Chương 37: Prom (3)
Người lớn vẫn luôn thích những đứa trẻ vừa ngoan vừa giỏi, bố mẹ Giang càng là như thế. Từ xưa đã có cái trò phân biệt đối xử rồi, thương thằng Dương còn hơn con gái của mình nữa! Cậu ta chuyển nhà về đây, có thể nói bố mẹ nó là người vui nhất xóm, thiếu điều mở tiệc ăn mừng.
Thằng Dương cũng biết rõ điều đó, buổi tối lon ton chạy sang rủ rỉ gì đó với mẹ vĩ đại. Cuối cùng mẹ bảo nó đi Prom! Cái gì mà ôi con ơi cuối cấp rồi đừng có ru rú trong nhà, mày ra ngoài đường đi chơi giùm mẹ? Hồi xưa mỗi lần nó đi chơi thì cứ xa xả xa xả, sợ nó hư kia mà? Quá đáng!
Mẹ đại nhân còn tự tay đi mua đầm và giày etc các kiểu con đà điểu. Nhức đầu quá! Tướng nó cao lắm cũng chỉ 1m5, bận đầm dài vô thì còn ra thể thống gì?
“Mẹ, con không đi đâu… Chán lắm luôn ấy.”
“Con nghe mẹ, đi đi, mẹ cho mà.”
“Con…”
Giang bó tay trước cái tính tình ương bướng của mẹ, năn nỉ mãi cũng không được. Cái đêm định mệnh ấy, nó bị đè ra thay một bộ đầm trắng, may thêm ít ren ở eo, đầm dài qua đùi một tí. Hên là chả có đính kim cương hột xoàn gì, không thì nó thà nhảy sông tự vẫn cũng không mặc đâu!
Dương đã chờ sẵn trước nhà, chỉ vận quần tây áo sơ mi trắng, đúng chuẩn soái ca mà mọi người luôn tìm kiếm. Nó nhìn thấy không khỏi cười trêu:
“Ủa? Tưởng sẽ mặc vest chứ?”
“Tao còn trẻ nha mày…”
Dương cười cười, trên khuôn mặt rạng rỡ không giấu được sự tán thưởng đối với nhỏ bạn thân này. Dù chiều cao khiêm tốn chút ít nhưng được cái chân rất thon gọn, mặt mũi cũng xinh, khoác lên người bộ đầm trắng giống như búp bê vậy, đáng yêu muốn chết. Cậu đã chờ hai năm rồi, không muốn phải chờ thêm nữa.
Bố nó hôm nay tự thân lái xe đưa hai đứa tới trường, bảy giờ tối, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi.
Vì là Prom nên đám trẻ lồng lộn hơn bình thường nhiều, đứa nào cũng đầm váy xun xoe, trang điểm đủ kiểu. Có quyến rũ trưởng thành, cũng có trong sáng dễ thương, mà Giang không quá đặc biệt, nó thuộc tuýp thứ hai đó.
Lúc nãy nó viện cớ đi vệ sinh rồi vào sau để không phải đi cạnh Dương. Giờ ngồi một góc cầm dĩa bánh nhai nhai, nhìn tụi học sinh bận rộn tán nhảm. Có mấy bạn nam cũng đẹp trai quá trời, gái thì xinh ngất ngây, nhưng mà ồn muốn xỉu.
“Bà vẫn còn thích thằng kia phải không?”
Chẳng biết là Thiên xuất hiện từ bao giờ, cậu cũng giống như Dương, ăn bận đơn giản hết mức có thể. Nó cũng chẳng biết mình là vận cứt chó gì mà trai đẹp nhan nhản vây quanh.
“Thằng kia ở đây là chỉ Dương à? Ừ, không giấu gì ông, tui còn thích thằng đó lắm.”
Tình đầu không dễ quên, nó chưa bao giờ quên dù là mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh nhau. Trong vòng hai năm, những ký ức đó bị nó lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần.
“Tui thích bà, bà biết mà đúng không?”
Thiên hôm nay có vẻ là lạ, nhưng lời nói ra có cảm giác rất tự nhiên, nó không thấy ngại ngùng chút nào.
“Tui xin lỗi, tui cũng ngờ ngợ rồi mà không dám tin. Nói thật, được ông thích tui cũng vui lắm, nhưng không quên được…”
Giang thở dài, bỏ dĩa bánh lên bàn rồi ngồi thẳng lưng:
“Tui làm màu vậy thôi, chứ tui nhớ thằng Dương..”
Nó nghe Dương giải thích hết rồi, cũng hiểu hết rồi, nhưng cảm giác vẫn khó chấp nhận cậu ấy một lần nữa.
“Tui biết rồi, sẽ không khuyên gì đâu, tui chỉ muốn nói chừng nào bà chưa lấy chồng thì tui sẽ không bỏ cuộc.” Thiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó, thành thật đến mức làm người khác đau lòng.
Sao không thích một người mới cho thôi khổ sở? Sao cứ mãi nhìn về phía nó chứ?
Như đọc được ý nghĩ của nó, Thiên cười gượng:
“Bà cũng có quên được thằng Dương đâu? Nói dễ hơn làm.”
Đúng vậy, đâu phải Thiên không muốn buông tay, nhưng mà thật tình là do cậu không buông được. Mỗi lần nhìn thấy lại thích người ta thêm một chút, nên là kiểu gì cũng sẽ thất bại thôi. Lẽ ra cậu không nên ép bản thân quên đi, càng như vậy, càng nhớ.
_______________
Prom Việt Nam không hoành tráng và hoàn hảo như các nước phương Tây, cũng chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi. Chẳng qua có thêm mục bình chọn King and Queen khá là gây sự chú ý.
MC lên nói vài ba câu, rồi phát cho mỗi người một cái que nhỏ đính nơ vàng. Đây là phiếu bầu cho Queen. Còn có màu đỏ, là phiếu bầu cho King.
Giang cầm trong tay, phẩy phẩy vài ba cái rồi cười thầm. Cũng không chán òm như nó tưởng, ít ra bằng cách này nó vẫn có thể thật lòng với bản thân hơn. Lát nữa bầu cho thằng Dương để nó nở mày nở mặt.
Lần lượt từng người lên biểu diễn tài năng, chỉ có Dương là không hát hò gì, mà cầm mic lên, đột nhiên nói một câu khiến mọi người im thin thít.
“Bùi Cẩm Giang, tao thích mày!”
Chờ một lát, mọi người bắt đầu xôn xao và đổ dồn ánh mắt tìm kiếm người con gái trong miệng anh bạn đẹp trai này. Đám bạn chung lớp với nó nghẹn họng rồi, không tin vào lỗ tai mình nữa.
“Tao bắt mày đi Prom chắc mày không vui vẻ gì đâu nhỉ? Tao cũng không muốn đi đâu, nhưng phải ở chỗ này, trước mặt thật nhiều người tỏ tình, mày mới có thể chấp nhận tao. Nói nghe nè, hồi đó là tao có lỗi, đừng thù dai nữa, tha thứ cho tao đi. Tao đã sến đến mức không thể sến hơn được nữa rồi đó…”
Giang che miệng, nhìn tấm màn mỏng sau lưng Dương, ngay giữa sân khấu hiện lên bức ảnh ở Đà Lạt của nó mà mắt cay xè. Nữa rồi, cậu ta lại làm thế, lại khiến nó không kiềm chế được. Nó có gì tốt không? Thật sự không có? Từ trên xuống dưới, đếm sơ sơ cũng được hằng ha sa số khuyết điểm, vậy mà ông trời ưu ái nó, cho nó được lớn lên cùng người con trai này!
Mặc dù không nói gì nhiều, nhưng Dương thật sự làm nó muốn khóc quá.
Dương đưa mắt tìm kiếm, lúc thấy Giang đứng ở tít phía sau thì quăng mic cho MC, nhảy từ trên sân khấu xuống. Đám học sinh tức muốn xỉu, từ từ dạt ra, bởi vì lúc vào đây điện thoại phải để hết ở ngoài nên không quay clip được! Cái này tung lên mạng bảo đảm hot cực kì!
Cậu ấy đi nhanh lắm, thô lỗ ôm nó vào trong ngực. Lâu thật lâu rồi mới tìm lại được cảm giác tim mình đập nhanh vì một người nào đó. Giang dụi mắt, trước mặt toàn thể học sinh khối 12 trực tiếp khóc nhè. Không nói gì cả, không trả lời, chỉ là nắm áo sơ mi của thằng bạn thân kiêm người yêu cũ mà rơi nước mắt thôi.
Thiên thở dài, nghĩ tới bạn Huy hot boy ngày xưa bây giờ cũng đã thành đôi với nhỏ Huyền hung dữ, trong lòng cậu đắng chát. Ai cũng có đôi có cặp, còn nửa kia của cậu rốt cuộc đang ở đâu?
Chương 38: Mĩ Mãn
“Được rồi đừng khóc nữa.”
Dương bối rối vỗ nhẹ lên lưng cô gái nhỏ trong lòng, nhưng mà càng như vậy người nào đó càng khóc dữ dội hơn. Trong một thoáng, tất cả ánh mắt đều chỉa về phía cậu, làm như cậu cố tình không bằng.
Vạt áo trước chẳng mấy chốc đã cảm nhận được sự ẩm ướt, Dương thở dài, không nghĩ tới một cô nàng mạnh mẽ như Giang lại bày ra dáng vẻ thảm thương này trước mặt người khác. Đứng giữa phòng cho bọn học sinh nhiều chuyện kia xăm xoi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, Dương trực tiếp ôm eo cô nàng, nhấc một cái.
“Ơ? Khoa…”
Giang còn chưa kịp nói hết câu đã bị Dương ôm ngang người, xốc lên bế theo kiểu công chúa. Trời ơi! Giây phút đó đầu óc nó đình chỉ hoạt động, theo bản năng bám chặt vào cổ cậu. Không đùa đâu, bao nhiêu người đang nhìn đấy!
Dương cẩn thận túm góc đầm Giang lại, dù cậu biết nhỏ chắc chắn bận quần đùi bên trong nhưng không thể để người ta nhìn bậy bạ được.
“Mày ơi, tát tao một cái xem tao có đang mơ không?”
Một cô gái vận đầm đỏ đứng ở trong góc nói với người bên cạnh.
“Tao cũng nghĩ tao đang mơ cùng giấc mơ với mày đó! Tao ước gì có hoàng tử bế tao giống vậy… uhu!”
Hai thiếu nữ nhìn nhau, cảm thấy quá bất công. Tại sao trong thanh xuân tươi đẹp của họ chỉ toàn những tên có khuôn mặt gợi đòn chứ?
Trong lúc mọi người rì rầm, cũng có kẻ xấu bụng nói mấy câu không hay cho lắm. Nếu nhìn thấy một màn này chính bản thân Giang cũng sẽ chửi xối xả chứ đừng nói ai! Bọn họ diễn vậy cho ai xem? Khổ nỗi nhân vật chính ở đây lại là bản thân nó…
Dương ôm nó chạy ra khỏi căn phòng giăng đầy đèn màu, đứng dưới tán cây phượng. Vì là ban đêm nên chẳng thể nhìn rõ mặt nhau, chỉ có ánh sáng le lói từ dãy phòng học cũ chiếu tới bên này, để nó kịp lướt qua đôi mắt xanh không gợn sóng kia.
Giang nín khóc từ đời nào vì hành động gây sốc của Dương, cả người nó nóng bừng bừng. Giờ có quăng tôm lên mặt mình chắc cũng chín luôn ấy ha, Giang thầm nghĩ.
“Tao thương mày lắm, mà mày không biết đâu.”
Một bàn tay thon dài trượt trên gò má mềm mại của nó, vuốt đi những sợi tóc không an phận rơi xuống.
Có lẽ xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ, vậy nên cậu sẽ dành suốt quãng đời còn lại của mình bù đắp cho người con gái này.
Trong phòng lại vang lên tiếng MC công bố King and Queen, mà hai người bên ngoài rõ ràng không quan tâm đến cuộc thi vớ vẩn ấy nữa.
Dương chậm rãi cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực phả lên mặt nó. Thời gian như đọng lại thật lâu ngay khoảnh khắc mà đôi môi mỏng của cậu chạm vào môi nó. Mềm quá. Mềm và xốp như ịn mặt vào cục bông vậy.
Nụ hôn đầu của nó không nồng nhiệt hay mang theo sự cuồng dã như người trưởng thành, cũng không có sự ngượng ngùng của tuổi mới lớn. Chỉ là nhẹ nhàng và ấm áp thế thôi.
Giang nhắm mắt lại, xúc cảm càng trở nên rõ ràng hơn một chút.
Tay nâng nhẹ gò má Giang, dường như hôn một cái như vậy không đủ, lại in lên trán và mũi cô nàng mấy nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước. Dù sao cậu vẫn sợ chú Tư lắm, để chú biết vụ này thì đừng nói đến việc tiếp cận Giang, chú đá cậu ra khỏi vũ trụ này luôn chứ chẳng đùa.
“Có đói không?”
Dương xoa xoa đầu cô nàng, thấy vẻ mặt ngáo ngơ cực kì đáng yêu trước mắt thì hận không thể cắn cho vài phát.
Giang lắc lắc đầu, lúc nãy nó đã ăn rất nhiều bánh rồi, vả lại bây giờ tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa!
“Về thôi.”
Dương đưa tay ra trước mặt nó, chờ đợi.
Dù bóng tối có che khuất đi tầm nhìn của nó thì có Dương ở đây, nó không hề sợ hãi. Cậu ấy chính là điểm sáng duy nhất trong đêm, nổi bần bật giữa một thế giới đen kịt.
“Ừ, về thôi.”
Giang đặt mấy ngón tay đang run rẩy vì hạnh phúc vào lòng bàn tay to lớn của người nọ, khẽ nắm.
Trong cuộc sống đôi khi gặp phải khó khăn và gian khổ, nhưng chắc chắn sẽ có cách gì đó giúp bạn vượt qua được, chỉ là bạn có kiên trì hay không. Nếu thời điểm đau khổ nhất mà tuyệt vọng buông tay, thì đó chính là có duyên không nợ. Ngược lại, miễn là tin tưởng nhau, sẽ không có thứ gì có thể cản bước chúng ta.
Giang ngẫm lại những câu này trong lòng, không kiềm được bật cười, nghịch ngợm ôm lấy cánh tay của Dương.
“Tao muốn khoe với cả thế giới tao đã câu được một anh chàng chuẩn con nhà người ta!”
Cậu bĩu môi khinh thường cái ý nghĩ trẻ con này:
“Rồi đến lúc đó ông đây bị săn lùng, mày chỉ có khóc thét.”
Giang trợn mắt nhìn bạn thân của mình, hiện tại đã thăng cấp làm bạn trai, xì một tiếng:
“Đợi bà đây lên đại học sẽ có rất nhiều người theo đuổi đấy!”
“Vậy sao? Tao cũng muốn thi vào cùng trường! Ai dám lại gần mày tao liền dùng khuôn mặt đẹp trai này đả kích bọn họ!”
“Ha ha…”
Giang nghe xong không kiềm được phì cười ra tiếng, nó thả những bước chân nhỏ trên vỉa hè, song song đi cùng Dương. Từ hôm nay, nó sẽ phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với cậu ấy. Mặc kệ người đời có cái nhìn thế nào về khoảng cách giữa hai đứa, con nhà người ta vẫn là bị nó nắm thóp rồi.
Đại học ơi, đến đây!