Tại quán bar Diệp Băng Tâm đang vô cùng đắc ý cô ta tin với diễn xuất của mình chắc chắn Cố Minh Kiệt sẽ đến đây với cô ta ngay thôi,muốn đấu với cô ta sao?Uông Tiểu Di không có cửa đâu.
Trợ lý của cô ta ngồi bên kia đang nói chuyện với một tên phóng viên được cô ta thuê để khi Cố Minh Kiệt đến tên phóng viên đó sẽ chụp vài tấm ảnh thân mật của cô ta và Cố Minh Kiệt sau đó tung chúng lên tạo một tin đồn tình cảm của hắn và cô ta.
Mục đích của cô ta chỉ có 1 đó là biến Uông Tiểu Di từ chính thất trở thành tiểu tam xen vào tình cảm của hắn và cô ta, hơn nữa nếu tin đồn tình cảm của cô ta và Chủ tịch cố thị nổ ra danh tiếng của cô ta sẽ được biết đến nhiều hơn.
Từ xa Diệp Băng Tâm thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vã đi tới đây không khỏi đắc ý cuối cùng thì Cố Minh Kiệt sẽ thuộc về cô ta mà thôi.
Nhanh chóng ra hiệu cho trợ lý và tên phóng viên kia tìm chỗ trốn đi,sau đó cô ta tự vẩy riệu lên người cô ta hét lên một tiếng gây sự chú ý của hắn.
"Minh Kiệt em nhớ anh".
Tiếng hét của cô ta vang lên thành công làm hắn chú ý đi nhanh tới chỗ Diêoj Băng Tâm đang ngồi hắn nhíu mày nói.
- Khuya thế này sao em còn không về mà còn ngồi đây Băng Tâm?em đã uống bao nhiêu rượu mà người em toàn mùi rượu thế hả?.
Hắn vừa dứt câu Diệp Băng Tâm đã ôm chầm lấy hắn khóc lớn.
- Minh Kiệt ruốt cuộc anh cũng tới với em rồi,em rất nhớ anh..rất nhớ anh.
Lúc này hắn cũng không có ý muốn đẩy cô ta ra mà chỉ đứng im lặng nghe cô ta nói.
Chính hắn cũng đang không hiểu tại sao khi nghe Diệp Băng Tâm người con gái hắn chờ đợi nói nhớ hắn mà tom hắn không có chút cảm giác gì cả,cũng không có cảm giác hạnh phúc như hắn vẫn nghĩ.
Diệp Băng Tâm thấy hẵn không đẩy cô ta ra tự đắc ý trong lòng cô ta càng làm tới.
- Minh Kiệt tại sao anh lại làm thế với em?không phải anh nói sẽ chờ em trở về sao?tại sao khi em trở về anh lại có người phụ nữ khác bên cạnh không phải em?...
- Anh có biết trái tim em đau như thế nào không?em và anh yêu nhau mà không phải sao?tại sao anh phản bội em?...
Diệp Băng Tâm với tài diễn xuất của mình thì hiện tại cô ta thành công trở thành một cô gái đáng thương hơn bao giờ hết.
Mọi người trong quán bar bắt đầu chú ý đến cô ta và hắn nhiều hơn không ít người đã nhận ra,hắn và đại tiểu thư nhà họ diệp đang ôm nhau ở đó.
Bao nhiêu tiếng xì xào bắt đầu nổi lên về lý do hai người họ ở đây giờ này,lại còn ôm nhau khóc lóc không lẽ họ có tình cảm với nhau sao?.
Chỉ Cố Minh Kiệt nãy giờ im lặng ôm lấy Diệp Băng Tâm đang khóc mà thôi,thấy tình hình mọi người đang bắt đầu chú ý tới họ hắn đành đứng lên dìu Diệp Băng Tâm đứng dậy nói.
- Băng Tâm anh đưa em về hiện tại em đang say chúng ta không nên nói chuyện lúc này.
Diệp Băng Tâm cố ý dãy dụa chui vào lòng của hắn để hành động của họ trở nên ám muội hơn bao giờ hết sau đó cô ta mới đứng dậy đi về cùng hắn.
Nhìn hắn dìu Diệp Băng Tâm ra ngoài cửa trợ lý và tên phóng viên cô ta thuê mới bước ra nhìn nhau đắc ý.
Từ vừa nãy tới giờ mọi hành động của hai người họ đều được tên phóng viên đó chụp lại được không sót tấm nào cả.
Chỉ ngày mai thôi những tấm ảnh này sẽ là một quả bom lớn và gây ra nhiều sự chú ý của mọi người.
Khi dìu Diệp Băng Tâm ra ngoài xe với một người cao to như hắn cũng không mấy vất vả để đưa cô ta vào bên trong xe.
Vừa lái xe vừa nhìn cô gái bên cạnh lẩm bẩm trách mình hắn có chút bất đắc dĩ.dù sao chuyện này là do hắn gây ra nhưng kì lạ một điều là khi thấy Diệp Băng Tâm khóc hắn cũng không thấy có cảm giác gì cả.
Đang tập trung lái xe thì điện thoại của Diệp Băng Tâm vang lên vì nghĩ Diệp Băng Tâm đang say nên hắn đành nghe điện thoại hộ.
Vừa nghe máy hắn đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ nói là trợ lý của Diệp Băng Tâm vang lên.
- Băng Tâm em đang ở đâu thế?sao giờ này em còn chưa về?.
Đáp lại lời người bên kia hắn lên tiếng.
- Tôi đang đưa cô ấy từ quán bar về nhà,chị là quản lý của cô ấy sao?.
Trợ lý của cô ta đang đứng sẵn ở biệt thự riêng của cô ta cùng tên phóng viên được thuê lên tiếng trả lời hắn.
- Đúng vậy tôi là trợ lý của Băng Tâm,anh là ai?.
Hắn không trả lời câu hỏi của trợ lý Diệp Băng Tâm mà chỉ nói.
- Cô ấy say rượu giờ tôi đang đưa cô ấy về nhà.
Nghe thấy hắn nói đưa Diệp Băng Tâm về nhà trợ lý của cô ta giả vờ hốt hoảng nói.
- Không được giờ này mà đưa Băng Tâm về Diệp gia ba mẹ Băng Tâm sẽ la cô ấy,nếu được anh làm ơn đưa con bé về biệt thự riêng của Băng Tâm đi tôi sẽ tới đó chăm cô ấy.
Hắn nhíu mày nhìn sang Diệp Băng Tâm cô ấy có biệt thự riêng ở Trung Quốc từ bao giờ mà hắn không biết?hắn lạnh giọng nói.
- Cho tôi địa chỉ tôi sẽ đưa cô ấy về đó.
Sau khi nhận nhận được địa chỉ từ trợ lý của Diệp Băng Tâm hắn quay xe lại và phóng xe tới đó.
Tại nhà riêng của Diệp Băng Tâm trợ lý và tên phóng viên kia đang chờ sẵn hắn ở đó chỉ cần hắn tới và dìu Diệp Băng Tâm vào nhà lập tức sẽ được chụp lại.
Đúng như kế hoạch của Diệp Băng Tâm khi hắn đưa cô ta,tới nhà trọ lý của cô ta lấy lí do một mình không đỡ được cô ta vào trong nên nhờ hắn đưa vào hộ.
Mặt khác tên phóng viên được thuê kia đang vô cùng sung sướng vì vừa được trả tiền thuê chụp ảnh vừa có tin hót có tòa soạn báo của anh ta ngày mai.
Sau khi đưa Diệp Băng Tâm về nhà dặn dò trợ lý của cô ta đủ thứ hắn mới rời đi.lúc ra lấy xe nhìn đồng hồ hắn mới chợt nhớ ra lúc hắn kéo Uông Tiểu Di ra ngoài đã rất muộn rồi.
Với một cô gái như Tiểu Di mà xuất hiện một mình trên đường thì chuyện gì sẽ xảy ra,hơn nữa hôm nay chính hắn cũng phải công nhận Tiểu Di rất xinh đẹp và thu hút người khác.
Sẽ chẳng ai biết rằng hôm nay hắn đã rất khó chịu khi hơn một lần hắn nhìn thấy những ánh mắt của những vị thiếu gia và những đối tác làm ăn với gia đình hắn không che đậy luôn hướng ánh mắt về phía người phụ nữ bên cạnh hắn.
Vội vàng lôi điện thoại gọi cho Tiểu Di nhưng càng gọi hắn càng sốt ruột 4 lần gọi trả lời hắn là những tiếng tút..tút..tút..thật dài nhưng không có ai nghe máy cả.
Nhanh chóng lái xe về nhà hắn cũng chẳng nhớ hắn đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ trên suốt quãng đường về nhà nữa hắn chỉ biết rằng hắn đang rất lo cho người con gái đó.
Với Tiểu Di nhìn điện thoại liên tục báo có người gọi tới từ bà nội cố,ba mẹ cố và..hắn nhưng Tiểu Di không dám bắt máy vì cô sợ rằng khi cô bắt máy hắn sẽ nhận ra cô đang khóc thật sự cô không muốn hắn thấy cô yếu đuối như hiện tại.
Tiểu Di cũng chỉ là con gái mà thôi nên dù có mạnh mẽ đến thế nào thì chắc chắn Tiểu Di cũng rất cần một bờ vai mỗi khi Tiểu Di yếu lòng như hiện tại.
Tiểu Di đã luôn ước mong rằng bờ vai ấy sẽ là hắn, nhưng sự thật bao giờ cũng tàn khốc tiểu Di phải tự mình nói với bản thân rằng người đó sẽ không bao giờ là hắn dù Tiểu Di có mong ước bao nhiêu đi chăng nữa.
Vừa về tới cổng biệt thự hắn thấy một ánh sáng từ trong nhà hắn lúc này hắn mới thở phào một hơi.vốn dĩ hắn có thể thở phào bởi vì hắn chắc chắn rằng Tiểu Di đã về nhà.
Đó là thói quen khi hắn và Tiểu Di về chung nhà với nhau,mỗi khi hắn về dù sớm hay muộn Tiểu Di vẫn sẽ để sẵn một án đèn trong nhà để hắn thấy đường vào nhà.
Bước vào nhà hắn thấy phòng Tiểu Di đã tắt đèn có thể cô đã ngủ rồi,cũng đúng thôi hiện tại là 2h đêm đã rất muộn rồi.hắn đứng ngoài cửa phòng Tiểu Di một chút rồi về phòng mình.
Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được rằng ánh đèn trong phòng Tiểu Di chỉ được tắt cách đây vài giây khi Tiểu Di đã chắc rằng hắn đã về nhà an toàn rồi mà thôi.
Ở trong phòng Tiểu Di khi nghe thấy tiếng mở cửa cô có thể biết chắc rằng hắn đã chở về rồi,nhìn đồng hồ chỉ 2h đêm Tiểu Di lại rơi nước mắt hắn và Diệp Băng Tâm đã làm gì mà 2h đêm hắn mới trở về.
Nói Tiểu Di không khó chịu là không đúng dù sao hiện tại hắn là chồng của Tiểu Di nên cô có quyền tức giận.Tiểu Di nhìn xa xăm ra cửa sổ với những tổn thương cô đang phải chịu đựng.
Tiểu Di biết tột cùng của nỗi đau không phải hôm nay Tiểu Di khóc vì hắn nhiều như thế nào.mà là ngày mai Tiểu Di vẫn phải gạt đi giọt nước mắt ấy mà mỉm cười nhưng có thể Tiểu Di sẽ phải nhìn hắn bên một cô gái khác không phải Tiểu Di.
Ở một căn biệt thự khác Diệp Băng Tâm đang rất hả hê với những gì cô ta đang cầm trên tay hơn nữa nhìn biểu hiện của hắn ngày hôm nay cô ta tin chắc rằng hắn vẫn còn tình cảm với mình và chắc chắn cô ta sẽ làm mọi cách để hắn thuộc về cô ta một lần nữa.
Sau khi trả tiền công cho tên phóng viên cô ta thuê cô ta mỉm cười chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi lẽ ngày mai thôi mọi thứ sẽ lại là của cô ta.
ở một nơi khác trong căn biệt thự của Diệp Băng Tâm trợ lý của cô ta đang cầm trên tay một chiếc usb ghi lại mọi việc Diệp Băng Tâm làm hôm nay nhìn chiếc usb cô ta nở nụ cười đầy toan tính,cô ta lại có thêm một bằng chứng để dự trù cho tương lai sau này rồi.