Posy ngày đầu tiên ra đời mặt mày nhăn nhúm đỏ hỏn, đôi mắt còn nhắm chặt chưa chịu mở, cái miệng nhỏ nhưng khóc thì rất lớn, vậy mà qua ngày thứ ba đã có sự thay đổi rõ rệt, da đã bớt đỏ mà chuyển sang trắng, mắt to tròn xoe rất giống mẹ, mới bé tí mà lông mi đã thật dài đã vậy còn cong vút, chiếc mũi nhỏ rất cao giống bố, cái miệng chúm chím đỏ hồng khiến ai cũng muốn nựng mãi.
Subin lại càng yêu thích em gái nhỏ, ngày nào cũng đòi bố đưa vào viện chơi với em, lúc này cậu bé đã gần 3 tuổi, ai cũng nhận xét càng lớn cậu bé càng tỏ ra im lặng trưởng thành hơn lứa tuổi, khiến bố mẹ cậu khá lo lắng, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ nên từ khi biết sự xuất hiện của em gái Posy, cậu lại cười nhiều hơn nói chuyện cũng nhiều hơn.
Hôm này Tú Linh mang cháu trai đến bệnh viện.
“Ôi, thật muốn có một bánh bao nhỏ như này quá!” Cô ấy đang ôm nựng Posy.
“Chị kết hôn cũng được một thời gian rồi, không tính sinh con sao?”
“Tất nhiên là có, nhưng em biết đấy, khi nay công việc chị bận rộn như vậy, chồng chị lại về công ty của bố anh ấy, đi công tác liên tục, thời gian gặp nhau còn ít lấy đâu để tính đến chuyện đó.”
Nhìn cô ấy thở dài cô cũng hiểu nổi khó khăn của họ, bố Đoàn Hạo bị bệnh phải nằm viện một thời gian, anh ấy thay bố tiếp quản công ty, nhưng cổ đông thì không phục nên luôn gây khó dễ, đoạn thời gian này khá khó khăn, anh ấy cần thể hiện cho mọi người thấy năng lực để nhận sự tin tưởng và ủng hộ của bọn họ.
“Vậy anh chị có dự định gì không?”
“Chồng chị đang đi công tác, chuyến đi này rất quan trọng nên chị không muốn gây áp lực thêm, nhưng lần trước anh chị cũng đã tính toán qua, đợi công ty đi vào nề nếp thì bọn chị sẽ đi thư giãn một chuyến rồi lên kế hoạch sinh con luôn, chị thật mong chờ thiên thần nhỏ.” Nghĩ thôi cũng đã thấy vui vẻ.
Mộc Thanh biết Tú Linh rất yêu trẻ con, nếu chính cô ấy sinh thì sẽ càng hạnh phúc.
Subin đang chơi với em thì vợ chồng Tú Minh đem một giỏ trái cây đi vào, nhìn thấy bố Subin cười hớn hở nói.
“Bố ơi, lớn lên con muốn cưới Posy ạ!”
Mọi người: “…”
“Ha…ha…cháu trai của cô thật có bản lĩnh.” Tú Linh tán thưởng véo má Subin một cái.
Tú Minh ngượng ngùng khẽ ho một tiếng.
“Khụ…à…ừ chuyện này con hỏi bố mẹ cô bé xem sao?”
Cậu bé ngước đôi mắt trong veo nhìn vợ chồng ai đó.
Thiên Bình đen mặt lạnh lùng nhìn Tú Minh, con gái anh vừa sinh ra đời đã muốn cướp đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?
“Cậu dạy con mình như vậy?”
Tú Minh nhún vai tỏ vẻ bất lực.
“Có lẽ thằng bé bị ảnh hưởng xấu từ cậu đó, nó muốn nuôi vợ từ bé, vợ chồng tôi luôn để nó tự do phát triển nên không can thiệp vào.”
Thiên Bình nghe vậy càng tức giận, anh đang muốn phản bác thì bị Mộc Thanh kéo lại
“Subin đáng yêu như vậy, cô Thanh rất tin tưởng con đấy.”
“Vợ à…” Anh không phục, con gái anh chỉ mới ba ngày tuổi đã bị vợ anh mang đi gả rồi, không thể chấp nhận nổi.
Subin nghiêm túc gật đầu thật mạnh.
“Con sẽ không làm em khóc ạ!”
Mọi người đều bật cười thành tiếng chỉ có ông bố nào đó mặt vẫn đen như đít nồi, ôm khư khư con gái vào lòng, muốn tránh xa thằng nhóc thối tha kia ra, ngoài kia đầy rẫy những cạm bẫy nhưng công chúa nhỏ vẫn một lòng ngủ ngon không quan tâm đến sự đời.