• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Tiểu Di bỏ chạy bà nội cố và ba mẹ cố cũng vội vàng đuổi theo cô nhưng được một đoạn họ đã dừng lại không đuổi theo cô nữa,bởi lẽ họ biết hiện tại Tiểu Di cần bình tĩnh một mình sau những chuyện đã xảy ra lúc này.



Họ cũng biết rằng có lẽ đã đến lúc họ để Tiểu Di tự do trong tình cảm của mình rồi gần 1 năm làm vợ hắn dù bề ngoài Tiểu Di luôn tỏ ra ngoan ngoãn,hiểu chuyện nhưng thực ra họ biết Tiểu Di đang không ổn chút nào cả.



Dừng lại cũng tốt ít ra họ sẽ dùng mọi cách để bù đắp những tổn thương hắn đã làm với cô.và dù có điều gì xảy ra nhà họ cố sẽ chỉ chấp nhận Tiểu Di làm cháu dâu và con dâu mà thôi.



Quay lại với hắn lúc này hắn đang bị mọi chuyện trước mắt làm cho bất ngờ,hắn nhớ hôm qua hắn tới quán bar đó tìm Diệp Băng Tâm để đưa cô ta về nhà sau đó không biết lí do vì sao sau khi uống ly rượu Diệp Băng Tâm đưa hắn lại dần dần mất ý thức và ngất đi nhưng thứ duy nhất hắn nhớ rất rõ là nụ cười đầy mưu mô của Diệp Băng Tâm.



với một kẻ thông minh như hắn thì không khó để hắn biết mình bị người khác răng bẫy hãm hại,chỉ có điều người làm ra những chuyện đó lại là cô gái mà anh ta từng yêu hết lòng Diệp Băng Tâm.



Là đàn ông hắn tự biết chính xác giữa hắn và Diệp Băng Tâm có xảy ra chuyện gì hay không? chỉ có điều nhìn thái độ và đôi mắt đáng thương của Diệp Băng Tâm hiện tại hắn lại muốn xem cô ta định làm gì hay diễn trò gì cho hắn xem đây.



Ngay khi hắn đang còn mông lung với những suy nghĩ của mình thì Diệp Băng Tâm đã nức nở nói.



- Minh Kiệt hôm qua chúng ta đều uống say sau đó...sau đó...đã xảy ra chuyện này... giờ bà nội,ba mẹ anh và Uông Tiểu Di đã thấy mọi thứ rồi giờ chúng ta phải làm sao đây?.



Nhìn thấy sự nức nở đầy giả tạo của Diệp Băng Tâm bắn cười lạnh trong lòng "Đúng Là Diễn Viên Hạng A có khác" vẫn tỏ ra bình tĩnh hắn nhìn cô ta nói.



- Ý cô là tôi và cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao?chúng ta đã xảy ra chuyện gì thế?sao tôi không biết,không nhớ gì cả?.



Diệp Băng Tâm đang khóc nức nở nhưng khi nghe hắn nói cô ta có chút bàng hoàng mọi chuyện đã xảy ra đến mức này rồi mà hắn vẫn bình thản đến mức đáng sợ vậy sao?hay hắn đã biết chuyện gì rồi?..không thể như vậy được cô ta đã rất cẩn thận mà làm sao hắn phát hiện ra được chứ?.



Cô ta cố gắng rặn thêm chút nước mắt để mình trở nên đáng thương hơn cô ta vừa khóc vừa nói.



- Minh Kiệt anh nói vậy là có ý gì hả?có phải anh nghi ngờ em cố tình lên giường với anh không?chúng ta quen nhau bao lâu rồi anh còn không hiểu em sao?..vậy được em không cần anh chịu trách nhiệm sau này nếu em có con của anh em cũng không cần anh quan tâm tới nữa.



Cố Minh Kiệt nhíu mày nhìn Diệp Băng Tâm có lẽ đây mới là bộ mặt thật của cô ta thì phải?bao nhiêu năm qua hắn đã bị cô ta lừa thì phải?nhưng hôm nay có lẽ không quá muộn để hắn nhìn thấu bộ mặt thật của cô ta.



Nhưng chuyện hắn lo lắng là vừa nãy Tiểu Di đã bị những hình ảnh vừa nãy làm cho hiểu lầm rồi thì phải?việc của hắn bây giờ là phải đi tìm Tiểu Di và giải thích mọi chuyện đã.



Hắn vừa định bỏ chăn ra đừng dậy thì tay Diệp Băng Tâm đã níu tay hắn lại khóc lóc nói.



- Minh Kiệt anh định đi đâu thế?anh không định chịu trách nhiệm với em thật sao?...



Hắn lúc này dừng lại quay ra sau hất thật mạnh tay cô ta ra,bằng đôi mắt lạnh lùng đến giết người một tay hắn bóp lấy cổ Diệp Băng Tâm gằn từng tiếng nói.



- Cô diễn đủ chưa Diệp Băng Tâm đừng tưởng những gì cô nói tôi đều tin,nếu tôi và cô xảy ra chuyện đó thì chính tôi sẽ là người cảm nhận được đầu tiên.



- Cô nói đúng tôi và cô quen nhau rất lâu rồi nhưng đến hôm nay tôi mới nhìn thấu bộ mặt thật của cô Diệp Băng Tâm.giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao bà nội và ba mẹ tôi lại kiên quyết phản đối chuyện của tôi và cô.lúc trước tôi đã nghĩ sau này vợ của tôi sẽ chỉ là cô mà thôi nhưng từ khi cô bỏ tôi ở đây để chạy theo ước mơ của mình thì tình cảm của tôi dành cho cô đã chết rồi.



Vốn dĩ lúc cô về đây tôi vẫn để cô bên cạnh đơn giản là vì tôi bị mạo nhận giữa tình yêu và sự quen thuộc nhưng thời gian vừa qua tôi đã biết phân biệt đâu là tình yêu đâu là sự quen thuộc rồi.



Hôm nay sau những chuyện đã xảy ra tôi hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.nhà tôi có cửa vậy nên mời cô đi thẳng đừng rẽ lung tung vì vốn dĩ nơi đây chưa bao giờ thuộc về cô cả.



Nói xong hắn bỏ tay ở cổ Diệp Băng Tâm ra rồi bước đi thẳng để mặc Diệp Băng Tâm ôm lấy cổ mình ho sặc sụa,sau khi ho sặc sụa cô ta run rẩy nhìn ra ngoài cửa nơi hắn vừa đi ra.vừa nãy cô ta cứ nghĩ hắn sẽ bóp chết cô ta rồi.



Từ lúc quen hắn đến giờ chưa bao giờ cô ta thấy hắn tức giận như vậy,hơn nữa những lời hắn nói ra đều rất đáng sợ.nắm chặt hai tay cô ta cắn chặt răng cứ nghĩ kế hoạch của cô ta đã thành công rồi nhưng đúng là không gì qua mắt được hắn cả.



Đang mệt mỏi vì hôm qua bị tên đạo diễn kia đòi hỏi quá độ lại gần bị hắn bóp chết vừa bãy khiến Diệp Băng Tâm rất khó chịu và mệt mỏi chợt nhớ ra cô ta chưa uống thuốc tránh thai vơ vội chiếc túi trên giường nhưng khi chưa kịp uống thì cô ta giật mình khi nghe thấy giọng bà nội cố vang lên.



- Diệp Băng Tâm vốn dĩ tôi biết cô rất bì ổi,mất nết và mưu mô nhưng tôi không nghĩ cô có thể làm ra những việc như thế này nữa,sẽ thế nào nếu tôi cho báo chí biết chuyện này nhỉ cô nghĩ trong Showbit giới giải trí còn có chỗ cho cô không?.



- Càng nhìn cô tôi lại càng thấy ghê tởm tại sao ông trời lại sinh ra



Diệp Băng Tâm run rẩy khi nghe thấy câu hỏi của bà nội cố,tuy nhiên cô ta cố gắng giữ bình tĩnh lễ phép nói.



- Bà sao bà lại nói cháu như vậy ạ?chúng cháu yêu nhau nên chuyện đó xảy ra cũng là điều đương nhiên thôi mà..hơn nữa chuyện này cũng không phải lần đầu tiên....



Mẹ cố bởi vì đang thương và lo lămgs cho Tiểu Di con dâu bà lại nghe Diệp Băng Tâm nói vậy khiến bà rất tức giận,trao cho Diệp Băng Tâm ánh nhìn giết người.



- Diệp Băng Tâm tôi không nghĩ cô lại tán tận lương tâm như vậy đấy?Tiểu Di vàcon trai tôi đã làm gì cô mà cô lại cố tình hãm hại,chia rẽ vợ chồng nó hả?.



Diệp Băng Tâm vẫn đang tỏ ra ủy khuất nói.



- Bác gái cháu...



Khi cô ta chưa kịp nói hết câu thì giống ba cố đã vang lên.



- Ở đây không có Cố Minh Kiệt vậy nên cô không cần giả bộ nữa vì tài diễn xuất của cô chỉ lừa được thằng con trai ngốc nghếch đó của tôi thôi cô hiểu chứ?.



Đến bước đường này cô ta lấy tay gạt nhữnggiotj nước mắt cá sấu của mình đi vốn dĩ cô ta cũng chẳng ưa gì những người này cả nếu không vì họ là bà nội và ba mẹ hắn thì cô ta đã một phát cho những người này biến khỏi thế giới này lâu rồi.



Quấn chăn ngồi dậy cô ta nhếch miệng nhìn 3 người trước mặt nói.



- Nếu đã vậy tôi đây cũng không cần giả bộ với các người nữa,đúng tôi đang rất hả hê vì dù sao chúng tôi cũng đã xảy ra chuyện rồi nói không trừng trong bụng tôi cũng đang có con của cố gia các người rồi cũng nên đấy vậy nên khôn hồn thì các người nên biết điều một chút.



Đối mặt với những câu nói của Diệp Băng Tâm bà nội cố chỉ nở một nụ cười khinh bỉ,mở túi xách bà nội cố lấy ra một phong bì thư và mở bên trong ra sau đó lấy ra một sấp ảnh rồi ném chúng vào người cô ta sau đó bà nội cố nhếch miệng nói.



- Đừng tưởng những chuyện cô làm qua mắt được chúng tôi,nếu muốn bắt vạ thì tìm tên đàn ông trong ảnh mà bắt vạ.sẽ thế nào khi những tấm ảnh và cả video được mọi người biết nhỉ?sẽ vui lắm đây.



Diệp Băng Tâm bàng hoàng nhìn những tấm ảnh đang bay lung tung trên giường nhân vật chính không ai khác là cô ta và tên tình nhân kia của cô ta,điều đáng sợ hơn là tất cả những hình ảnh ấy đều là những hình ảnh ân ái của hai người họ hôm qua.



Trợn tròn mắt cô ta chỉ tay vào bà nội cố hỏi.



- Tại sao bà lại có những tấm ảnh này?...các người định làm gì tôi...???



Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Diệp Băng Tâm bà nội cố hài lòng nói.



- Tôi đã cảnh cáo cô rồi là cô không biết điều vậy nên đừng trách tôi.trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi từ từ cô sẽ biết tôi định làm gì,giờ thì Cút ra khỏi đây mau lên.



Không để Diệp Băng Tâm nói thêm điều gì hai tên vệ sĩ cao to đã đi vào loii cô ta ra ngoài mặc cho cô ta chưa mặc đồ hẳn hoi.



Khi cô ta ý thức được mọi chuyện đang diễn ra với mình thì cô ta đang chỉ mặc một bộ đồ lót ren đứng ngoài đường trước cổng ngôi biệt thự của hắn và Tiểu Di.



Mọi người qua đường đều hiếu kì nhìn cô ta vài ngườu cũng đã nhận ra cô ta là ai.vì quá xấu hổ cô ta điên cuồng hét lên.



- Nhìn gì mà nhìn có tin tôi móc mắt các người cho ch***ó ăn không hả?.



thấy mọi chuyện không lành cô ta rút điện thoại gọi cho trợ lý của mình nhưng điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe cả.1 cuộc,2..3..4..5..cuộc vẫn không được.



Cô ta chửi thề trong lòng nếu cô ta thoát khỏi tình cảnh này cô ta sẽ không để yên cho bọn họ đâu hãy đợi đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK