- Khốn kiếp, sao ngài chưa tỉnh?
- Không sao đâu, cậu để ảnh ngủ độ nửa tiếng nữa rồi ảnh tỉnh liền mà_ anh chàng chơi game phát ra tiếng reng reng chậm rãi nói, như trêu ngươi anh chàng ngồi canh.
- Nửa tiếng nữa, đã gần 1 tiếng rồi, ngoài kia cũng sắp kết thúc chương trình rồi, ngài không ra thì họ nào dám nhập tiệc chứ_ anh chàng phẫn nộ nói.
- Bình tĩnh bình tĩnh, sắp rồi, sếp lớn tỉnh ngay giờ đây_ anh kia buông điện thoại xuống, he he cười trấn an.
- Bình thế quái nào được, anh thả cái gì vào đó hả?_ anh chàng rít qua kẽ răng nói.
- Thuốc mê ý mà, thuốc mê thôi_ anh kia rờn rợn nói.
Cố gắng cật lực thu nhỏ người lại để không gây chú ý, hơi sờ sợ anh chàng kia rồi, sao mà ghê gớm thế, đúng là chủ nào tớ nấy, chỉ giỏi mỗi cái làm người ta sợ thôi à.
- Cẩn thận cái mặt anh không thể lấy vợ nữa đâu đấy_ anh chàng ghét bỏ nói.
Trong khi hai người kia gây nhau lộn xộn thì anh ở trên giường cũng nhíu mi tỉnh lại, bả vai hơi rưng rức khiến anh nhíu chặt mày kiếm, từ từ dòng kia ức dội về, như nhớ lại gì đó tác động mạnh mẽ nên anh choàng tỉnh lại hẳn, bật dậy người cùng nắm đấm chặt đến ướm máu.
Ánh mắt hướng xung quanh, nhìn thấy hai người bên cạnh thì bàn tay mới chịu thả lỏng, đưa lên xoa mi tâm mát xa, đau đầu quá đi mất.
- Tôi bị sao?_ anh khàn khàn nói.
- Ông chủ anh không sao hết, ả đàn bà kia cũng bị tạm giam rồi_ anh chàng kia nhanh nhảu trả lời.q
- Nói rõ đi_ anh không kiên nhẫn nói, thật mệt mỏi, bả vai hứng mũi kim tiêm rất nhức nhối, áo sơmi trắng của anh cũng bị loang một vệt đỏ, chắc chắn bị chảy máu rồi, ả đàn bà độc áo, may là qua ba lớp áo nên vết đâm không sâu lắm.
- Dạ, chuyện là vậy thưa ông chủ. Theo lời ngài chúng tôi theo dõi tiểu... à nhầm Uông Bách Hợp. Tôi không hề lơ là điều tra, mấy hôm nay biết được ả đã mua một ống ma tuý hạng nặng, dự định đem tới bữa tiệc để hại ông chủ. Biết thế nên chúng tôi đã tương kế tựu kế thay ống đó thành vitamin, cũng đã hợp tác với cảnh sát để dẫn ả xa lưới. Và hiện tại thì ả đã bị tóm rồi ạ, chắc đang điên dại trong phòng thẩm vấn đấy ạ..._ Nicclo nghiêm chỉnh khai báo.
Thông qua vài câu nói của Nicclo anh đã hiểu mọi chuyện.
- Vitamin gì làm tôi ngủ hơn 1 tiếng. To gan không báo cáo sự tình với tôi... Có phải muốn về quê nghỉ rồi_ anh ngước mắt lên hững hờ hỏi, bộ dạng tức giận tăng cao đột biến. Đảm báo nếu có gì phật lòng sẽ làm ra chuyện bản thân cũng không tưởng nổi đâu.
Nicclo run run, phóng lưỡi dao về phía Triển Kha, tất cả mọi chuyện là anh ta.
Thấy ánh mắt rét lạnh của Nicclo, Triển Kha rất không hình tượng giả ngu lơ ngơ nhìn đi nơi khác. Anh khinh thường hai kẻ này hừ một tiếng, rõ là tháng nào anh cũng trả lương rất cao cho hai kẻ này nhưng sao anh cảm giác họ mới là chủ của mình vậy, làm việc gì cũng không hỏi qua người trả tiền công cho họ lấy một câu, mất hết kỉ cương.
- Nói...!!!
- Dạ dạ tại Triển Kha hết thưa ông chủ, tôi định đi nói với ngài một tiếng nhưng mà cậu ta ngăn cản tôi, tôi bất đắc dĩ thôi.
Triển Kha trợn mắt nhìn Nicclo đổi mọi tội lỗi lên đầu mình, được lắm đồ phản bạn bè.
- Giám đốc à, thiệt tình tôi cũng có muốn thế đâu. Anh thử nghĩ coi, anh bận tâm nhiều việc của buổi lễ như vậy tôi nói cho anh chẳng phải anh sẽ rất phiền muộn sao. Lại nói, ma tuý hạng nặng là gì, là tiêm một cái liền co giật hoặc sao sao đấy tôi chưa thử, nếu như tiêm cho anh vitamin không thì anh khoẻ re ra, nên tôi mới phải thay bằng thuốc ngủ cho nó thật. Càng quan trọng hơn là qua vở kịch này càng khẳng định tóm được ả ta ngồi tù, anh không biết chuyện chẳng phải mức độ của vở kịch càng chân thật hơn sao?_ Triển Kha cãi bay biến, lí lẽ dẫn chứng thật đích đáng.
- Già mồm. Tôi là chủ của một đài truyền thông danh tiếng, chẳng lẽ tôi không biết diễn kịch hay sao mà chân với chả thật. Càng to gan hơn là dám để ả tới gần tôi, chạm vào tôi. Nếu cảnh sát biết rằng ả hại người thì sớm bắt đi, lại còn để ả tới tận phòng tôi giở trò. Hai người giỏi thật rồi_ anh mỉa mai, diễn kịch. Anh trả tiền cho họ để tìm bằng chứng phạm tội của ả, không phải lôi anh ra làm nạn nhân hay nhân chứng, càng không phải để họ tự tung tự tác làm theo ý của mình.
- Chúng tôi xin lỗi, nhưng mà giám đốc tôi theo nghề này lâu rồi, nếu để cảnh sát làm chứng mọi hành vi phạm tội của một người thì không cần luật sư kẻ đó tự nhiên cũng sẽ bị cảnh sát xử lí, anh tha thứ cho chúng tôi đi mà. Là tại tôi chưa chu toàn mọi việc_ Triển Kha bày tỏ bộ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi, người ta chỉ hết lòng vì bằng chứng thôi mà, xin ngài chiếu cố, tuy tôi làm việc cho anh nhưng tôi cũng làm việc cho ngành của tôi mà.
- Mấy giờ rồi_ anh chán chẳng buồn so đo với họ. Hôm nay là ngày quan trọng của anh.
- Dạ ông chủ 9 giờ rồi ạ_ Nicclo nhìn đồng hồ run run nói.
- Ra ngoài hết đi, xử gọn gàng vụ của ả cho tôi. Nếu tôi thấy mức án không vừa lòng thì hai người chuẩn bị xuống làm lao công đi là vừa, toà nhà của tôi dạo này cũng thiếu nhân lực_ anh mấp máy môi ghét bỏ. Ở với cô lắm thành ra anh tốt tính, đều là để tích đức cho con của họ sau này thôi.
- Dạ_ nhận được đặc ân hai kẻ trời đánh lao như bay ra khỏi phòng, ai cũng thẩm thờ phào một tiếng, may là không sao, chỉ cần ngài đừng nóng thì làm lao công cũng không tệ với họ đâu.
- Mang vào cho tôi bộ đồ khác_ anh lạnh lùng nói.
- Dạ_ Nicclo nghe thấy tiếng anh vọng lại thì trả lời một tiếng rồi căn dặn phục vụ mang đồ vào đồ anh. Hoàn thành thì biến mất tích vào đám đông, mấy khi đi tiệc.
Trong phòng vắng, anh uống một hơi cạn ly rượu. Vào phòng tắm tắm rửa thật kĩ càng, xoá đi dấu vết của ả, thay một bộ comple khác vừa mang tới, đường hoàng bước xuống dưới sảnh, sắp đến giờ anh lên sân khấu rồi.
Bộ quần áo hàng hiệu kia cũng gọn lỏn trong thùng rác, chỉ cần có chút dính dáng tới Uông Bách Hợp thì đều là phế vật.
Lôi điện thoại ra, bấm vài nút lạch cạch, rất nhanh có người bắt máy.
- Dạ ông chủ_ Nicclo đáp lời.
- Nó vào đây bằng cách nào_ anh hỏi.
Tín hiệu không đầu không đuôi của anh nhưng đi vào tai của cậu ta liền có ý nghĩa.
- Dạ, cùng với giám đốc xưởng rượu vang Châu Thành.
- Ra là lão dê già đó, không ngạc nhiên lắm. Tôi sẽ chỉ bất ngờ nếu ngày mai không thấy vợ chồng ông ta đánh nhau trên phố_ anh nhếch mép qua màn hình cứng của điện thoại.
- Dạ, tôi hiểu rồi.
- Tút tút tút...
Gọi xong anh mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cô, trái tim nấc lên một cái. Nhưng không gọi lại, để cô nghĩ anh biến mất một lúc thì tí nữa mới càng đặc sắc. Hôn nhẹ lên dòng tên của cô, anh sải bước xuống sảnh, lão phó bắt đầu rục rịch đi tìm anh rồi.
- Ôi ôi tiểu gia gia của con, anh đây rồi, anh đi đâu vậy hả làm tôi tìm nãy giờ cuống đến đái cả ra quần đến nơi rồi nè_ Triệu Hải Long mắt ngân ngấn lệ nhìn anh, bộ dáng như cha như mẹ người ta vậy.
- Lố quá, lên giới thiệu đi_ anh nhàn nhạt nói, cái tên Phó này, nếu không phải làm việc đâu ra đấy thì anh thật muốn đá bay cậu ta, cà phất cà phơ như thằng du côn vậy, õng a õng ẹo như bê đê.
- Được rồi, anh đã thuộc chưa? _ Triệu Hải Long thu lại bản mặt nghiêm chỉnh hỏi.
- Chưa thuộc thì sao, lên thì vẫn phải lên_ anh mệt mỏi trả lời, lên đấy nói gì chả được, anh đố đám người bên dưới không vỗ tay đấy.
- He he he, phải ha. Tôi đi liền, anh đứng ra kia sẵn đi_ lão Phó Long lại nhí nhảnh cười đi ra cánh gà.
- Biết.
Sau rất nhiều màn trình diễn đỉnh cao và những bài hát đã đi vào lòng khán giả kết thúc thì MC thông báo anh sẽ lên sân khấu. Bên dưới là một tràng vỗ tay, cũng thời khắc đó cô mới an tâm bỏ hòn đá trong lòng xuống, nhìn Duy Trúc cảm kích vì đã trấn an cô, khuôn mặt xanh lét cũng hồng hồng trở lại, mỉm cười tươi tắn nhìn người đàn ông đang bước từng bước tới micro. Anh ấy kia rồi, hôm nay anh rất bảnh, bộ véc đen lịch lãm với từng đường kim mũi chỉ tinh xảo, tóc được vuốt ngược lên ướt át nam tính, đôi giày da bóng loáng đầy sức hút, bước đi vững chãi đầy uy nghiêm như bậc đế vương xưa kia. Chiếc mic hơi thấp nên anh phải hơi khom người, ánh đèn thẳng tắp chiếu vào, trên sân khấu chỉ có duy nhất anh làm tâm điểm, thu hút ánh mắt cháy bỏng của ngàn cô gái xinh đẹp. Mệnh danh là người thừa kế nhưng thiếu gia anh lại rất kín tiếng và ít tham gia các sự kiện lớn nhỏ, duy lần này mà xuất hiện hai lần, một là trên sóng truyền hình hai là trên sân khấu này, vì thế anh rất được mọi người quan tâm để ý, càng để ý hơn vẻ ngoài lịch lãm của anh.
- Thay mặt trên dưới công ti truyền thông đa phương tiện Thanh Phong tôi giám đốc Lâm An Tường gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn. Nay là sinh nhật lần thứ 20 của quý công ti, cảm ơn các bạn đã tới dự và có những lời chúc chân thành tới chúng tôi. Cũng cảm ơn rất nhiều tới sự quan tâm và góp ý của khán giả luôn đón xem chương trình của đài chúng tôi. Vì các bạn chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để tạo ra nhiều chương trình hay hơn, bổ ích và thiết thực nhất để phục vụ nhu cầu giải trí của các bạn. Mong rằng chúng tôi sẽ có thể đồng hành cùng các bạn lâu hơn và mãi mãi về sau.
Đây là chiếc bánh kem 20 tầng, đại diện cho hai mươi tuổi của Thanh Phong, vì sự kết nỗi mãi mãi tôi xin mời lên đây một vị khách cùng tôi cắt chiếc bánh này_ anh nói chẫm rãi, dõng dạc và hướng tới chiếc xe bánh khổng lồ đang được đẩy vào, không chỉ thực khách tại đấy ngạc nhiên mà rất nhiều khán giả xem phim cũng trố mắt nhìn chiếc bánh khổng lồ. Chiếc bánh to lớn cao hơn cả người mất rồi.
- Vị nào có thể cùng tôi cắt bánh được không?_ anh lặp lại đề nghị. Chiếc bánh này là anh cho người làm suốt từ đêm qua tới 3 giờ chiều nay mới hoàn thành, bánh chỉ to nhưng mỗi tầng đều thấp để đủ 20 tầng, nguyên liệu cao cấp nên không hề ngấy, ăn kèm với rượu vang thì sẽ tạo vị rất riêng. Anh muốn bữa tiệc của anh phải làm người ta nhớ mãi không quên.
Bên dưới mọi người nhao nhao lên phấn khích, được cắt cái bánh bự kia lại còn được gần giám đốc trẻ, thích quá còn gì. Nhưng mà toàn sĩ diện nên cũng ngại, vinh dự này nên để người có quyền lớn làm là thích hợp nhất.
Sau cùng là để chủ tịch công ti điện tử Hoa Lâm lên cùng anh cắt bánh, họ sẽ cắt đại diện một nhát sau đó được mang vào để thợ cắt mang tới từng bàn cho mọi người.
Cũng kết thúc lời phát biểu tại đó, mọi người bắt đầu nhập tiệc ăn uống, màn đêm buông xuống nhưng là thời khắc hoạt động của con người, vui vẻ thưởng thức mĩ thực, thưởng thức vẻ bề ngoài của các cô tiểu thư và tiên sinh hào hoa, thưởng thức sự lãng mạn của ngàn ngọn nến trong khung cảnh màu lam trong trẻo, dịu mát, non tơ.
Cuộc vui chưa bắt đầu tại đó, sau khi mọi người ăn uống xong thì trở lại bàn tiệc, mỗi chỗ đã được đặt một miếng bánh và một ly rượu vang, ai nấy thưởng thức đều trầm trồ khen ngợi, ánh mắt thập phần vẻ viên mãn, những anh những cô phục vụ cũng nở mặt vì sự hài lòng của khách quý trong khách sạn nhà mình.
Hội trường, ánh trăng lên cao và sáng lấp lánh mê hoặc, bàn ghế, đồ ăn tất cả đều đã mang xuống, trả lại không gian rộng lớn cho hàng ngàn người nắm tay nhau khiêu vũ, mê hoặc nhau trong ánh nến vàng cam lung linh.
Cô vẫn ngồi một mình, chớp mắt anh lại biến mất đâu rồi, anh sao thế nhỉ, rõ là thấy cô rồi mà chẳng thèm nhìn cô cái nào lẩn mất tiêu. Tự nhiên thấy hụt hẫng kinh khủng, may là cái thằng thủ thân như ngọc Duy Trúc ở cạnh chơi, nếu không cô chán chết.
Vừa gặp Tả Bích Huyên, Lam đột nhiên bị ốm nên nghỉ tại nhà rồi, không tới được, nói anh xin lỗi mọi người hộ cô nàng. Thư và Nhật cũng đi khiêu vũ rồi, mấy chị em kia cũng tớn tửng đi hết rồi. Mặt đứa nào đứa nấy như hoa vậy, miệng cười không ngớt tí nào. Nghĩ đến mình, chán.
- Ê, chị với mày cũng ra nhảy đi_ cô đột nhiên ra sáng kiến.
- Mới không, nhảy là phải lượn qua lượn lại, nhỡ tôi bị ngã vào lòng đứa con gái nào rồi nó bị tôi mê hoặc tôi biết làm sao, tôi mới không cho họ vinh hạnh ấy đâu_ Duy Trúc bĩu môi nói.
-..._ thật muốn nói ' tiên sư cái thằng tự kỉ ' mà.
Thế chú mày cứ ngồi vuốt cánh hoa hồng như vậy bộ không chán hả?
- Không, hoa nó còn đẹp hơn đám người kia_ Duy Trúc không thèm nhìn cô tay mân mê cành hồng nói.
- Thế chị có đẹp hơn hoa không?_ cô chờ mong hỏi.
- Nếu so với cái thớt thì đẹp hơn_ Duy Trúc đập nát hi vọng của cô, phũ phàng nói.
-..._ cái thằng xấu xa.
Ôi sao chán mớ đời thế này, anh thì mất tăm mất tích, cái thằng ngồi cạnh thì bị tâm thần, bạn thì nó đi chơi hết rồi, sao hôm nay Từ Vân Du ta lại cơ cực thế này. Quá chán cô lại rút một cành hồng trong lọ ra, mân mê bắt chước Duy Trúc, thế này cũng không tệ, hình như hoa còn đẹp hơn cả mình thật.
Chap 54: Ngày kỉ niệm ( kết)
Đang khiêu vũ vui vẻ bỗng nhiên nhạc bị tắt, mọi người ai nấy khó chịu ra mặt. 5 phút sau thì vang lên một bài hát rất lạ.
Cô đang chán bỗng nghe thấy bài hát này thì ngây người, này là bài hát cô hay hát ru anh ngủ mỗi khi anh đau đầu, bài này từ bé lận, cô chỉ hát cho mình anh nghe thôi. Sao tự dưng ở đây cũng phát bài này thế nhỉ.
Bài hát kì lạ được phát ra, mọi người vẫn ngây ngốc nhìn nhau, rồi từ trên màn hình to lớn hiện lên một đoạn phim. Là ảnh của một cô gái, khi thì cô ấy ngủ, khi thì cô ấy đang đi trên đường, khi thì đang ở ngọn cây, khi lại nằm ở trên bãi cỏ,... Rất nhiều khung cảnh khác nhau nhưng chỉ duy nhất một thứ không thay đổi trong đó là nụ cười tươi tắn đến trong trẻo của cô gái đó.
Mọi người ai cũng xem rất cẩn thận, xem đến ngây ngốc cũng không hiểu gì lắm. Cuối đoạn phim là hình ảnh một tờ giấy chi chít chữ xanh, có vẻ như một lá thư, sau đó là một giọng nói đọc lá thư ấy.
" Gửi người con gái tôi thương...
Đã 1 tuần không gặp cậu, nhớ biết mấy. Nhưng chắc phải rất lâu nữa cũng không thể gặp lại nhau.
Mai tôi đi rồi.
Thời điểm cậu nhận được lá thư này chắc cũng là lúc tôi đang trên đường sang Mĩ quốc học tập mất rồi. Xin lỗi vì không cho cậu biết sớm hơn.
Cậu biết không,sau ngày hôm ấy, tôi đã tự trách rất nhiều. Tôi thấy hối hận vì đã nghi ngờ cậu, đã to tiếng với cậu, đã tổn thương cậu. Cảm giác tự trách tồi tệ biết mấy, tôi muốn gặp cậu quá, muốn gặp cậu một lần thôi cũng được.
Chắc cậu không biết đâu, hôm ấy tôi thấy cậu gặp mặt ai đó sau trường. Tôi buồn bực, nên lúc xảy ra sự tình ấy tôi bị sự ích kỉ khó chịu to tiếng với cậu, tôi cũng không ngờ em mình lại lừa tôi hại cậu.
Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tiểu Du, tôi sai rồi, cậu có thể tha lỗi cho tôi được không?
Mai tôi phải đi rồi, tôi đi nhưng tôi để trái tim mình ở lại. Cậu biết tại sao không? Vì tôi thích cậu đấy!
Chắc cậu không tin nhưng tôi nói thật, đừng ghét bỏ tình cảm của tôi. Cho dù cậu đã có người khác nhưng xin cậu đừng ghét bỏ tôi.
Tôi không biết từ bao giờ trong cuộc sống u ám của mình lại có sự xuất hiện của cậu. Cậu bên tôi, cậu nhí nhảnh và hay cười, tôi bị mê hoặc bởi nụ cười của cậu.
Chưa một ai cho tôi cảm giác hạnh phúc, tin tưởng và nhớ nhung nhiều như cậu. Hằng ngày đến trường, có cậu bên cạnh là chuỗi ngày tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên trái đất này. Mỗi ngày tôi lại thích cậu một chút, thích một chút, đến bây giờ khi sắp phải chia xa tôi mới ngớ ra, không còn thích nữa, tôi yêu cậu mất rồi.
Ngày đầu tiên vào trường tôi khẳng định chỉ thờ ơ, bởi vì tôi biết tôi sẽ đi du học, không can hệ tới nơi này nữa. Điều tôi lo sợ nhất chính là tôi không thể thờ ơ và giờ đây khi xa nơi này, xa cậu tôi đau khổ biết mấy.
Tôi không muốn đi nhưng dù tôi có không muốn thì tôi vẫn phải đi, ba tôi cố chấp và độc đoán hơn bất kì ai.
Tôi đi nhưng tôi không ngờ cái tôi mang đi ngoài sự tiếc nuối còn là sự dằn vặt đau khổ. Điều tiếc nhất là cậu, đau nhất cũng là cậu, bất lực cho chính tôi.
Tôi viết lá thư này không cầu gì hết, chỉ là xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều. Nếu cậu tha thứ cho tôi thì hãy viết thư cho tôi. Nếu cậu giận tôi và khó chấp nhận tôi thì hãy quên đi. Chúng ta đã từng có những kỉ niệm đẹp, cảm ơn cậu vì tất cả ".
- Em à, anh tìm thấy lá thư ấy rồi.
Anh biết giờ nó không có ý nghĩa gì cả nhưng anh vẫn muốn em nhìn thấy, để em biết anh chưa từng nói dối em đâu, em yêu à, anh sẽ không đâu.
Màn hình vụt tắt lần nữa, chỉ có tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên trong ánh nến.
- Năm ấy lời cuối cùng trong thư anh nói em hãy quên anh đi. Nhưng mà anh thay đổi ý định, anh không muốn em quên anh chút nào. 6 năm trước là 6 năm trước, nghiêm cấm em nhắc lại. Hôm nay mới là điều em cần phải ghi nhớ.
Thứ nhất, 8/8 không phải ngày sinh nhật của ai hết, đây là ngày kỉ niệm tình yêu của anh với em.
Thứ hai, em đừng để ý khán giả bên cạnh, hãy ngước lên trời đi.
Ở trong đám đông, cô xúc động nhận ra tiếng nói của anh, nhận ra từng hồi ức đẹp đẽ của cô qua những tấm ảnh. Cô thấy cả bức thư lem luốc chữ, đây là chữ của anh, em biết rồi, em tin anh không nói dối em mà, em biết rồi mà.
Cô ngước mắt lên trời, ngay sau đó bỗng nhiên trên trời rơi xuống hàng ngàn cánh hoa hồng từ một chiếc trực thăng, không chỉ cô mà ai nấy đều hưng phấn đến viên mãn, giơ tay hứng lấy cánh hoa, thật là đẹp.
- Chưa xong, thứ ba, nhắm mặt lại và đoán xem anh ở đâu.
Mọi người vẫn chưa biết nữ chính là ai nên sau khi nghe thấy lời này thì ngơ ngác nhìn ngó, những người biết sự tình thì thản nhiên đón xem hâm mộ, này là giám đốc của họ đang tỏ tình đó nha.
Cô đè tay lên trái tim đập bùm bụp của mình, nhắm mắt lại, hồi tưởng những chuyện đã qua của họ, khe khẽ cười. Lúc sau cô mở mắt trở lại, hướng lên trời cao, nói lớn.
- Anh ở sau lưng em đúng không?
Nhất tề mọi người quay mặt, tìm kiếm người vừa nói, tự động rẽ ra tạo thành một khoảng lớn bao quanh cô, ai nấy quan sát cô và thì thầm hâm mộ. Đón xem cô đoán có đúng không?
Trong đám đông một tiếng cười khẽ vang lên, không to nhưng cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Cô cũng quay lưng lại, tiếng cười ấy đích thực là của anh. Những người sau lưng cô tản ra để anh tiến tới, mỗi bước chân anh tiến tới lại là thật nhiều cánh hoa rơi xuống, đám người xem đông như vậy, nhiều như vậy nhưng không hề cản bước chân anh, trong đôi mắt của anh cũng duy chỉ có một hình bóng của cô mà thôi.
Đến khi cách cô khoảng ba bước chân thì anh dừng lại.
- Thứ 4, không được khóc.
Cô ngạc nhiên đưa tay quệt thử lên má, nước mắt ướt đẫm mu bàn tay, cô khóc lúc nào thế nhỉ. Cô nhìn anh phụng phịu, lấy tay lau sạch nước mắt, trợn mắt nhìn anh, khẽ lườm.
Anh nhìn cái thói trẻ con của cô mà bật cười, dang rộng vòng tay chờ cô.
Cô cứ thích nạt anh nên coi như không thấy sự chờ đợi của anh, khoanh tay lại hất hàm, ý gì em không hiểu.
Mọi người xem thì rất hưng phấn, cặp đôi này dễ thương quá thể. Thực là thích quá đi, độc đáo hơn cả phim truyền hình dài tập.
Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vòng tay vẫn dang rộng chờ đón cô. Nhưng mà kiên nhẫn không lâu thì anh nản rồi, cô định lực luôn rất cao, bắt buộc anh phải tiến về phía trước mà kéo cô vào lòng. Cô thoả ý nguyện thì cười nắc nẻ, vòng tay ôm lấy anh, âm nhạc lại nổi lên, là một bài khiêu vũ lãng mạn. Mọi người thấy thế cũng tự nhiên biết điều bắt cặp khiêu vũ, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía họ.
Nhìn gắt gao nhất vẫn là Thư, cô nàng chán nhảy rồi nên kéo Nhật ra ngồi cùng với thiếu gia nãy giờ đen xì mặt Duy Trúc.
- Anh biết rồi đúng không?_ Thư hỏi.
- Đâu, anh cũng như em thôi_ Nhật liếc liếc anh nói.
- Sếp ghê thật, ta nói số bạn tôi nó sướng thế nhỉ_ Thư chống cằm nói.
- Cậu chắc kém_ Thanh từ đâu chui ra nói.
Chí và Nhật nhìn nhau lắc đầu cười. Duy Trúc không thèm liếc đám người tự nhiên bu quanh mình, cậu đang hờn dỗi, sao chị ta đểu thế nhỉ, nãy mình ngồi cả đêm với chị ta, không cười lấy một cái nhếch mép, thế mà thấy trai cái là tớn lên bỏ cậu lại, lại còn mang bộ mặt hạnh phúc như bắt được vàng nhìn tên kia nữa. Bất công ghê gớm, dẫu gì người ta cũng là em kết nghĩa mà.
Thanh và Thư nói chuyện ngày càng ra tăng cường độ và âm thanh, câu chuyện đêm nay cũng làm họ quên béng và tiếp nối chủ đề ai sướng hơn ai, hai anh chàng kia đến là đau đầu, họ đối với hai nàng không hơn không kém tên lù đù nhưng nguy hiểm Lâm An Tường kia đâu. Đúng là tên trời đánh, bữa nào đúng dịp phải thể hiện mới được, như thế vợ mới càng yêu.
***
Anh ôm cô đung đưa theo tiếng nhạc. Giọng nói trầm trầm ghé bên tai cô.
- Sao em biết anh sau lưng em?
- Em ngửi thấy_ cô thành thật trả lời, cô ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh, dù thế nào cũng không thể lẫn được.
- Cảm ơn em_ anh vui vẻ nói.
-..._ cô tựa vào ngực anh không nói gì cả.
- Tiểu Du, hôm nay anh mang nến cho em, mang hoa cho em, mang cả anh đến cho em, đủ điều kiện chưa?_ anh khẽ khẽ nói. Anh cho họ xem đủ rồi nên mới bảo nhân viên bật nhạc. Những lời anh muốn nói anh chỉ dành riêng cô nghe thôi, họ có thể xem đoạn đầu là may mắn của họ rồi, đoạn sau mơ đi, ai hơi đâu nói cho mọi người cùng biết, nói cô nghe thôi, những lời anh nói không thể bị sao chép, lời của anh phải độc nhất dành riêng cô thôi.
- Điều kiện gì?_ cô buồn cười hỏi lại.
- Màn trình diễn cầu hôn_ anh nói.
- Ra là anh đang cầu hôn em sao?_ cô giả ngu gật gật đầu.
- Phải nha, màn trình diễn của anh đạt yêu cầu chưa nè_ anh nhéo mũi cô nói, sao mà cô cứ thích giả vờ giả vịt thế nhỉ.
- Chưa đâu, em đã đồng ý đâu_ cô lém lỉnh nói.
- Em sẽ đồng ý thôi_ anh gạt nhẹ sợi tóc bị gió thổi bay vào vành tay cho cô.
- Vậy sao?
- Theo kịch bản thì là thế_ anh ra vẻ suy tư nói.
Nghe anh nói cô bất đắc dĩ bật cười, nhân dịp đó anh mi nhẹ lên trán cô, bàn tay luồn tới khoá váy sau lưng cô, lấy ra một thứ.
Cô hơi nhột vì hành động của anh, giây phút nhìn lại thì ngạc nhiên, là một chiếc nhẫn, thì ra khoá váy của cô có gắn một chiếc nhẫn, thế mà suốt bữa tiệc cô không hề hay biết.
Anh đặt nhẹ vào lòng bàn tay mình, giữa khe hở của hai xoè ra, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào con ngươi đen láy của cô chờ đợi.
Trên nền trời hoa hồng biến mất, thay vào đó là những chùm pháo hoa rực rỡ tạo thành dòng chữ hoa lệ lấp lánh 'Làm vợ anh nhé '.
Mọi người đứng hình nhìn chằm lên trời ngắm nghía, trong mắt cô ánh sáng của dòng chữ ấy còn sáng hơn cả ánh trăng đêm nay, nó khắc sâu vào trái tim của cô, là ngọt ngào, là hạnh phúc, là tất cả nước mắt cảm động.
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế, chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô một lần nữa lại ứa nước mắt, nghẹn ngào nói.
- Làm theo kịch bản vậy.
Anh bật cười, bộ cô nói em đồng ý thì chết người hả sao cứ vặn vẹo anh thế nhỉ.
Nhìn khuôn mặt đáng thương của anh cô bật cười ha hả, nhón chân lên ghé vào tai anh, nói nhỏ.
- Em đồng ý...làm bà Lâm của anh!!!
Anh vỡ oà hạnh phúc, giữ cô lại đúng tư thế này, tìm kiếm môi hồng hôn sâu.
Khoảnh khắc môi chạm môi cũng là khoảnh khắc đẹp nhất mà anh đã nhắc tới. Bao quanh anh và cô khi ấy phun lên một hàng rào nước trắng xoá, ngăn cách đám đông bên ngoài, trong màn nước anh và cô môi lưỡi quấn quýt triền miên.
Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, sau bao nhiêu năm cuối cùng chiếc nhẫn này cũng có thể đặt vào tay chủ nhân của nó rồi.
Cô hạnh phúc nhìn bàn tay đầy đặn của mình, bình thường không thích đeo nhẫn nhưng khi mang chiếc nhẫn này cô lại không thấy vướng víu chút nào, rất là thoả mãn. Nhẫn là không chỉ đơn thuần là một món đồ trang sức mà nó còn mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Nó là vòng tròn quấn chặt tình yêu của hai người, là tín vật đại diện cho tình yêu, là sự đánh dấu về chủ quyền của hai con người trong hôn nhân vĩnh hằng.
Giữa trời đen lấp lánh ánh sáng tưng bừng của pháo hoa, dưới mặt đất tình yêu diệu kì vẫn tiếp tục xảy ra, một đêm tốt lành.
Ai cũng tò mò chuyện của hai người trong làn nước nhưng mà tò mò thì cũng đành chịu, ai lại vô duyên xông vào chứ.
Bên ngoài, tiếng loa ngân lên.
- Cảm ơn sự tham sự của các khách quý, hôm nay không chỉ là ngày kỉ niệm thành lập công ti mà còn là ngày gặp gỡ định mệnh của giám đốc và phu nhân giám đốc nên bữa tiệc có chút tách ra thành hai phần. Chắc các vị sẽ không ngại đâu phải không ạ.
- Không đâu...!!!
- Rất đặc sắc...
- Chúc mừng giám đốc Lâm...
-...
-..._ All
- Vâng, rất cảm ơn các vị. Để cảm ơn các vị, chúng tôi đã làm ra hơn 100 poster về từng vị khách tham dự để tỏ thành biết ơn, ngày mai sẽ lên sóng trên khung giờ đặc biệt của tất cả kênh truyền hình của Thanh Phong. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự góp mặt của các bạn. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành.
Ai nấy nghe vậy đều vỗ tay rầm rầm, khủng không để ý làn nước kia nữa mà vui chơi tưng bừng cùng nhiều trò chơi mà khách sạn tổ chức.
Anh ra hiệu tắt nước, sau đó cùng cô leo lên tầng thượng ngắm trăng, tay đan chặt vào nhau, nhìn xuống cảnh vui của mọi người, trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt ấm áp.
***
Hoàn thành phân đoạn tỏ tình rồi, giờ là tiết mục đăng kí kết hôn và tiến vào lễ đường, anh nôn nóng quá, rước mĩ nhân về nhà cần nhiều bước quá, có cách nào bộp cái là xong không nhỉ?
Ngày kỉ niệm, ngày có em, ngày em là của anh...mãi mãi.
Cô tựa đầu vào ngực anh, chưa bao giờ cô thấy mình hạnh phúc như bây giờ. Cô là một trong số những người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì cô có anh, người đàn ông yêu cô rất nhiều. Gặp gỡ nhau trong đời là một cái gì đó rất ý nghĩa, phải như thế nào ông trời mới tạo nên cái cơ duyên như thế, tất cả đều là nguyên nhân sâu xa của nó, cô đã thấu hiểu nó rồi vì vậy cô sẽ trân trọng mỗi lương duyên này.
- Du, anh là người thô tục, cuộc sống lãng xẹt. Anh không bao giờ làm nhiều trò như vậy vì ai, em là ngoại lệ. Anh cũng không thích nói lắm lời hoa mĩ, thực dụng. Đối với em anh chỉ nói một câu, anh sẽ không bao giờ làm em khóc.
Anh sẽ là vườn hoa lá để hưởng ứng nụ cười của em. Anh yêu em, tiểu Du_ anh ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào đỉnh đầu cô, ôn nhu nói.
- Em là một cô nàng không thích nói lời thật lòng nhưng mà em yêu anh, lời này là lời thật lòng_ cô không trọng lực tựa cả người vào anh, để anh làm điểm tựa chống đỡ cô, thực thoải mái.
- Anh sẽ là chồng em phải không?_ anh vui vẻ nói.
- Không muốn sao?_ cô hỏi ngược lại.
- Không, chỉ đang tự nói thôi, cảm giác nó không thật sao sao ấy_ anh dụi dụi vào mái tóc cô nói.
Cô quay người lại, ôm chặt lại anh. Anh to gan tỏ tình giữa đám đông thế mà lại hoang mang khi không dám nhận. Anh phải áp lực đến đâu mới sinh ra cảm giác lo sợ về hạnh phúc như vậy. Căn bệnh trầm cảm thật ra còn hành hạ con người ta ghê gớm hơn bất cứ căn bệnh ung thư nào. Nó làm con người ta bị tổn thương về tinh thần ghê gớm, anh đã bị dày vò rất lâu vì nó rồi.
- Tường, chồng em tên là Lâm An Tường, chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế giới này.
- Ừm..._ anh vui vẻ ôm cô trong tay, đấy, họ là vợ chồng có 1 không 2 trên thế gian này đấy. Cô đích thực sẽ là vợ của anh, là nửa kia hậu hĩnh riêng anh, cách biệt rồi, chia xa rồi, hiểu lầm rồi,... Nhưng có sao đâu, yêu nhau thì sẽ về bên nhau, sự chờ đợi luôn là màu hồng của nền tảng yêu.
- Từ Vân Du, bà xã, mẹ của con anh, đời đời kiếp kiếp_ anh nói lớn.
- Đời đời kiếp kiếp_ cô ôm anh thật chặt. Chung lời hẹn thề, suốt đời vạn kiếp bên nhau.