Như có một bản năng sẳn có của một người mẹ, tôi không cho phép ai xúc phạm đến con của mình, dù bản thân bị như thế nào cũng chẳng oán 1 lời, nhưng đừng chạm vào những thứ của riêng tôi.
- chị muốn thế nào?
- tao mới là người nên hỏi mày câu đó. Mày muốn thế nào? Có phá cái thai đó đi không?
- chị giết tôi đi, còn không thì đừng nghĩ đến việc đó!
Chu Phí tức điên lên, trong đôi mắt hừng hực lửa đỏ, lòng căm giận không nguôi.
- mày thật đáng thương Lâm Thể Hy ạ, mày có muốn nghe tao kể sự thật về mày không? Mày nghĩ mày đường đường là tiểu thư của nhà họ Lâm? Mày nghĩ mày là con ruột của họ? Haha... mày ngu thật chứ không đùa được.
Chị ấy đang nói gì vậy? Tôi không phải con ruột của nhà họ Lâm? Không thể nào, đừng hòng nói ra điều này làm thay đổi suy nghĩ của tôi.
- mày không tin đúng chứ? Được, đây là tất cả tài liệu về nhà họ Lâm, mày xem kĩ càng vào, xem xem mày có tên trong dòng họ hay không, hay chỉ đơn giản là một đứa con được lụm từ đầu đường xó chợ về nuôi?
- chị im đi! - tôi tức giận không kém - chị đừng dùng những lời này nói với người khác được không?
- à...hôm nay mày giở trò nạt lại tao sao? Chủ quá tốt nên giờ chó quay lại cắn chủ? Thôi được, tao cũng chẳng cần hạn thuộc hạ như mày. Nhưng tao đã "giúp" cho mày nhìn được bộ mặt thật của mày đang nằm ở đâu rồi, thì tao cũng có trách nhiệm cho mày biết tất tần tật về mày...
Chị ấy lấy điện thoại gọi đến một số rồi bật loa bên ngoài để tôi có thể nghe thấy...
- chào cô Chu, cô gọi chúng tôi có việc gì không?
Giọng nói này là của cha tôi... cha tôi... đúng là ông ấy rồi. Gia đình tôi còn sống, thật mừng mà.
- ông nên nói sự thật cho đứa con gái nhỏ nhắn của ông biết đi. Chuyện này giấu cũng khá lâu rồi đó!
- cha ...cha..là con đây, là Lâm Thể Hy đây cha, cha khỏe chứ? Mọi người vẫn ổn đúng không? Con nhớ mọi người nhiều lắm, mọi người tại sao không liên lạc với con... - tôi như vỡ òa cảm xúc khi biết được mọi người vẫn bình an vô sự.
Bên đầu dây không nói gì, bỗng có tiếng nói cất lên...là mẹ tôi cầm máy.
- Lâm Thể Hy à, có thể là con sẽ giận cha mẹ nhiều lắm, nhưng những gì cô Chu nói đều là sự thật. 21 năm về trước cha mẹ đã nhận con về từ nhà tình thương ở trung tâm... mẹ xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho con nghe sự thật này, mẹ...
Tôi tôi ù đi, nước mắt lưng tròng cứ rơi lã chã xuống bên dưới sàn. Tim đau thắt, tôi vội lau đi dòng nước mắt đang lăn dài đó. Cố gượng giọng nói.
- nó chỉ là...ngụy biện...thôi...phải không? Là...chị ấy...muốn cha mẹ làm vậy...đúng không?
- Thể Hy, mẹ...mẹ thật sự xin lỗi con, vì giữ lại tính mạng em trai của con, cha mẹ phải nói sự thật này. Con đừng trách cha mẹ, xin con....
Những chuyện không vui này cứ dồn dập từng ngày trên vai tôi. Dù không muốn tin, muốn lờ đi, nhưng làm sao được đây? Tôi mạnh mẽ thế là cùng....
- cha mẹ...
- mày thôi đi, mày không nghe rõ những gì bọn họ nói à? Mày chỉ là đứa con vô thừa nhận với họ thôi. Mày phải cám ơn tao một cách chân thành, nhờ tao mà mày có ngày hôm nay. Vậy mà mày...mày lại phản lại tao, mang thai con của chồng tao... mày...
Chu Phí nắm lấy chùm tóc phía sau lưng tôi kéo đi trong sự hã dạ.
- mày không chết đi thì ngày nào mày còn sống đối với tao đều là địa ngục...
- chị ...chị...chị buông em ra...
Tôi vùng vẫy, cố kéo người lại... Đáp trả cũng chẳng được, tôi cố níu lấy chân bàn để không bị lôi kéo ra ngoài.
- 1 là mày bỏ đứa bé trong bụng mày, 2 là cả mẹ con mày cùng chết, còn 3 thi mày chết đi và để đứa nhỏ lại cho tao! Mày chọn đi. Mày chọn ngay đi.
Tôi như bị đưa vào bước đường cùng, vì để cho đứa trẻ có cuộc sống yên bình hơn cuộc sống của tôi lúc này, tôi biết mình nên làm gì rồi...
- chị...em...em..chọn 3, chị...em tình nguyện để con em sống....
Sự kéo co giằng nhau chợt ngừng lại. Có vẻ như câu trả lời đó khiến cho chị ấy hài lòng hơn cả.
- được, nói thì nhớ giữ lấy lời! Tao không có đủ kiên nhẫn với thể loại người gian dối như mày đâu.