Khi Tiểu Nhi đang hăng hái lựa đồ thì một ông bảo vệ già đi tới vỗ vai nó, nói giọng không hài lòng:
-Này cô bé! Mong cô chú ý một chút! Không được trượt patin trong siêu thị!
Tiểu Nhi quay lại nhìn ông bảo vệ, giọng không hiểu:
-Sao lại không được chứ ạ? Đây cũng là một phương tiện giao thông thông dụng cơ mà!
-Tôi không hiểu là từ bao giờ lại có điều này trong luật giao thông nữa? Tóm lại không được phép sử dụng thứ này trong siêu thị!- Ông bảo vệ gắt một cái.
Tiểu Nhi thè lưỡi làm bộ không thèm để ý:
-Đó là định lí rồi ông ạ! Theo tôi thì nó đâu có gì nguy hiểm, sao lại không được sử dụng chứ?
-Tôi không biết nó có phải định luật hay định lí gì cả, nhưng như vậy rất dễ gây tai nạn! Nếu cô không bỏ giày ra ngoài thì xin mời ra về cho!- Ông bảo vệ cũng không kém cạnh.
Tiểu Nhi nghe vậy, bĩu môi rồi chạy ra ngoài.
Rầm!!!
Tiếng đụng chạm mạnh vang lên kéo theo sự chú ý của rất nhiều người…
Tiểu Nhi vừa đụng phải một ai đó, ngã ngửa ra đằng sau, mặt nhăn nhó:
-Ui da!! Sao xui xẻo quá vậy trời?! Mình đã thành tâm sám hối, định ra ngoài bỏ giày ra rồi mà!
Đối phương cũng giống như nó, ngã ngửa xuống, mặt cũng nhăn nhó vì đau. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói ai oán kia thì vội mở to mắt, nói ngạc nhiên:
-Tiểu Nhi??? Sao em ở đây?
Nghe tiếng gọi, Tiểu Nhi cũng giật mình, mở to mắt…
Người vừa gọi là Tuấn Anh!
-Em không sao chứ? Sao lại ở đây? Còn trượt patin trong siêu thị nữa? Như vậy nguy hiểm lắm có biết không?
-K…Không sao! Là do tôi nổi hứng thôi!- Tiểu Nhi không lạnh không nhạt đáp, sau đó chạy ra ngoài, tháo giày đặt vào tủ gửi đồ, cất chìa khóa vào túi áo rồi mới chậm rãi bước vào trong…
Tuấn Anh vẫn đứng yên chỗ cũ, khuôn mặt điển trai ôn hòa, ánh mắt hướng vào Tiểu Nhi lộ rõ vẻ quan tâm.
-Sao anh lại ở đây?- Tiểu Nhi lại gần, cất giọng.
-Anh mua chút đồ ăn tối thôi! Còn em?
Tuy hỏi như vậy nhưng Tiểu Nhi còn chưa trả lời, Tuấn Anh đã hỏi tiếp:
-Những chuyện tối qua không phải mơ đúng không? Tất cả đều là sự thật phải không? Kể cả việc em nói rằng… em không ghét anh cũng là sự thật, không phải anh mơ đúng không?- Tuấn Anh hỏi mà giọng vội vàng, như sợ rằng mình sẽ phải nghe một đáp án bản thân vốn không mong muốn.
Tiểu Nhi chậm rãi gật đầu, rồi hỏi tiếp:
-Tại sao ba năm qua anh không tìm lại bố mẹ? Tôi nghĩ… anh…
Không để Tiểu Nhi nói hết câu, Tuấn Anh nhanh chóng cướp lời, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ:
-Vì với anh, tìm bố mẹ không hề quan trọng! Cũng không chắc rằng họ còn sống, nếu không sao bao năm nuôi anh, bố mẹ vẫn không nhắc gì tới bố mẹ anh? Có thể họ đã chết rồi! Còn anh… người mẹ duy nhất vẫn là mẹ chúng ta, còn có anh hai, và… em!
Tuấn Anh cứ vậy cười, Tiểu Nhi cũng nhìn theo, đáy lòng thở dài.
-E…Edgar?- Một giọng nói dịu dàng mà ngạc nhiên chợt cất lên.
Hai người bất giác ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói ấy…
Tiểu Nhi hơi ngạc nhiên nhìn người con gái tóc vàng, mắt xanh vô cùng xinh đẹp kia, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải!
-Stella?- Tuấn Anh cũng ngạc nhiên không kém.
Cô gái tên Stella bật cười, rồi nhào tới ôm chầm lấy Tuấn Anh, miệng không ngừng xúc động nói:
-Mình rất nhớ cậu! Sao bao nhiêu lâu không liên lạc gì với mình? Mình nhớ cậu nhiều lắm!
Tuấn Anh bối rối gỡ tay Stella, nói:
-Xin lỗi! Mình… có chút chuyện nên không liên lạc được với mọi người! À! Giới thiệu với cậu, đây là Tiểu Nhi!- Nói rồi chỉ tay qua phía Tiểu Nhi.
Nó cũng lịch sự cười:
-Xin chào! Lại gặp nhau rồi!
Stella cười dịu dàng, Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi:
-Hai người quen nhau?
-Chúng tôi có gặp nhau một lần! Có gì muốn hỏi thì hỏi cô ấy nhé!- Tiểu Nhi nói rồi nhìn Stella: -Cô tên gì ấy nhỉ? Stella? Đúng rồi! Bây giờ tôi có việc gấp, không làm phiền hai người nữa! Tôi là Trần Nguyễn Tiểu Nhi, có "duyên" gặp lại! Tạm biệt!
Nói rồi Tiểu Nhi chạy vọt đi, nhanh chóng lựa đồ rồi nhanh như cắt đi thanh toán, rồi “vèo” như chớp bay ra khỏi siêu thị, điều đó không khỏi làm nhiều người trợn mắt kinh ngạc!
Nó là… con gì đấy?
Stella đứng bên cạnh Tuấn Anh, đôi mắt xanh tinh tế dõi theo hình bóng nhanh nhẹn vừa rời đi, ngạc nhiên vô cùng, nhưng dường như trong sự ngạc nhiên đó còn có phần nào đó ngưỡng mộ, sự ngưỡng mộ làm cô thấy bản thân thật kém cỏi.
Hít sâu một hơi, Stella khẽ hỏi:
-Cô gái đó… là người cậu thích đúng không?
Tuấn Anh không ngờ cô lại hỏi như vậy, bất ngờ nhìn cô, không nói được lời nào.
Nhận thấy ánh mắt của Tuấn Anh, Stella mỉm cười, một nụ cười buồn:
-Đáng yêu thật! Cô ấy quả là một người tuyệt vời! Nhìn cô ấy… mình lại cảm thấy bản thân chẳng có gì nổi bật cả! Mình từng gặp cô ấy trong hiệu sách, khi mình đọc ngôn tình! Cô ấy vẻ rất hứng thú nhìn cuốn truyện như đồ chơi mới, rồi sau đó chán nản gấp nó lại ngay! Cách cô ấy thể hiện rất đáng yêu, khi đó… mình liền nhớ tới cậu, nhớ những gì cậu đã nói khi cậu sắp về nước!
Tuấn Anh chậm rãi hít sâu một hơi, gió lạnh làm trái tim cũng hơi trậm xuống, cảm nhận thấy sự lạnh giá đang lùa vào thật sâu, len lỏi vào từng vị trí nhỏ bé nhất làm trái tim như muốn nó khô cứng lại, ép chặt…
Rất đau!
Nhưng cũng đúng thôi, người như Tiểu Nhi… có lẽ mãi mãi cũng sẽ không hiểu được thế nào là ngôn tình!
-Cậu không phải không nổi bật! Cậu là người con gái dịu dàng, mọi mặt đều tốt! Bất cứ ai cũng sẽ không thể nói ra điểm xấu của cậu, để mà ghét cậu! Nhưng… thực sự, mình vẫn không có cách nào quên được cô ấy! Mình không muốn bên cạnh cô ấy với thân phận “anh trai” mãi, nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác! Mình biết như vậy thật ích kỉ, nhưng bản thân không cho phép mình nói: “không được có tình cảm với cô ấy nữa!” Nhưng… cậu thật sự rất đẹp, cậu xứng đáng được nhận một tình cảm tốt hơn nữa! Giống như cách cậu thích một người… nhiều đến vậy!- Tuấn Anh vuốt ngực, nói.
Nhưng dù cô có đẹp đến đâu, hay là số một thế giới, nhưng trong mắt một người, cô vẫn chỉ ở vị trí số hai!
Cậu ấy nói hai chữ “một người” kia, có hiểu rằng sẽ làm cô buồn lắm hay không?
-Cô ấy tốt hơn mình, mọi mặt! Cậu đã từng nói, cô ấy chính là người khiến cậu thấy ấm áp hơn bao giờ hết, là người cậu muốn lo lắng cho nhất, là người làm cậu mãi không thể quên! Cô ấy cũng là người cậu muốn được nắm tay mãi mãi, từ khi chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi! Tình cảm lớn đến vậy, liệu trên đời còn ai có thể có được?- Stella cắn môi, đôi môi hồng nhuốm chút sắc máu, màu đỏ tươi mà thê lương…
Tuấn Anh cười buồn…
Tình cảm lớn vậy đã đủ sao? Nếu nó đã đủ lớn, nhất định Tiểu Nhi đã chập nhận tình cảm đó rồi!
Nhưng… vẫn sẽ có tình cảm khác, còn lớn hơn như vậy nữa! Đó mới là điều xứng đáng với Tiểu Nhi, dù rằng bản thân không muốn, nhưng cũng đành cúi đầu, ngậm lấy nước mắt… để hạnh phúc hòa quyện vào đau thương!
Dù có ra sao, dù anh có là người chịu đau đớn, vẫn phải để em hạnh phúc!
Hai người trò chuyện thêm chút nữa, hỏi thăm nhau rất nhiều điều rồi cùng nhau quay về. Bên ngoài trời đã tối hắn, gió lớn áp vào mặt, đúng là rất đau!