Như hiểu nổi chờ mong của mọi người, nên vào buổi tối lúc Thiên Bình đang ngồi xoa bóp chân cho vợ thì thấy cô cau mày ôm bụng kêu đau.
“Ông xã,…hình như em sắp sinh rồi.”
Thiên Bình luống cuống vội bế cô lên, hôn lên trán vợ trấn an.
“Bà xã, cố chịu một chút anh đưa em đi bệnh viện.” Anh đá mạnh cánh cửa ôm cô vững vàng đi xuống tầng, vì sắp sinh nên vợ chồng anh ở nhà bố mẹ vợ để tiện chăm sóc.
Bố mẹ Mộc biết con gái gần đến ngày sinh nên lo lắng ngày đêm mà giấc ngủ chập chờn không ngon giấc, nghe tiếng đá cửa hai người cũng tỉnh giấc chạy vội ra ngoài, thấy con rể ôm con gái đi vội xuống dưới bà xót ruột đi theo.
“Đau bụng hả con?”
“Dạ, bây giờ con đưa cô ấy đến bệnh viện.”
“Để bố lấy xe, con đưa con bé ra đi.” Ông Mộc còn chưa kịp mặc đồ chỉnh chu, trên người vẫn là bộ đồ ngủ nhưng giờ này ông còn tâm trạng đâu mà lo đến chuyện đó nữa, ngồi lên xe ông một đường lái thẳng đến bệnh viện, mẹ Mộc ngồi ghế phụ tranh thủ gọi báo tin cho bố mẹ Chu.
Lúc đến bệnh viện Mộc Thanh đã đau đến tái nhợt cả mặt, nhưng sợ cả nhà lo lắng nên cô vẫn cố gắng kiềm chế.
“Nếu đau quá cắn tay anh nhé?” Anh vừa ôm vừa đưa tay lên miệng cô.
Dù đã đau đến vã mồ hôi nhưng vì lời nói và hành động của anh mà cô thấy buồn cười nhiều hơn.
“Anh bị ngốc à?”
“Còn cười được sao?”
Lúc đưa vào phòng sinh, đã vỡ nước ối nhưng vẫn chưa mở ra phân nào, cô đau đến nổi gần như muốn ngất xỉu, Thiên Bình vội nhanh chân đi gặp bác sĩ yêu cầu mổ gấp cho vợ, anh không muốn cô chịu đựng lâu như vậy, ký giấy tờ xong, cô được đẩy vào phòng mổ.
Bên ngoài bố mẹ Chu cũng vừa đến nơi, ai cũng lo lắng nhìn vào căn phòng.
Vì có đăng ký dịch vụ trước với bệnh viện nên Thiên Bình được vào cùng vợ, nhớ lời dặn của cô nên anh đã chụp lại khoảnh khắc đứa bé sinh ra đời, rất nhanh bé con cũng được bác sĩ bế ra từ bụng mẹ, tiếng khóc oa oa vang vọng khắp căn phòng, vang ra cả ngoài hành lang, mọi người từ bên trong lẫn bên ngoài đều không kiềm nén được xúc động rơi nước mắt. Thiên Bình một tay bế con, một tay sờ mặt vợ, đặt xuống một nụ hôn trên trán cô.
“Cảm ơn em, bà xã.”
Mộc Thanh nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt, cô xúc động không nói nên lời, chỉ âm thầm rơi nước mắt.
Lúc được đẩy ra khỏi phòng mổ, cả nhà xúm lại xem tình hình con gái cùng đứa cháu gái vừa chào đời.
“Là con gái, nặng 3.2kg.” Anh thông báo cho bố mẹ hai bên. Truyện BJYX
“Tốt quá rồi, con mau đưa vợ đến phòng nghỉ.” Bố Mộc xúc động ôm lấy cháu ngoại.
“Nào đưa anh bế một chút.” Bố Chu cũng muốn bế lấy cháu nội của mình, nhìn hai ông tranh cháu, mẹ Chu và mẹ Mộc bên cạnh cũng vui vẻ cười.
Thiên Bình giao con cho ông bà, anh bây giờ chỉ lo cho vợ của mình, Mộc Thanh được đẩy vào một căn phòng Vip, căn phòng rộng rãi còn có thêm giường cho người nhà, bên trong đầy đủ tiện nghi, có phòng vệ sinh bên trong sạch sẽ thoáng mát, bộ ghế sô pha nhỏ… mẹ Mộc đi vào tính vệ sinh cho con gái nhưng Thiên Bình ngăn lại, bảo mẹ vợ sang với chăm hộ con gái còn mọi việc của vợ cứ giao hết cho anh, vậy là một người đàn ông cao lớn xoắn tay áo không ngại bẩn vệ sinh sạch sẽ cho vợ mình, khiến hai người mẹ bên cạnh được một phen mở mang tầm mắt, mẹ Mộc vui mừng vì con gái cưới được một người chồng tuyệt vời như vậy, còn mẹ Chu thì kinh ngạc đến không nói nên lời, con trai bà từ nhỏ đã mắc bệnh sạch sẽ, bây giờ lại đang cặm cụi vệ sinh cho vợ mới sinh, bà thầm cảm ơn ông trời vì cúi cùng cũng có người trị được con trai bà.
Sang hôm sau thuốc hết tác dụng, vết mổ bắt đầu đau, nhìn vợ đau đớn vã mồ hôi anh xót ruột muốn đi tìm bác sĩ thì bị cô ngăn lại.
“Cũng không phải chỉ mình em sinh con, anh đừng làm rộn lên.”
Nhìn cô vợ bướng bỉnh của mình anh khẽ thở dài.
“Chúng ta chỉ sinh một đứa thôi em nhé?”
“Không được, em còn muốn sinh cho Posy một đứa em nữa, như em chỉ có một mình rất buồn.” Con gái cô tên là Posy vì vốn dĩ cô là người yêu thích hoa.