Nếu so sánh Tiểu Di và cô gái trong bức ảnh đó thì đúng là Tiểu Di không bằng cô gái đó được ở cô gái đó có sự trưởng thành,quyến rũ mà đàn ông thích và hơn nữa gia cảnh của cô gái đó rất môn đăng hộ đối với Cố Gia và quan trọng hơn là cô gái đó có được toàn bộ trái tim và tình yêu của Cố Minh Kiệt.thật sự Tiểu Di có chút ghen tị với cô gái đó.
Nhưng đến giờ Tiểu Di vẫn thắc mắc tại sao bà nội cố và ba mẹ cố lại nhất quyết phản đối tình yêu của hai người họ dù Tiểu Di không tiếp xúc với họ quá nhiều nhưng với Tiểu Di bà nội và ba mẹ cố không phải là một người quá khắt khe và muốn ép buộc người khác đặc biệt là cháu trai,con trai họ làm theo ý mình chắc chắn phải có một lí do nào đó để cô gái đó bị bà nội cố và bà mẹ cố không có cản tình tốt như hiện tại có lẽ một lúc nào đó Tiểu Di sẽ hỏi chuyện này từ họ để giải đáp thắc mắc của mình.
Suy nghĩ vẩn vơ hết nửa ngày lúc Tiểu Di ý thức được thời gian cũng đã vào buổi chiều vốn Tiểu Di định nấu một bữa tối để chờ Cố Minh Kiệt về ăn cùng nhưng Tiểu Di lại có chút mông lung không biết liệu tối nay hắn có về nhà ăn cơm không hay sẽ ăn bên ngoài vì Tiểu Di biết hắn không thích Tiểu Di nên việc ăn cơm chung với người hắn không thích có lẽ sẽ khiến hắn rất khó chịu.
Cầm điện thoại trên tay Tiểu Di có chút đắn đo có nên nhắn tin hỏi hắn hay không? sau một hồi đắn đo thì Tiểu Di cũng đã nhắn cho hắn một tin.
"Tối nay anh có về ăn cơm không?".
Cố Minh Kiệt lúc này đang làm việc bỗng nghe thấy điện thoại có tin nhắn báo tới nếu là mọi lần hắn sẽ mặc kệ không quan tâm nhưng hôm nay hắn lại vô thức cầm điện thoại lên và đi tới mục tin nhắn.sau khi đọc tin nhắn của Tiểu Di trong lòng hắn có chút vui.
Cảm giác có người nấu cơm đợi sẵn chờ hắn về ăn cơm cũng không quá tệ nếu không muốn nói là hắn có chút mong chờ nhưng rồi hắn hắn định nhắn tin trả lời Tiểu Di nhưng có điều hắn nhắn xong lại xóa xong lại nhắn và lại xóa cuối cùng hắn cũng quyết định không nhắn lại vì hắn nghĩ nhà là của hắn vậy nên hắn có về hay sớm hay muộn cũng không cần báo cáo với ai cả nghĩ là làm hắn bỏ điện thoại sang một bên không quan tâm tới nữa.
Với Tiểu Di đợi nửa ngày vẫn không thấy Cố Minh Kiệt nhắn tin trả lời mình lúc này Tiểu Di đang tự cười cợt chính mình cũng đúng thôi chẳng có lí do gì mà Cố Minh Kiệt phải báo cáo việc có về sớm hay không với Tiểu Di cả bởi lẽ với Tiểu Di hắn là chồng của cô nhưng với Cố Minh Kiệt thì Tiểu Di không phải vợ của hắn.
Nhưng dù Cố Minh Kiệt có trả lời tin nhắn của Tiểu Di hay không thì Tiểu Di vẫn quyết định nấu cơm để chờ hắn về ăn cùng,có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi lớn lên Tiểu Di làm một việc mà mình yêu thích chỉ sau thiết kế mà tâm trạng lại không tốt và không tập trung được như hiện tại.
Vốn dĩ hôm nay Cố Minh Kiệt muốn về sớm nhưng khi hắn đang chuẩn bị về thì thư ký của hắn báo lại chủ tịch Âu Thị muốn gắp đích thân hắn để bàn công việc đáng lẽ ra hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của chủ tịch Âu thị nhưng cuối cùng thay vì về nhà hắn lại quyết định đi gặp đối tác của mình mà quên mất ý định hắn sẽ về sớm bắn đặt ra từ lúc đầu.
Ở nhà cơm Tiểu Di đã nấu xong nhưng đợi mãi mà không thấy hắn trở về hay ít nhất là một tin từ hắn để báo cho cô biết hôm nay hắn sẽ về muộn cũng không có.
20h tối hắn mới kết thúc buổi gặp đối tác của mình lúc ra lấy xe để ra về hắn mới nhớ ra việc hắn quên báo cho Uông Tiểu Di biết hắn về muộn nhưng rồi hắn lại tặc lưỡi cho qua vì hắn nghĩ giữa hắn và Uông Tiểu Di chẳng qua chỉ là sự ép buộc của bà nội và ba mẹ cố mà thôi vậy nên giữa họ cũng không cần có quá nhiều sự liên quan với nhau.
Lái xe về nhà hắn có chút giật mình ngôi nhà vốn dĩ mỗi lần hắn đi làm về đều bao trùm bởi một màu tối om và lạnh lẽo thì hôm nay lại sáng trưng lạ thường có vẻ như việc có mặt của một người nữa trong ngôi nhà của hắn cũng không có gì là quá tệ cả.
Lái xe vào gala để xe hắn mở cửa bước vào nhà điều đầu tiên hắn thấy là một mâm cơm và hai chiếc bát đang đặt trên bàn có vẻ Uông Tiểu Di đã nấu chúng và đợi hắn về ăn cùng thì phải? có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc hắn chuyển ra ở riêng có người nấu cơm đợi hắn về ăn thì phải?thường ngày nếu ở một mình hắn thường sẽ ăn ở ngoài trước khi về nhà hoặc có bữa hắn sẽ không ăn tối luôn đó là thói quen xấu của hắn chính vì vậy bệnh đau dạ dày của hắn ngày càng có dấu hiệu nặng hơn thì phải?.
Hắn bước tới tủ lạnh để lấy nước uống lúc mở tủ ra hắn bất ngờ khi trong tủ có rất nhiều loại nước ép khác nhau,sữa và cả trái cây..,nhìn sang tủ còn lại bên trong có khá nhiều thức ăn tươi và rau củ..nhếch khóe miệng hắn thầm nghĩ "cũng ra dáng phụ nữ có chồng đấy chứ?"
Không cần đoán thì hắn cũng biết ai là người mua chúng nhưng điều hắn thắc mắc là hắn về nãy giờ nhưng không thấy Uông Tiểu Di đâu cả nhìn lên phía trên hắn nhìn thấy thư phòng trên tầng 3 của mình sáng đèn nếu hắn đoán không nhầm thì Uông Tiểu Di đang ở trên thư phòng đọc sách, hắn từ từ bước lên đó xem cô đang làm gì trên đó mà hắn về cô cũng không biết.
Tiểu Di sau một hồi đợi Cố Minh Kiệt về ăn cơm nhưng mãi không thấy hắn về bản thân Tiểu Di có chút chán,nếu ai quen Tiểu Di sẽ biết Tiểu Di rất thích đọc sách mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm vậy nên lúc này khi đợi Cố Minh Kiệt quá lâu theo thói quen Tiểu Di lại mang quyển sách cô lấy trên thư phòng của hắn ra đọc,vì quyển sách quá hay nên chẳng mấy chốc quyển sách đã được Tiểu Di đọc xong nhưng lúc đọc xong quyển sách thì hắn vẫn chưa về nên Tiểu Di quyết định lên thư phòng của hắn tìm một quyển sách khác để đọc.
Lúc bước vào thư phòng tấm ảnh của Diệp Băng Tâm trên bàn lại xuất hiện trước mắt Tiểu Di trong vô thức Tiểu Di cầm tấm ảnh ấy lên nhưng vừa cầm lên thì giọng nói lạnh lùng của Cố Minh Kiệt vang lên.
- Cô đang làm gì thế Uông Tiểu Di.
Vì quá bất ngờ khi nghe thấy giọng hắn nên Tiểu Di bị giật mình trong lúc không cẩn thận tấm ảnh Diệp Băng Tâm trên tay Tiểu Di bị rơi xuống nền nhà tạo nên một tiếng vang lớn.
- "Choang" đó là tiếng mảnh kính của khung ảnh bị vỡ.
Tiểu Di giật mình khi tấm ảnh trên tay mình bị rơi xuống sàn chưa kịp làm gì thì một lực rất mạnh nắm lấy cổ tay Tiểu Di của Cố Minh Kiệt hắn tức giận nghiến răng nhìn Tiểu Di nói.
- Ai cho phép cô động vào đồ của tôi hả?.
Khuôn mặt của Cố Minh Kiệt lúc này thật sự rất dọa người,đôi mắt màu hổ phách của hắn đang chứa đầy lửa giận có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì xung quanh hắn lúc này.
Lúc này Tiểu Di mới hoàn hồn cẳm giác đau đớn từ cổ tay khiến Tiểu Di nhăn mặt lại điều đó chứng tỏ hắn đã dùng lực mạnh như thế nào để nắm cổ tay của Tiểu Di.
Thấy khuôn mặt nhăn nhó và tái nhợt vì đau của Tiểu Di hắn mới từ từ buông lỏng tay của Tiểu Di ra,khi cổ tay Tiểu Di được buông lỏng cũng là lúc Tiểu Di vội vàng thu tay về dù cổ tay rất đau nhưng Tiểu Di vẫn cúi xuống thu lại những mảnh vỡ của tấm ảnh nhỏ giọng nói.
- Tôi không cố ý động vào đồ của anh,tôi chỉ muốn nhìn tấm ảnh một chút thì giọng anh vang lên cho nên tôi bị giật mình mới làm rơi tấm ảnh xuống sàn,ngày mai tôi sẽ...
Câu nói" ngày mai tôi sẽ mua khung ảnh khác đền cho anh"chưa được nói ra thì gọng tức giận của hắn lại vang lên.
- Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô động vào cô ấy.
Cùng với lời nói của mình hắn dùng chân hất mạnh tay của Tiểu Di ra vô tình mảnh kính của khung ảnh cứa vào lòng bàn tay của Tiểu Di làm cô phải kêu lên một tiếng.
- "A" đầy đau đớn.
Lúc hắn nhìn xuống thì máu ở lòng bàn tay của Tiểu Di đã chảy ra và rơi vài giọt xuống dưới sàn nhà.khi nhìn thấy lòng bàn tay của Tiểu Di vì hắn mà bị thương trong lòng hắn bỗng nhói lên vài cái thật ra hắn không hề muốn làm Tiểu Di bị thương nhưng lúc này hắn đang quá tức giận vì Tiểu Di làm rơi ảnh của Diệp Băng Tâm nên hắn mới không kìm chế được mà làm như vậy.
Thấy khuôn mặt đau đớn của Tiểu Di hắn có thấy rất xót nhưng lời hắn nói ra thì lại làm Tiểu Di tổn thương.
- Cô nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi nhanh lên,đừng để máu của cô làm bẩn thư phòng của tôi,còn nữa từ lần sau tôi cấm cô nếu không được sự cho phép của tôi thì cô không được động vào bất cứ thứ đồ gì của tôi cô hiểu chưa?.
Nói là làm hắn kéo Tiểu Di đang ôm tay mình kéo ra ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa thư phòng lại một cách mạnh bạo thể hiện sự tức giận của hắn lúc này trong khi Tiểu Di vẫn còn đang chết lặng với những lời hắn nói vừa nãy.
Nhìn cánh cửa căn phòng đang đóng chặt Tiểu Di từ từ đi xuống phòng mình cảm giác đau ở tay có lẽ không thấm gì với nỗi đau nơi trái tim Tiểu Di lúc này chỉ vì Tiểu Di vô tình làm vỡ khung ảnh của cô gái đó mà hắn buông lời sỉ nhục và làm tổn thương Tiểu Di không thương tiếc, không biết từ lúc nào nước mắt của Tiểu Di đã vô thức rơi xuống không kìm lại được.
Tiểu Di bật cười trong nước mắt một tấm ảnh hắn đã nâng niu và quan trọng với hắn như thế thì cô gái đó chắc hẳn phải rất quan trọng với hắn.hết nhìn lòng bàn tay đang chảy máu của mình lại nghĩ tới những lời hắn vừa nói Tiểu Di có chút thê lương có lẽ kỉ niệm ngày đầu họ về chung một nhà ngày hôm nay Tiểu Di sẽ không thể nào quên được.