Tiểu Di đứng dậy đi ra khỏi phòng tự mình đi tới nơi để hộp thuốc trong nhà lấy bông,nước sát trùng và băng để xử lí vết thương cũng may vết thương bị ở tay không thuận của Tiểu Di nên không làm Tiểu Di lo lắng lắm nếu vết thương ở tay thuận của Tiểu Di thì e sẽ rất bất tiện bởi lẽ nếu ở cùng với 3 người bạn của mình thì không sao họ sẽ giúp Tiểu Di mọi chuyện nhưng ở đây thì khác,mỗi lần nước sát trùng nhỏ xuống lòng bàn tay của Tiểu Di để rửa vết thương Tiểu Di lại khẽ kêu lên một tiếng vì đau.
Sau khi xử lí vết thương xong Tiểu Di lại nhìn bàn đồ ăn ở trên bàn cô đã nấu rồi tự mỉm cười mỉa mai có lx chính Cố Minh Kiệt cũng không muốn dùng cơm cô nấu chỉ có Tiểu Di ngây thơ dùng cả tấm lòng của mình để nấu bữa cơm này thôi.lúc này Tiểu Di cũng không còn tâm trạng để ăn nữa mặc dù từ chiều tời giờ trong dạ dày của Tiểu Di chỉ có một bát mỳ mà thôi.
Nhưng dù sao cả bàn đồ ăn cũng không thể bỏ đi được vậy nên Tiểu Di đành lấy hộp bỏ đồ ăn vào và bỏ vào tủ lạnh vậy.sau khi làm xong mọi việc Tiểu Di lấy cho mình một ly sữa rồi đi về phòng.
Mọi việc Tiểu Di làm nãy giờ đều được Cố Minh Kiệt nhìn thấy khoảnh khắc Tiểu Di tự mình xử lí vết thương do hắn gây ra trong vô thức hai tay hắn đã xiết chặt lại để kìm chế sự khó chịu của trái tim hắn lúc đó.
Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sau khi xử lí xong vết thương Tiểu Di sẽ về phòng nhưng không hắn lại thấy Tiểu Di lầm lũi tự chút đồ ăn vào hộp và bỏ vào tủ lạnh với một sự thất vọng không thể che dấu trên khuôn mặt dù có chút hối hận vì hành động của mình nhưng nghĩ lại việc Tiểu Di làm vỡ tấm ảnh Diệp Băng Tâm của hắn thì cản giác tội lỗi vừa xuất hiện trong lòng hắn lại biến mất không còn chút dấu vết nào cả.
Bước vào bên trong phòng hắn nhìn xuống dưới sàn những mảnh vỡ của tấm ảnh và cả máu của Tiểu Di vẫn ở đó đôi mắt màu hổ phách của hắn nhíu chặt lại với nhau nếu lúc đó Uông Tiểu Di không tự nhiên cúi xuống nói muốn dọn dẹp những mảnh vỡ này thì hắn cũng sẽ không làm tay cô bị thương,hắn từ từ nhặt tấm ảnh của Diệp Băng Tâm lên đó là bức ảnh hắn thấy trên tạp chí của Diệp Băng Tâm một năm trước sau đó hắn tự mình in tấm ảnh ra và đóng khung nó để ở đây để mỗi lần nhớ Diệp Băng Tâm hắn sẽ nhìn tấm ảnh này để lấy động lực chờ người hắn yêu trở về.
Cẩn thận đặt tấm ảnh vào ngăn tủ hắn bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ của khung ảnh sau khi dọn xong nhưng vết máu của Tiểu Di càng hiện rõ hơn trước mắt hắn làm trái tim hắn vừa bình ổn lại nhói lên vài cái đó là cảm giác mà mỗi khi hắn nói gì đó hoặc làm Tiểu Di tổn thương là trái tim hắn lại nhói lên và rất khó chịu.sau khi dọn dẹp xong mọi thứ hắn mới về phòng mình nghỉ ngơi nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức nhìn xuống căn phòng phía dưới của Tiểu Di.
Tiểu Di sau khi vào phòng cô đặt ly sữa xuống bàn rồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ nơi những ánh đèn đang lấp láp một phần vì đèn đường và phần nhiều hơn là từ những ngôi nhà.Tiểu Di thầm nghĩ chắc hẳn trong những ngôi nhà ấy sẽ là một khung cảnh rất hạnh phúc người vợ đợi chồng mình cùng về ăn cơm sau đó họ sẽ cùng nhau rửa chén sau đó họ sẽ cùng nhau xem một chương trình ti vi nào đó vừa hỏi nhau về công việc của một ngày đã qua chắc hẳn cảm giác đó sẽ rất hạnh phúc.
Tiểu Di bỗng nhiên mỉm cười đó từng là mơ ước của Tiểu Di được làm mọi thứ với người mà cô yêu nhưng hiện thực luôn rất phũ phàng vì ngay lúc này Tiểu Di đang ngồi gặm nhấm sụ tổn thương do chính người cô yêu gây ra cho mình có lẽ Tiểu Di đã đoán được cuộc sống sau này của cô và Cố Minh Kiệt sẽ không dễ dàng nhưng khi mọi chuyện xảy nó còn vượt xa những gì Tiểu Di đã nghĩ.
Đang miên man với những suy nghĩ của mình thì điện thoại của Tiểu Di vang lên với tay lấy điện thoại Tiểu Di thấy điện thoại hiện tên bà nội,hít một hơi thật sâu để tâm trạng ổn định Tiểu Di mới dám nghe máy.
Vừa nghe máy Tiểu Di đã nghe thấy giọng bà nội cố vang lên.
- Tiểu Di cháu và Minh Kiệt đang làm gì thế?hai đứa ăn cơm chưa?.
khi nghe thấy giọng của bà nội cố Tiểu Di có chút tủi thân giá như lúc này Tiểu Di có thể nói hết mọi chuyện cho bà nghe và ôm bà khóc lớn một trận thì tốt biết mấy nhưng Tiểu Di biết cô không thể làm vậy được mỗi lần bà nội bà ba mẹ cố nhìn Tiểu Di và hắn cô có thể thấy sự hi vọng và mong chờ mà họ dành cho Tiểu Di và hắn lớn đến nhường nào vậy nên Tiểu Di không muốn làm họ thất vọng.cố lấy giọng vui vẻ nhất Tiểu Di lên tiếng nói.
- Chúng con ăn rồi thưa bà,bà nội và ba,mẹ ăn tối rồi chứ ạ?.
Thật ra bà nội cố không định làm phiền đôi vợ chồng trẻ vào lúc này nhưng không hiểu sao từ vừa nãy tới giờ bà thấy hơi nóng ruột nên bà nội cố mới gọi cho Tiểu Di như thế này,nghe thấy giọng vui vẻ của Tiểu Di bà cũng yên tâm phần nào.
- Ta và ba mẹ con ăn lâu rồi Tiểu Di,có phải hôm nay Minh Kiệt lại về muộn nên con phải chờ nó về ăn cơm cùng phải không?.
Tiểu Di có chút ngập ngừng khi nghe câu hỏi của bà nội cố có lẽ bà nội đã biết việc hắn hôm nay về muộn rồi mới gọi hỏi Tiểu Di cũng nên,Tiểu Di bình tĩnh nói.
- Dạ tại công ty nhiều việc quá nên anh ấy phải ở lại làm thêm thưa bà,mới cả cháu cũng không phải làm gì cả nên đợi snh ấy một chút cũng không sao ạ.
Bà nội cố không vui nói.
- Cháu không phải bênh nó Tiểu Di,có ai mới có vợ ngày đầu tiên đã về muộn như thế không chứ?lần sau hai đứa về cố gia ta sẽ mắng cho Minh Kiệt một trận mới được.
Nghe thấy bà nội cố nói sẽ mắng hắn Tiểu Di vội vàng nói.
- Bà đừng trách mắng anh ấy thưa bà thật ra anh ấy cũng là muốn cố làm cho xong việc thôi thưa bà,không phải anh ấy cũng về ăn cơm với cháu rồi mà bà.
Bà nội cố thở dài nói.
- Thôi được rồi ta sẽ để hai đứa tự giải quyết với nhau vậy nhưng cháu cũng phải nhắc Minh Kiệt lần sau nên về sớm một chút ai lại bắt vợ đã một mình nấu cơm rồi còn để một mình vợ đợi mình về ăn cơm như nó không chứ?.
Tiểu Di thấy bà nội nói sẽ không trách mắng hắn nữa Tiểu Di mới thở phào nhẹ nhõm một chút,Tiểu Di lễ phép trả lời bà nội cố.
- Vâng ạ cháu sẽ nhắc anh ấy bà yên tâm.
Lúc này bà nội cố mới ngập ngừng muốn hỏi Tiểu Di chuyện gì đó nhưng cứ định nói rồi lại thôi.
Thấy thái độ bà nội cố hơi lạ Tiểu Di lên tiếng hỏi.
- Bà có chuyện gì muốn hỏi cháu sao ạ?cháu thấy bà cứ định nói rồi lại thôi.
Bà nội cố im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi.
- Tiểu Di ta biết ta không nên xen quá nhiều vào chuyện của hai đứa nhưng cháu và Minh Kiệt ở với nhau thật sự ổn chứ?nếu nó bắt nạt cháu cứ nói với ta Tiểu Di ta sẽ bắt nó đưa cháu về Cố Gia sống có ta và ba mẹ cháu nó sẽ không dám bắt nạt cháu nữa đâu.
Tiểu Di mắt đã đỏ hoe khi nghe bà nội cố nói,tại sao mọi người trong nhà họ cố ai cũng yêu thương Tiểu Di chỉ trừ một mình hắn rõ ràng Tiểu Di không làm gì để hắn ghét Tiểu Di như vậy cả.
Thấy Tiểu Di im lặng bà nội cố lại có chút lo lắng Tiểu Di và Cố Minh Kiệt xảy ra chuyện gì đó bà vội vàng lên tiếng nói.
- Tiểu Di sao cháu không trả lời ta có phải hai đứa xảy ra chuyện gì rồi không?
Nge bà nội cố hỏi Tiểu Di mới giật mình nhận ra từ vừa nãy tới giờ mải suy nghĩ lung tung mà Tiểu Di quên trả lời câu hỏi của bà nội cố làm bà lo lắng.
- Dạ cháu xin lỗi bà nội tại cháu đang bận chút việc nên không nghe thấy bà hỏi cháu,thật sự chúng cháu không có xảy ra chuyện gì thật thưa bà không tin bà có thể gọi anh ấy để xác nhận xem cháu nói đúng hay không thưa bà.
Tiểu Di biết Cố Minh Kiệt cũng rất sợ làm cho bà nội và ba mẹ cố buồn và lo lắng nên dù có chuyện xảy ra giữa họ hắn cũng sẽ giấu như Tiểu Di hiện tại mà thôi.
Dù vẫn có chút nghi ngờ nhưng khi nghe Tiểu Di nói đang có việc bận bà nội cố đành lên tiếng nói.
- Nếu cháu đã nói thế ta sẽ không làm khó cháu nữa Tiểu Di,cháu đang bận việc gì thì làm nốt đi rồi nghỉ ngơi sớm đi đấy không mệt mai còn dậy sớm tới trường nữa chứ,khi nào rảnh hai đứa nhớ về Cố gia thăm ta và ba mẹ cháu nhé Tiểu Di.
Tiểu Di mỉm cười lễ phép nói.
- Vâng cháu biết rồi thưa bà, bà và ba mẹ cũng lo nghỉ ngơi sớm đi ạ.lúc nào rảnh cháu và Minh Kiệt sẽ về nhà thăm bà và ba mẹ ngay ạ.
Bà nội cố vui vẻ nói. . Cop qua cop lại, tở lại tag chíh -- T mtuệ. --
- Ta biết rồi Tiểu Di nhớ là có thời gian rảnh hai đứa phải về thăm ta và ba mẹ cháu đấy,ta tắt máy đây.
Tiểu Di lúc này mới thở phào một hơi nói.
- Vâng ạ chúc bà và ba mẹ ngủ ngon.
Sau khi nghe máy của bà nội Cố xong Tiểu Di tự cản thán trong lòng không biết từ bao giờ Tiểu Di đã trở thành một người rất giỏi che dấu cảm xúc của mình ở trong lòng mà không để ai biết,và cũng không biết từ bao giờ Tiểu Di lại luôn phải nói dối những người mà cô yêu quý chỉ để bao che cho hắn.
Sau một lúc lâu suy nghĩ lung tung thì Tiểu Di cũng chìm vào giấc ngủ của mình.ngay lúc Tiểu Di ngủ say cánh cửa phòng của Tiểu Di được mở ra một bóng người từ từ tiến lại phía giường Tiểu Di đang nằm ngủ và đứng im nhìn Tiểu Di.
Cố Minh Kiệt sau khi tắm xong nhưng cản giác khó chịu và lo lắng cho Uông Tiểu Di của hắn vẫn không có dấu hiệu vơi đi sau một lúc loay hoay hắn đã quyết định vào phòng xem tình hình của Uông Tiểu Di thế nào dù sao hắn cũng là người làm cô bị thương.
Nhìn thấy ly sữa vẫn chưa vơi đi giọt nào để trên bàn hắn nhíu mày không vui nhìn Tiểu Di,hắn biết Tiểu Di chưa ăn tối hắn cứ nghĩ Tiểu Di sẽ uống hết ly sữa rồi mới đi ngủ nhưng khi nhìn thấy ly sữa trên bàn hắn dám chắc cô gái này để bụng rỗng đi ngủ,nhìn xuống bàn tay đang bị thương của Tiểu Di trái tim hắn lại nhói lên cảm giác tội lỗi không thôi.
Thấy tâm trạng mình lại bị Uông Tiểu Di làm ảnh hưởng hắn không dám ở lại nhìn Tiểu Di ngủ nữa mà vội vàng đi ra ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Người hắn yêu là Diệp Băng Tâm,Uông Tiểu Di chỉ là một cô gái tham lam và đầy mưu mô mà thôi".