- Cậu có ổn không vậy?
- Tôi vừa bị một thiên thần hớp hồn.
Thiên thần sao? Cậu ấy đang nói tôi đấy hả?? Ố hố hố, vẻ đẹp nghiên thùng đổ rác của tôi không ngờ lại có thể khiến cho một nam thần kình như hắn trở nên mê mẫn.
- Làm gì cười một mình như đồ ngốc thế?
- À, không. Cậu nói thiên thần đó là tôi đấy hả?
Cậu phì cười sau khi nghe xong câu nói của tôi rồi cốc yêu một cái lên đầu tôi.
- Đúng là cái đồ ngốc hay mơ mộng.
Ặc!! * Rầm * một tảng đá chả hiểu từ đâu đột nhiên rơi xuống đầu làm tôi như muốn rớt xuống 18 tầng địa ngục. Cái tên này khen tôi một lần thì bị súng răng hay sao ấy. Cứ thích chọc tôi suốt là thế nào? Tôi phồng má giận dỗi. Cậu ta kéo tay tôi lại gần cậu rồi xoa đầu, lấy mũ bảo hiểm đội lên cho tôi. Cậu leo lên xe ngồi. Tôi cũng lên xe sau cậu ta. Đợi tôi ngồi cho đàng hoàng, cậu rồ ga chạy đi. Bầu trời xanh đang dần chuyển thành màu của buổi hoàng hôn. Chiếc xe vẫn phóng nhanh trên làn đường, vụt qua nhiều chiếc xe khác. Tốc độ của cậu vẫn vậy, nhưng tôi đã quen rồi nên bây giờ cảm thấy rất thích thú. Mỗi khi có những cơn gió ùa tới, chiếc xe lao nhanh xuyên vào từ lọn gió, cảm giác rất sảng khoái. Con đường đang dần trở nên đông xe và sầm uất hơn. Chúng tôi dần đến khu trung tâm của thành phố. Xung quanh là những ánh đèn của các khu thương mại, hay những cột đèn hai bên đường đủ màu sắc chớp tắt tạo nên không gian vui nhộn, bắt mắt. Dạo này toàn gặp những chuyện gì đâu không à. Hôm nay tôi sẽ vui chơi cho thõa thích mới được.