- nè cô, cô không nghe tôi nói gì à? - hắn cất tiếng
-... - tôi cự tuyệt im lặng
Như châm ngòi lửa vào sự kiên nhẫn, hắn nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo người tôi đập thẳng vào hắn. Cú va chạm bất ngờ khiến tôi không làm chủ được bản thân, vồ đến một tay ôm chặt lấy eo hắn.
- nghe rõ rồi chứ?
-...
- nhân lúc tôi còn quan tâm cô, cô nên biết điều đi!
Hắn nói với giọng điệu ra lệnh. Không cần hắn quan tâm thì sức khỏe của tôi vẫn mỗi ngày mỗi bình phục trở lại, đâu nhất thiết phải đâm đầu vào chỗ chết như hắn. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu hắn đang nghĩ gì, muốn gì ở tôi mà suốt ngày quanh quẩn trước mắt.
Tôi vùng vằng, đẩy mạnh người hắn ra thật xa mình. Tai mắt đều có khắp nơi, chẳng may ai đó nhìn thấy cảnh này rồi đi báo lại. Có phải là oan cho tôi quá không?
- tôi còn có việc của mình. Anh tránh ra đi.
- cuối cùng thì cô cũng nói. Được! Cô cứ đi làm việc đi, mà không phải ở những tòa nhà khác, làm tại đây!
Hắn bắt đầu căn dặn tôi đủ điều về mọi ngóc ngách ở đây. Xem ra não tôi vẫn còn bình thường để tiếp thu những "kiến thức" khổng lồ về ngôi nhà này. Tôi cũng có sức chịu đựng "trâu bò" ghê nhỉ? Đứng dưới cái nắng chói chang này chỉ để nghe hắn nói.
- cô làm việc đi! - hắn chỉ tay thẳng vào nhà
-...
- nè cô, trước khi đi phải biết thưa biết gửi, từ nay cô phải gọi tôi giống những người khác gọi. Rõ chưa? Cần tôi nói lại không?
Bản chất biến thái và thú tính thích bắt nạt người khác của hắn lâu ngày trỗi dậy. Lại còn bắt tôi phải gọi hắn giống bao người xung quanh nữa chứ?!
- rõ rồi, đại thiếu gia. - tôi cố "nhã" ra từng chữ để làm hài lòng hắn.
- ok, cô vào trong được rồi. Nhanh nhanh làm việc đi.
Đầu óc hắn đang có vấn đề? Hôm nay nói chuyện kiểu gì thế không biết? Bước vào trong, ngôi nhà liền với nhau bởi các phòng cũng không....quá nhỏ đâu. Một mình tôi sẽ cố làm nhanh nhất, à không...làm hết sức mình để xong công việc. Một ngày khá dài đây.
Tôi lau chùi cẩn thận các lọ hoa, chân bàn..Chạy đi chạy lại thở hồng hộc, nhưng mà cũng vui và thú vị ra đấy.
- mang nước ra đây đi, khát quá! - giọng hắn réo gọi từ ngoài sân vườn vào
Tôi dừng lại, nắm chặt tay rồi thả lòng người, dặn lòng không được làm gì tổn hại cho bản thân mình. Cuối cùng cũng ngoan ngõan xuống bếp lấy cho hắn cốc nước đượm chất "giải nhiệt".
Tôi đặt nó xuống bàn rồi đi vào làm tiếp công việc dang dỡ. Hắn ngồi đó nhìn chăm chú, xăm xoi ly nước tinh khiết như đang nghiên cứu thứ gì nghiêm trọng lắm.
- cô nghĩ tôi dám uống không? - hắn lại hỏi câu thách đố
Không dám uống thì sao lại bảo người khác đi lấy? Có phải làm mất thời gian nhau quá không? - tôi thầm nhủ. Không quá khích, không quá nao núng, nếu không thì tôi sẽ giết hắn chết mất hoặc hắn sẽ giết tôi.
Không được nghĩ tiêu cực như vậy. Chứng minh cho hắn thấy nó hoàn toàn bình thường thì chỉ còn cách này thôi. Tôi giơ tay cúi xuống lấy cốc nước, uống một phát hết sạch. Quả thật, trời nắng vừa làm việc xong uống mát thật.
Nước vẫn còn trong khoan miệng tôi. Hắn chống cằm, mặt thản nhiên hỏi
- ngon không?
Tôi gật đầu lia lịa, quên mất mình không được làm hắn để ý đến. Hắn như bị cuốn lấy, liền đứng dậy , một tay chạm vào phía sau người tôi, tay còn lại kéo người tôi kề ngực hắn. Nụ hôn bất ngờ mà không hề có chủ đích từ hắn đặt nhẹ lên môi tôi.
Hắn uống cạn, là uống cạn theo nghĩa đen cốc nước lọc đó từ miệng tôi. Nụ hôn này là kiểu gì đây chứ? Tôi càng tránh né, hắn càng lao vào như con thiêu thân không biết bản thân mình là ai.
- anh.... - tôi trợn mắt, lau đi vết nước còn đọng trên môi
- ngon thật!
Hắn nói một cách nhẹ nhàng và bình thản như chưa có chuyện gì to tác. Tiêu tôi rồi, tiêu tôi thật rồi, lời tôi vừa nói ngày hôm qua đã tan thành mây khói rồi. Làm sao đây? Cái tên đáng ghét này thật là...
- anh bị điên sao? Anh đang cố tình làm vậy đúng không? Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, làm ơn...đừng liên quan gì đến tôi nữa. Nếu...nếu anh thật sự quan tâm tôi như lời anh nói thì...làm ơn...làm ơn hãy tránh xa tôi ra. Có được không? - tôi tha thiết cầu xin từ đáy lòng
Hắn nhìn ngang, hình như không thể trả lời ngay câu vừa nãy của tôi ngay được. Mặt hắn đậm chất tức giận ngầm, chẳng muốn nói nhiều. Thật đáng sợ mà!
- định nghĩ tình cảm với cô là gì?
Hắn hỏi câu đó là có ý gì? Tự nhiên lại hỏi câu đó với tôi cơ chứ? Não hắn có vấn đề chăng? Hay tâm sinh lý của hắn có trục trặc gì? Tôi mặc kệ!
- mẹ kiếp, đến việc trả lời tôi , cô cũng chẳng thể hé một câu. Tôi đúng là một thằng ngu khi hướng về cô !
Hắn bỏ đi. Đi ngang mặt tôi. Sao tôi lại đau lòng? Tim có chút nhói lên, tâm can cào xé một chút... không, nhiều nữa là mặt khác.