---_-_-_--
- Hôm qua.. em đã gây phiền phức cho anh rồi. Thay mặt Hải Đăng em xin lỗi anh..
- Không sao đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi mà.
- Em cảm thấy rất ngại.
Ngồi đối diện anh, tôi không dám ngước mặt lên nhìn. Anh ấy vẫn hiền dịu với tôi, người tốt thế này mà hắn bảo tôi cẩn thận cái gì chứ. Hắn lo xa quá rồi.
- Nếu em ngại, chiều nay chúng ta đi chơi với nhau được không?
- Đi chơi á?...
- Đúng rồi, nếu em không đi thì coi như em chưa thành tâm xin lỗi anh đấy.
Cái này hơi giống ép buộc một chút. Sao tôi lại có cảm giác muốn có hắn ở bên cạnh mình thế này. Aiiis.. chắc điên lên mất thôi, bình tĩnh lại nào. Cuối cùng thì tôi đành đồng ý đi chơi cùng anh ta. Ghé ngang một tiệm net trên đường về. Lên trang chủ game, hắn, cái rên bệnh Đao đó đã trả lời tôi rồi này
" Xin lỗi nhé, gần đây tôi hơi bận. Cô thế nào rồi, vẫn khỏe chứ. Cô nói tâm trạng mình không được tốt, đã có chuyện gì à? "
Hắn đang quan tâm tôi sao? Hôm nay chắc là sẽ có mưa mất.
" Dù sao thì tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều rồi. Anh thì sao? Có chuyện gì vui không, kể tôi nghe với. "
Anh chẳng khá hơn tôi là mấy. Cô gái mà anh yêu thầm từ rất lâu nay lại hiểu lầm anh. Nghĩ anh là một người xấu xa vì đã lừa dối cô ấy. Câu chuyện này dường như rất quen thì phải. Ngoài chi tiết hắn thích tôi ra thì hoàn toàn trùng khớp. Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi. Anh còn nói rằng này sinh nhật của anh rất cô đơn. Anh đã uống rất nhiều, đến mức phải nhờ một người bạn đưa về nhà. Thật tội nghiệp, anh ấy đã rất đau khổ. Cô gái đó đúng là rất quá đáng, ước gì tôi có thể sẻ chia nỗi buồn cùng anh ta. Nói chuyện thêm một lúc, tôi về nhà ngủ một giấc đến tận chiều.