Tên này đúng thật là…
-Ờ… Cám ơn nhá!- Tiểu Nhi nói.
Quân liếc xéo, đẩy nhẹ tay Tiểu Nhi khỏi đầu mình rồi cất giọng:
-Không có gì! Nhưng lần sau đừng có xoa đầu tôi như vậy nữa! Như vậy y rằng tôi là trẻ con ý!
Tiểu Nhi cười, thè lưỡi trêu chọc Quân…
Tên này quả thật rất… giang hồ!
Tuấn Anh sáng nay có cảm giác gì đó rất mệt mỏi. Nhớ lại chuyện giữa mình và Tiểu Nhi hôm qua, tim lại có cảm giác hơi đau.
Quyết định đến trường chỉ vì muốn gặp Tiểu Nhi, muốn được nhìn lại gương mặt xinh đẹp pha chút nghịch ngợm trẻ con đã lâu Tuấn Anh không được gặp. Nhưng không ai ngờ rằng… con nhóc này quả thật đã quên Tuấn Anh, còn nặng lời đến như vậy?!
Tuấn Anh thở dài, từng bước nặng nhọc trên dãy hành lang yên tĩnh trong trường. Vừa đến cửa lớp, Tuấn Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một cặp đôi đang cười nói vui vẻ trong lớp.
Tiểu Nhi lúc này cười rất tươi, đẹp như một nụ hoa làm lay động lòng người. Bàn tay nó xoa nhẹ đầu Quân, nhìn qua cũng có thể thấy nó đang rất vui. Quân cũng vậy, ngón tay khẽ miết nhẹ lọn tóc mượt mà của Tiểu Nhi, miệng còn khe khẽ thì thầm câu gì đó mà Tuấn Anh không nghe rõ, vẻ mặt hứng thú và nét âu yếm hiện rõ lạ thường.
Dù ngoài mắt đã chứng kiến là sự thật, nhưng đầu óc và cả trái tim Tuấn Anh vẫn hoàn toàn không tin.
Không phải không tin, mà là không muốn tin…
Bạn thân đang cùng người con gái mình thích cười nói vui vẻ, động tác nhẹ nhàng âu yếm bên nhau, và khung cảnh đẹp đẽ ấy lại hiện ra trước mắt. Cảm giác này quả thực… không dễ chịu chút nào.
Tuấn Anh lần nữa thở dài, khuôn mặt đầy bất lực, quay đầu lại và bước chân thật nhanh lướt trên dãy hành lang, tạo ra những âm thanh ngân vang thật dài trong bầu không gian yên tĩnh.
Thằng bạn thân chết tiệt!
Trong lớp, thấy Tuấn Anh đi rồi, Tiểu Nhi mới thở dài buông tay xuống, mi mắt cụp lại. Quân cũng hạ bàn tay, hỏi:
-Cô làm vậy là vì lí do gì?
Tiểu Nhi cười cười, phẩy tay không đáp.
-Tại sao lại yêu cầu tôi diễn cảnh này trước mặt Tuấn Anh? Tôi giúp cô cũng vì tôi đã đồng ý với cô thôi! Chứ dù sao nó cũng là bạn thân của tôi, tôi không hề muốn lừa nó chút nào!- Quân nói tiếp, ánh mắt bất giác liếc qua từng ngón tay còn vương nhẹ mùi hương thanh dịu trên mái tóc nâu của con nhóc nghịch ngợm kia.
Quân thừa nhận, với anh chàng thì… Tiểu Nhi chính là con nhóc đặc biệt nhất!
-Được rồi mà! Coi như tôi nợ cậu một ơn đi! Dù sao cũng cám ơn cậu!- Tiểu Nhi cười cười vẻ vô tội.
Quân cũng thừa nhận… phải bó tay với con nhóc này!
Cái gì cũng không sợ, trắng đổi thành đen, sai cũng có thể đổi thành đúng.
Vì nó mà anh chàng đã phải diễn một trò yêu đương rất chi là… sến trước mặt tên bạn thân mình. Nó nhìn thấy cảnh đó rồi không biết sẽ nghĩ gì vè mình nữa.
Nhắc tới Tuấn Anh, Quân không khỏi cảm thấy băn khoăn…
Thứ nhất: quan hệ giữa Tiểu Nhi và Tuấn Anh rốt cuộc là gì? Hai người thực sự quen biết nhau?
Thứ hai: tại sao khi mới gặp Tuấn Anh ngày hôm qua, cả Tiểu Nhi và Anh Vân đều có thái độ kì lạ như vậy?
Thứ ba: lí do Tiểu Nhi yêu cầu mình diễn cái trò này ra chỉ để cho Tuấn Anh hiểu lầm?
Càng nghĩ đầu óc lại càn rối tung rối mù hết cả lên. Tóm lại là CHẲNG ĐÂU VÀO ĐÂU cả!
Tiểu Nhi bỗng thở dài, nhưng khuôn mặt rõ ràng đã lại nghịch ngợm như ngày thường, đáng yêu và rất… tinh nghịch.
-Aaa!!! Tui đói quá đi mất!!! “Bạn trai” à, đưa tui đi ăn sáng đi!!!- Tiểu Nhi nói lớn.
Quân lần nữa bó tay với cô nhóc này, tâm trạng nó cứ phải nói là thay đổi xoành xoạch. Đúng là đại cao thủ!
-Được rồi! Dù sao cũng còn sớm tôi đưa cô đi là được rồi!- Quân vô tình đưa tay xoa đầu Tiểu Nhi lần nữa, bàn tay ấm áp vô cùng.
Chính Quân cũng không ngờ nổi… mình lại có hành động âu yếm đến mức này!
Tiểu Nhi lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhìn bàn tay Quân rồi mở miệng:
-A! Còn Vân với tên Khánh kia nữa? Kêu bọn họ đi chung luôn đi! Càng đông càng vui mà!
-Ờ!
Hai người cùng nhau ra khỏi lớp. Lúc này trên sân trường đã có khá nhiều học sinh đi lại, không khí buổi sáng đã phần nào náo nhiệt hơn.
Hai “vận động viên” kia đuổi nhau khắp trường, rồi lại chạy ngược lại gần như không tha cho bất kì phòng nào cả, kể cả… WC! =.=
Đối với Quân và Tiểu Nhi thì… hai người này đúng là rắc rối, sáng sớm ăn no rửng mỡ đi chạy náo loạn cả cái trường này lên. Nhưng trong những con mắt “phi thường” mà không hiểu chuyện của các đồng chí học sinh khác thì lại trầm trồ khen hai “vận động viên” còn đang vừa chạy vừa hét ầm như lũ điên kia:
-Họ giỏi quá đi mất! Chạy nhanh như khinh công vậy! Giá mình có vinh dự làm đệ tử của họ!
-Chắc chạy lâu và mệt lắm rồi nên mới hét ầm cả lên như thế! Để họ chạy nguyên ngày chắc sập trường mất!
-Hai người đó chăm chỉ thật! Sáng sớm đến trường còn có ý thức tập thể dục!
-Không tập sáng chẳng lẽ tập đêm?
Chẳng biết câu nói đó là của ai, nhưng sau khi nghe xong thì thực sự cả trường phải nói là cười đến vỡ bụng.
Đang định tiến lên ngăn cản hai kẻ điên đó lại (chạy suốt nửa tiếng không nghỉ rồi đó) thì Tiểu Nhi phát hiện Tuấn Anh đang đứng sau tường, ra ám hiệu cho mình.
-Cậu ngăn họ lại đi! Tôi đi vệ sinh chút!- Tiểu Nhi nói rồi chạy luôn.
Ra sau trường rồi Tuấn Anh mới hỏi:
-Là em lừa anh đúng không?
Tiểu Nhi khoanh tay trước ngực nói:
-Lừa anh? Lừa chuyện gì? Và tại sao tôi phải lừa anh?
-Chuyện em với thằng Quân… chỉ là diễn thôi đúng không? Anh biết em ghét anh, nhưng em đâu cần dùng cách đó để diễn trước mặt anh? Hơn nữa… nó lại là bạn thân của anh, sao lại đồng ý với em chuyện đó?- Tuấn Anh hỏi dồn dập.
Tiểu Nhi nở nụ cười, trả lời:
-Thì ra anh muốn hỏi chuyện đó! Nhưng không như anh nghĩ đâu! Quan hệ giữa chúng tôi là thật!
Tuấn Anh cười đắng:
-Em nói là thật? Nhi! Em biết không? Mặt dây chuyền trước đây em tặng anh… bản thân anh cũng chẳng dám đem bỏ nó! Em cứ cho anh là ảo tưởng, nhưng anh…
Không để Tuấn Anh nói hết, Tiểu Nhi đáp luôn:
-Thế nào mặc kệ anh! Dù gì giờ nó cũng đã ở trên cổ Quân không phải anh!
-Nhưng chỉ là anh nhờ nó giữ giúp! Hồi đó qua Anh, anh không tiện mang theo!
-Tôi mặc kệ! Nhưng tôi nói lại, quan hệ giữa chúng tôi HOÀN TOÀN LÀ THẬT!!!
Tiểu Nhi hét lớn bốn chữ cuối, sau đó quay mặt bỏ đi.
Tuấn Anh vội vàng đuổi theo. Nhưng không ngờ được, khi vừa ra đến cổng vườn trường đã thấy Quân và Tiểu Nhi ở đó…
Tuấn Anh kinh ngạc không dám tin. Họ đang… hôn!
Cười gượng, Tuấn Anh quay mặt, hai hàm răng nghiến chặt…
Thấy Tuấn Anh đi rồi, Tiểu Nhi vội buông Quân ra, hai má đỏ ửng. Lắp ba lắp bắp nói:
-A… xin lỗi! Vừa rồi…
Quân hơi ngạc nhiên vì lúc đó thấy nó tự dưng chạy ra, đến trước mặt rồi kéo cổ áo mình xuống, tiếp theo là những gì đã xảy ra vừa rồi đó!
-Không sao!- Quân nói vẻ phóng khoáng.
Tiểu Nhi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại phải hôn Quân… trong tình thế bị động.
Buông Tiểu Nhi ra, Quân cười:
-Không sao! Có hôn mới có thật!