Ừ... ừm...! Thôi bỏ đi, tớ chả muốn nhắc tới! "
" Ừa! Tớ hiểu rồi không nhắc nữa! " _ Hiểu Tinh mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành cho qua.
Chuông báo giờ học, cả trường nay xôn xao bàn tán về nhân vật mới chuyển tới trường Nhạc Viện chúng ta.
Nghe thiên hạ đồn thổi có anh chàng du học sinh nào đó mới về nước cũng đẹp trai vượt trội lắm.
Bạn nữ sinh nọ và đám bạn tụm năm tụm bảy uyên thuyên rằng: " Hòi ôi! Hồi nãy tớ đi ngang phòng hiệu trưởng nè! Tớ phát hiện cậu học sinh đó đẹp trai dã man luôn 😍Trông thư sinh y như phim ngôn tình zậy ó! "
" Haizzz...! Lại là trai! Xem ra đề tài này không bao giờ chán nhỉ? " _ Nó ngồi tám chuyện với Hiểu Tinh thở dài nói.
" Tớ cũng nghe phong phanh về cậu ta, hình như cậu ta sắp chuyển đến lớp mình đó! " _ Lưu Trinh cắn đũa phát ngôn.
" Woa... thật vậy hả? " _ Hiểu Tinh ngạc nhiên.
Vỹ Tường nãy giờ mới buông câu: " Chỉ là du học sinh thôi, có gì phải ồn ào lên thế! "
" HaHa! Có người đang ghen kìa! " _ Nó đâm chọt.
Ánh mắt hằn học của cậu ta liếc sang nó thay lời cảnh báo.
Nó nhún vai trề môi quay sang Hiểu Tinh cho biết êm đẹp.
Vào tiết học kế, lớp Hiểu Tinh xuất hiện cậu bạn dáng dấp đường hoàng lịch thiệp thư sinh trắng trẻo khiến cả lớp đồng thanh: " Ồ...! "
Những câu đại loại " Ngồi đây nè cậu! " Chỗ mình còn trống nè... v. vv.... cứ thay nhau tiếp nối.
Thú thật là cậu ta rất sợ mấy cô nàng như thế, cậu ta chọn góc cuối mới đặt mông định cư.
Tan học, Hiểu Tỉnh rủ nó, Lưu Trinh đi thám thính một địa điểm đồn đại là có M.... A...!
Cô nàng hăng hái quảng cáo: " Chúng ta sẽ chơi cầu cơ ở đó, các cậu nếu may mắn có thể quay được những thứ rất thú vị. Hí Hí! "
____
Đến địa chỉ nhà ma, cả bọn nó ngoài ra tụi con trai cũng đòi theo.
" Ế... cửa rào chặt chẽ thế này sao đột nhập? " _ Lưu Trinh lo lắng.
Lập Tuyên ngứa mồm nói: " Nè, nhà này hình như có người giữ thì phải? Các cô xem, cửa khóa bên trong kìa! "
" Ờ hén! Thế mừ không để ý! " _ Nó gật gù.
" Tôi nghĩ chúng ta bỏ cuộc đi! Nhà này đang có người bên trong đấy, lẩn quẩn ở đây người ta tưởng ăn trộm là mệt! "_ Vỹ Tường vô duyên phán một câu cụt hứng cả lũ.
Lâm Tử nó đột nhiên ấp a ấp úng trố đôi mắt kinh sợ khều vai cô nàng Hiểu Tinh lắp bắp nói: " Này... này... Có... Chó... kìa! "
Hết câu, con chó bẹt rê to đùng bên trong chạy ra bằng lỗ chó gầm gừ mắt giận dữ nhìn lôm lôm cả nhóm.
" Ch.... chết... chết.... rầu...! " _ Nó toát mồ hôi lã chã nhìn đồng bọn.
" Tôi đếm đến ba, chúng ta... ta.... hồn ai nấy giữ nhá! 1.... 2...3. Chạy....! " _ Du Vỹ Tường xanh mặt ra dấu.
Dứt khẩu lệnh, bọn nó chạy bán sống bán chết.
Vỹ Tường nắm tay Hiểu Tinh cao bay xa chạy, Lập Tuyên, Lưu Trinh cũng đồng tình thế.
Vận đen có lẽ toàn dồn về phía nó, con tác giả đáng thương.
Thằng cẩu Bẹt Rê cứ nhắm mũi vào Lâm Tử nó mà chạy xồng xộc đuổi theo.
Nó xác thì đang gồng mình chạy bắn khói mông hồn kêu la thảm thiết:
Má... Ơi......! Chu.... Mi.... Na.... ( tiếng trung quốc nghĩa là Cứu tôi với). "
Chạy khoảng lâu, nó dừng lại thở hơi dồn dập:
" Hời.... hời... hộc... hộc.....! "
Mồ hôi nhỏ giọt lấm tấm nó ngoảnh đầu lại xem con cẩu chết bằm đó còn rượt theo không thì.... hỡi ơi.....!
Chàng cẩu đã rượt gần tới mông nó ánh mắt vẫn hừng hực sát khí.
" Cha.... Mẹ...... Ơi! "
Nó rống lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
Chạy mệt bở hơi tai, nó nhanh mắt tìm thấy một cái cây cao to rậm rạp liền trèo thật nhanh lên tận ngọn.
" Cuối cùng cũng được cứu! Hàizzz....! " _ Lâm Tử cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tuy nhiên chưa dừng lại ở đấy, con chó dữ ấy đứng dưới gốc cây sủa gâu gâu gâu chực chờ nó té xuống đặng táp cho thỏa mõm.
" Trời ơi....! Đồ chó chết! Đúng là cẩu đần sủa như cẩu điên! " _ Lâm Tử ôm nhánh cây miệng chửi tay cầm khúc cây giá giá xuống càng làm thằng nhỏ kích động mà sủa điên cuồng hơn.
Gruu.... Gruu! Gấu.... Gâu..gâu gâu gâu gâu..!
" Chài.... ơi... là.... chài..... có ai cứu tôi không? "
Nó kêu gào thảm thiết muốn khóc cũng không ra giọt lệ nào.
Bất chợt ông trời nghe thấy tiếng kêu cứu cảm động trút cơn mưa xối xả.
" Trời ơi! Ông cảm động kiểu này chết con rồi hự hự! Mưa chi hổng biết hại con ướt nhẹp òi nè! "
Nó đấm ngực thê lương.
Dầm mưa cả tiếng đồng hồ trên ngọn cây cổ thụ, gió giật làm nó rét run cằm cặp cố bám trụ chờ người đi đường ứng cứu.
Dường như ông trời không nỡ bạc đãi nó nên sai người đến. Tên Cổ Huyết đang phụ giúp chú Bình bỗng ngứa lỗ tai, nhột lỗ mũi hắc xì liên tục.
Cảm có điều chi chẳng lành, hắn ta bỏ công việc chạy một mạch theo quáng tính mặc kệ cơn mưa lớn cỡ nào.
Hắn cứ chạy theo cảm nhận của mình với tốc độ chóng mặt còn nhanh hơn cả mô tô phân khối lớn đến một con đường hẻm nhỏ. Ngừng lại liếc nhìn xung quanh chỉ thấy đằng trước ngã tư có con chó dữ cứ hóng mồm lên gốc cây sủa vang vọng thứ gì đó.
Khúc này vắng tanh người, linh cảm cho hay người trên ngọn cây đó chính là Lâm Tử nó. Lợi dụng lúc vắng người hắn hiện nguyên hình chiếc răng nanh nhọn hoắt sắc lạnh móng tay mọc dài ra đôi mắt đỏ rừng rực tiến tới con cẩu tạp chủng nhe răng ngừ nó 1 phát.
Tức thì nó sợ hãi kêu tiếng " Ẳng " rồi cụp đuôi bỏ chạy.
Trở lại hình dáng ban đầu, gã Cổ Huyết nhìn thẳng lên ngọn cây. Lâm Tử nó lúc nãy chứng kiến cảnh hắn biến hình hù con chó kinh hoàng bỏ chạy mới cảm thấy đồng phục cảm cho con cẩu.
" Xuống đê! Thích tắm mưa trên cây à? " _ Hắn lãnh đạm gọi.
Nó mới leo xuống từ từ tiếp đất vẻ mặt e dè nhìn hắn: " Lúc... lúc.. nãy.... trông anh còn đáng sợ hơn con cẩu kia nữa đóa! "
Cổ Huyết dòm nó từ đầu tới chân lắc đầu ngao ngán dùng tay mình gỡ mấy sợi rơm tổ chim với vài chiếc lá trên đầu nó.
Hắn chợt cười đểu giả cởi áo khoác dài trùm lên người nó tiện tay kéo nó sềnh sệch về nhà.
Hác..... Há.... Hắc... Xuề....!
Trên đường bị hắn lôi đi Lâm Tử nó lạnh run lấy hơi hắc xì thật lớn bắn cả nước mũi dính lên mặt mình văng tung tóe