"Tôi muốn nó phải mất hết tất cả. Kể cả mạng sống của nó. Chỉ cần anh tỏ tình với nó, đợi đến khi nó đồng ý anh sẽ được nhận tiền. Còn những chuyện tiếp theo, anh không cần phải xía mũi vào."
Câu nói của cô ta liên tiếp lập đi lập lại nhiều lần trong đầu anh. Nó khiến anh càng thêm tức giận, đôi mắt hằn lên những tia màu đỏ. Càng giận dữ anh càng rồ ga nhanh hơn mặc kệ sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nhã Uyên bây giờ đan trong cơn mê man, ngồi trên chiếc ghế, tay bị cột chặt ra sau, chiêac bịt mắt màu đen khiến cô chẳng thể thấy được gì cả. Bên ngoài có tiếng nói ồn ào, cô nghĩ họ chẳng muốn làm gì cô cả. Phải chăng lời nói của anh Phong là sự thật, họ đang muốn điều gì ở cô chứ? Đáng lẽ cô nên nghe lời anh ngoan ngoãn ở nhà thì đã không như thế. Còn An An thì thế nào? Vô số những suy nghĩ liên tiếp hiện lên chất vấn lương tâm cô.
Một lúc sau, có lên đánh nhau loạng xạ ở bên ngoài. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ anh Phong đến cứu cô sao? Cô vừa mừng vừa lo trong bụng, chỉ biết chờ đợi những chuyện tiếp theo sẽ diễn ra. Cánh cửa sắt mở toang, một giọng nói hớt hải vang lên xóa tan nỗi sợ hãi trong cô.
- Nhã Uyên!
- Anh Phong đúng chứ? Anh đến cứu em sao?
Không có câu trả lời, tiếng thở mệt nhọc cứ vang lên đều đều. Cô đã nói gì sai sao? Hay anh ấy đã giận cô rồi? Được anh mở trói, cô xoa cổ tay bị hằn vết dây thừng. Chiếc bịt mắt được mở ra, phía trước cô bây giờ là hình ảnh đã từng rất quen. Mái tóc màu nâu sậm thấm ướt mồ hôi, chiếc áo sơ mi bị vấy bẩn do trận đánh lúc nãy. Cô hơi bối rối nhìn Hải Đăng, anh có vẻ hơi buồn và hụt hẫn. Cố gạt bỏ đi sự ngại ngùng đến ngạt thở, cậu đỡ Nhã Uyên đứng dậy và tìm đường ra khỏi đó. Vừa ra khỏi nhà máy công nghiệp, tiếng bước chân của rất nhiều người chợt gần hơn. Tiếng vỗ tay cũng vì không gian tĩnh lặng mà trở nên lớn hơn. Cô gái đứng giữa đám người dần bước ra. Đứng trước mặt Nhã Uyên lúc này, cô gái với mái tóc dài, gương mặt khác xa với mọi ngày. Đây có phải là...
- An An..?