Vì vợ Tú Minh vừa sinh con nên công việc một mình anh xử lý, không có nhiều thời gian nên chỉ đưa hai người ra rồi vội quay về công ty làm việc.
“Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, có việc thì gọi ngay cho anh, biết không?” Trước khi lên máy bay anh còn kéo cô dặn dò đủ thứ.
“Anh ngày càng giống bố em rồi đấy!” Nhìn anh như vậy cô vừa hạnh phúc lại vừa buồn cười.
“Là anh quan tâm đến cô vợ nhỏ của mình.”
“Ai là vợ anh chứ.” Cô xấu hổ nhéo tay anh một cái.
“Nhớ phải gọi cho anh thường xuyên đó.”
“Biết rồi.”
Anh lưu luyến hôn cô thêm một chặp mới không nỡ quay người vào quầy thủ tục check in.
“Mình sắp bị tiểu đường đến nơi rồi, thật xem mình là người tàn hình mà.”
“Vậy cậu mau mau có bồ để đập cơm chó vào mặt mình đi.”
Tố Tố im lặng vài giây rồi cười.
“Để mình cố gắng.”
Mộc Thanh biết mình lỡ lời nên chuyển sang chủ đề khác.
“Tranh của cậu chắc sẽ đoạt giải cao, tác phẩm quá mức chân thật và có hồn.”
“Không đến nổi đó chứ!”
“Thật đấy.”
“Nếu vậy thì khi bố tỉnh lại ông sẽ rất vui.”
Không khí bỗng nặng nề, Tố Tố cười xua tan.
“Chúng ta đi ăn gì đi, tối ngủ sớm mai đến cuộc thi nữa.”
Mộc Thanh gật đầu, hai người đi đến một quán ăn nổi tiếng ở phố cổ.
Sáng hôm sau, cả hai ăn mặc trang nhã lịch sự đi đến hội trường cuộc thi, hôm nay chỉ lên để nghe thông báo kết quả và trao giải, vì tác phẩm đã được gửi đi dự thi trước đó.
Mộc Thanh không đặt nhiều hy vọng vào tác phẩm của mình sẽ có giải vì tác phẩm cô gửi dự thi thật ra chỉ là ngẫu hứng, nó có tên là Mùa Hè, cũng là bức tranh vẽ hai chú ve đậu trên giàn hoa chùm ớt được vẽ mấy hôm trước, tuy không mang phong cách nghệ thuật sâu sắc nhưng mang âm sắc rõ ràng của mùa hè, dù có thể không được đánh giá cao nhưng qua bức tranh cô muốn đem tình yêu thiên nhiên lan toả cho mọi người, hy vọng mọi người cũng nhìn thấy cái đẹp từ những thứ đơn giản xung quanh chúng ta.
“Xin chúc mừng giải nhất thuộc về bức tranh “Lang Thang” của hoạ sĩ Hoàng Tố Tố.”
Tố Tố ôm mặt bất ngờ, Mộc Thanh nghiêng người ôm cô ấy chúc mừng.
“Giỏi lắm, chúc mừng cậu.”
“Cảm ơn.” Đôi mắt Tố Tố đỏ lên.
“Lên nhận giải đi.”
Cô ấy ngỡ ngàng đi lên trong tiếng vỗ tay chúc mừng, mỗi bước chân đều lân lân bao cảm xúc. Người dẫn chương trình mỉm cười.
“Chúng ta vỗ tay chúc mừng cho cô hoạ sĩ xinh đẹp này đi ạ!” Một tràn vỗ tay rộn rã vang lên. Nước mắt xúc động của Tố Tố đã đọng lại nơi khoé mắt.
“Hiên tại cảm giác của cô thế nào? Cô có điều gì cần nói với mọi người ở đây không?” Người dẫn chương trình đưa cô một micro.
“Ưm…Chào mọi người, điều đầu tiên em xin cảm ơn ban giám khảo đã đánh giá cao tác phẩm của em, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi để em có cơ hội đứng tại đây, cảm ơn thầy cô đã dạy em bao điều bổ ích, cảm ơn hội đồng mỹ thuật, và cảm ơn những người bạn luôn bên cạnh lúc mình khó khăn nhất, cảm ơn tất cả mọi người…” Cô xúc động dừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Cảm ơn bố đã luôn yêu thương con vô điều kiện, bức tranh được vẽ từ nỗi lòng của bản thân, có những chuyện chỉ có thể cất giữ trong tim không thể nói ra, nếu đã không thể nói ra thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được. Bố ơi! Một mình con lang thang trên con đường ấy rất cô đơn, con rất muốn nắm lấy bàn tay to lớn khô cằn của bố dù có gian nan khổ cực nhưng sẽ rất hạnh phúc, nếu bố có thể nghe được ước nguyện của con, thì làm ơn…mau…mau tỉnh lại được không?” Nước mắt trên khoé mắt đã lăn dài xuống má, cô kiềm nén cảm xúc nhận giải rồi đi xuống.
Cả hội trường bỗng chốc tĩnh lặng, có thể nghe được âm thanh thút thít xúc động nên phát khóc của mọi người, cũng có người đau buồn thể hiện qua đôi mắt, sau đó là một tràn vỗ tay cực to lớn như là sự cổ vũ, động viên cũng là sự khích lệ.
Mộc Thanh ôm lấy cô bạn thân, khuôn mặt cô bây giờ cũng đã đầy nước mắt.
“Không sao, bọn mình luôn ở đây, cậu làm rất tốt.”
“Lang Thang” là một tác phẩm vẽ bóng lưng của một cô gái, mặc áo thun trắng đơn giản cùng chân váy dài màu đen, chân mang đôi giày thể thao trắng đã ngã sang vàng ố, tóc được cột hờ hững sau đầu, trên tay cô kéo một chiếc vali cũ kĩ, đi về phía trước, con đường heo hút không một bóng người, hai bên đường là hàng cây sơ xác, lá rụng lác đác trên đường, bầu trời xám xịt không chút nắng ấm, khi nhìn vào nó làm cho người ta dâng trào một nổi cô đơn, thống khổ, muốn dừng lại để suy nghĩ về cuộc đời, nhưng ẩn sâu bên trong là một niềm khát khao về tình yêu, cuộc sống tươi đẹp, dù khó khăn vẫn không dừng bước mà cố gắng đi về đoạn đường phía trước.