- không sao rồi! - hắn nhẹ nhàng nói
Cái cách hắn trở nên mềm mại hơn, tình cảm hơn đôi khi bản thân tôi còn không thể tin đó là sự thật. Nước mắt hạnh phúc của tôi khi vừa bé đứa trẻ bé bỏng lên chạm đến cảm xúc tột đỉnh. Bình yên rồi, thật sự bình yên rồi.
Đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành, lòng tôi bỗng nhẹ nhàng và thanh thản hơn.
- tất cả mọi người không được di chuyển khỏi nơi này. Chúng tôi cần làm rõ vụ án này.
Cảnh sát trưởng bắt tay vào lấy căn cứ và bằng chứng từ khắp nơi. Đến lúc này, hắn vẫn không nói gì. Chỉ thì thầm với những bác sĩ gần đó, nói điều gì thì tôi không thể nghe rõ.
- cô Lâm, mời cô sang đây để chúng tôi kiểm tra sức khỏe cho cô và đứa trẻ.
- tôi....không....- tinh thần tôi vẫn chưa bình tĩnh hẳn
- mong cô hợp tác, ngài Tôn đã yêu cầu chúng tôi kiểm tra tình hình sức khỏe của hai mẹ con cô lại.
Là hắn sao? hắn....làm như vậy là ý gì? Tại sao hắn lại lo cho người khác vào lúc này cơ chứ? Trên người hắn chẳng phải đang chịu đựng chi chít hàng chục vết thương sao? Hắn ....con người hắn...giỏi chịu đựng đến thế à?
Khi chân tôi vừa định tiến đến bên hắn thì cảnh sát viên đã đưa hắn về triệu tập lấy lời khai. Ánh mắt tôi ôm chầm lấy con hình như làm lay động trái tim sắt đá của hắn bấy lâu nay.
- khoan đã... - hắn nói với người cảnh sát bên cạnh.
Rồi đột ngột chạy đến bên tôi, nhìn tôi thật chậm và ôm lấy tôi thật chặt như thuở ban đầu chúng tôi mới gặp mặt. Tôi không ngừng được cảm xúc của chính mình, tôi biết nếu ngày hôm nay tôi không nắm bắt cơ hội này thì mãi mãi....tôi có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy hình ảnh hắn hay được nằm trong vòng tay hắn như bây giờ.
- anh nhớ em lắm...nhớ thật sự...
Hắn càng ôm chặt tôi hơn, nước mắt tôi lần nữa lại tuông thật nhiều. Điều hạnh phúc sau bao nhiêu cuộc trái đắng, tôi nhận ra....hạnh phúc chẳng ở đâu xa vời cả. Ngay trước mắt tôi, một người sẳn sàng vì tôi mà làm tất cả.
- anh.... - tôi run rẩy
- chờ anh, rồi anh sẽ về với mẹ con em!
Hắn buông tôi ra và lên xe đi mất. Những người còn lại phụ trách đưa mẹ con tôi về văn phòng để lấy lời khai riêng. Đây có lẽ là thử thách cuối cùng của chúng tôi chăng? Sau khi từng người một rời bỏ đi mất: Hoàng Bách Niên, Tử Phi Long, Chu Phí, và....cô bạn từng rất thân của tôi Thuyên Yên!
Gió khẻ vô tình đưa làn sương lạnh qua bờ vai gầy, lại còn cứa thêm vài vết cắt trên khóe mắt, khiến nước mắt cứ chẳng ngừng được.
- chị ...Trân? - giọng tôi nói không nên lời
Vừa đến trụ sở, tôi đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc thấp thoáng đâu đây. Có lẽ chị ấy đã chờ ở đây từ rất lâu rồi thì phải, cảnh tượng đứng lên ngồi xuống không ngơi như thế khiến lòng tôi càng rối bời.
Chị Trân chạy ùa ra ôm lấy tôi. Khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. Tôi cũng khóc nhưng khóc vì hạnh phúc khi gặp lại chị.
"Con nhỏ này, bao lâu rồi hả?"
Hai bàn tay run run của chị lại nắn nót viết ra tờ giấy nguệch ngoạc mang theo bên người. Tôi xúc động vì nhớ lại hành động thân thuộc ngày nào còn ở cùng chị.
- em về rồi mà...là em đây...đừng khóc nữa, được chứ?
"Xảy ra chuyện lớn đến vậy, mà cũng chẳng nói chị nghe, em thật là"
Vừa ghi, nước mắt của chị thấm ướt cả trang giấy trắng. Nhìn thấy thương chị thật sự.
- con em đây, sau này chị...là mẹ nuôi của nó nhé? - tôi xúc động
Chị Trân đứng đó và nhìn lấy nhìn để đứa nhỏ, trông cũng khá buồn cười. Nói rồi, một trong những người phụ trách công việc ghi lại nhân chứng đã yêu cầu tôi đưa đứa trẻ cho người thân chăm sóc, chúng tôi phải tạm biệt nhau để vào phòng lấy lời khai đối chứng.
Khoảng hai tiếng từ lúc bước vào phòng, chúng tôi cũng được toại ngoại. Trắng án do hành động tự bảo vệ chính mình là đúng theo luật pháp. Hành vi của hắn đã có pháp luật đứng sau cùng thực hiện vì Chu Thiên đã nhiều lần làm trái với hiến pháp của đất nước, nhưng với quyền lực, cảnh sát không thể làm được gì.
Nhưng tôi không hề biết hắn cũng được trắng án như tôi. Khi bước ra cửa, tôi đã nghe một tin sét đánh bên tai
"thiếu gia nhà họ Úc vừa bị xử tử hình"
Cả người tôi như có đinh đóng thẳng xuống đất. Tin vui chưa kịp tận hưởng đã nhận ngay điềm xấu này.
- các người nói cái gì? sao lại như vậy được? Chẳng phải là trắng án hay sao? - tôi tỏ vẻ bức xúc
- cái cô này...làm gì vậy hả? đây ...đây là phòng cảnh sát đó!
- tại sao chứ? lúc ở bên trong các người chẳng phải đã nói với tôi rằng Úc Khải Tôn cũng hợp tác với cảnh sát diệt trừ tổ chức ngầm? Bây giờ lại....
Mặt tôi đỏ bừng bừng khi nghe tin này. Không thể nào chấp nhận được. Họ lại làm điều quá đáng như vậy.
- em tức giận sao?
- đúng! rất tức giận là đằng khác...
- vì chuyện "nhỏ" vậy mà em tức giận ?
Cái quái gì vậy? Ai đang cố tình chọc tức tôi ? Tâm trạng bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn đâu!
- Úc Khải Tôn đâu xứng đáng để em ....
- anh nói gì vậy? Có im đi không?
Vừa dứt câu, tôi thấy trước mặt mình là hắn. Một người bằng xương bằng thịt. Bên cạnh là Tử Phi Long. Chuyện gì đây chứ?
- thấy tôi diễn hay chứ? - Tử Phi Long hóm hỉnh nói
- anh....- tôi không nói thành lời
- áo giáp của cảnh sát đưa cho thì làm sao có thể "die" nhanh được! Tử Phi Long này không dễ dàng chết vậy đâu!
Còn hắn, vì sao hắn lại cười tươi đến thế? Lười tôi một "cú" quá đau đớn đến vậy nên vui ra mặt?
- các anh...
- thôi mà.
Một lần nữa hắn lại ôm át eo tôi vào lòng hắn. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn như bao lần nữa, có chút gì đó...không đúng ở đây.
- là anh sai, là anh lừa em. Nhưng ...sự thật là bọn người xấu kia không còn tồn tại nữa. Giờ chỉ còn chúng ta thôi.