Lúc trước có lần Trần Minh Hiếu đã từng hỏi anh rằng anh có thích Ngọc Ngọc không. Anh khi đó chưa chắc chắn được tình cảm của mình nên do dự không có câu trả lời. Còn bây giờ thì khác. Anh chắc rằng bản thân đã không đơn thuần là thích cô nữa mà đã thực sự yêu cô mất rồi.
- Cậu tìm tôi là vì chuyện tôi thích Ngọc Nghiên đúng không?
- Một phần thôi. Chúng ta gọi nước rồi nói chuyện lúc đi.
Với người khác thì có thể vòng vo chứ còn với Hoàng Gia Định, Trần Minh Hiếu chẳng cần vòng vo mà thích trực tiếp vào thẳng vấn đề hơn. Cũng phải thôi. Khi đã đủ thân với một ai đó, thay vì vòng vo ta thường sẽ thích thẳng thắn nói chuyện hơn.
- Nước của quý khách.
Nhân viên lịch sự đem nước ra cho cả hai.
Hoàng Gia Định ngay tức thì cầm ly cà phê lên nhấp nhẹ một nhấp thật nhỏ. Vị đắng của cafe cùng hương thơm nồng xộc thẳng lên mũi thật dễ chịu.
Đúng là quán quen có khác.
- Sao? Hương cafe chắc là vẫn chưa bị bay đi hết đâu nhỉ?
Trần Minh Hiếu buông lời nói đùa. Nhưng lời nói đùa này chẳng phải tuỳ ý nói ra mà thực chất là dựa trên thói quen vốn có Hoàng Gia Định. Chính chủ, rủ bạn đọc chung + 𝘁ru𝓶𝘁ruy𝐞 n.V𝗡 +
Hoàng Gia Định rất thích uống cafe và cũng bởi vậy nên đối với cafe anh rất kĩ tính. Chỉ pha xong mà để lâu một chút thôi là nhất sẽ không thèm động đến nữa.
- Tôi yêu Ngọc Nghiên. Thực sự rất yêu cô ấy.
Hoàng Gia Định không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề.
- Thật sự sao? Yêu như nào?
- Miễn là cô ấy, bất kể là gì tôi cũng đều sẽ vừa ý. Ít nhất cho tới bây giờ là như vậy.
- Còn với tôi, tôi yêu cô ấy như yêu ánh nắng mặt trời vậy. Cô ấy có thể không phải là cô gái đẹp nhất trần gian nhưng cô ấy lại người toả sáng nhất đối với tôi. Chỉ cần là cô ấy, dù cho có là gì thì cũng đều không còn đáng sợ nữa.
Phút chốc, Hoàng Gia Định dường như rơi vào một hố đen của sự trầm tư. Anh thực sự yêu cô tới mức nào? Liệu đã tới mức như yêu ánh mặt trời chưa? Anh nghĩ là có nhưng trong lòng không chắc chắn lắm.
“Rinh rinh”- bất giác tiếng chuông điện thoại của Hoàng Gia Định réo lên một tiếng.
Anh giật mình mở máy ra xem, tuy không lưu tên nhưng lại chẳng phải số lạ. Chỉ cần nhìn thoáng qua một cái đã biết là ai.
- Sao vậy? Sao không nghe máy?
- ... - Hoàng Gia Định im lặng không trả lời.
- Nếu tôi đoán không lầm thì là Hà Vi đúng chứ?
- Ừ.
Hoàng Gia Định thở hắt ra một hơi. Anh không nghe máy. Nhưng cũng không tắt máy đi mà mặc nó tự dừng.
- Cậu vẫn còn tình cảm với Hà Vi?
Anh khẽ gật đầu thừa nhận, cái gật đầu này nặng nề đến khó khăn đối với anh. Lúc cúi xuống, anh cúi rất nhanh trong tích tắc nhưng sao mà nó lại vô tận quá vậy. Anh không muốn thừa nhận đâu nhưng nói thật. Tình cảm mấy năm thanh xuân dành cho nhau, anh thật lòng thật dạ yêu cô ta và tuy là cô ta đã phản bội anh trước nhưng trái tim anh nào phải cái máy mà bảo yêu thì sẽ yêu. Không yêu nữa thì sẽ hết tình cảm ngay cho được.
- Tuy là... tôi chưa thể hoàn toàn quên đi cô ta nhưng với tôi bây giờ điều đó không quá quan trọng đâu. Với tôi bây giờ điều quan trọng nhất chính là Ngọc Nghiên.
- Thế giả sự bây giờ hai người họ cùng gọi điện tìm cậu. Hà Vi gọi cho cậu là vì cô ta đang ở giữa cánh cửa sinh tử, còn Ngọc Nghiên gọi cho cậu chỉ đơn giản vì cô ấy muốn cùng cậu đi chơi. Khi đó cậu sẽ chọn đến gặp ai? Trả lời...
- Ngọc Nghiên! - Hoàng Gia Định dứt khoát trả lời không cần suy nghĩ gì.
- Vì sao?
- Vì Ngọc Nghiên chính là sự ưu tiên duy nhất của tôi.
- Chúng ta giống nhau thật. Quả không hổ danh tri kỉ.
Trần Minh Hiếu nở nụ cười nhưng chẳng thấy tí vui vẻ nào qua nụ cười nhạt nhẽo đó cả.
- Rồi sao?
- Hoàng Gia Định à... tôi vẫn chưa thể buông bỏ cô ấy được. Mấy ngày nay tôi như muốn phát điên lên chỉ vì cậu và cô ấy bên nhau. Tôi không muốn tình bạn của chúng ta vì tôi mà sứt mẻ nhưng tôi thật không thể dối lòng mình được...
Đây là lần đầu tiên Trần Minh Hiếu yếu ớt như vậy?
Anh thua rồi. Cần buông rồi. Nhưng sao trái tim anh lại cứ muốn dằn vặt anh mãi như vậy...
Trần Minh Hiếu anh thực sự...
Tuyệt vọng rồi?
- Cậu... cho tôi gặp Ngọc Nghiên được không?
- Làm gì?
- Một lần thôi. Sau đó, tôi sẽ học cách buông bỏ cô ấy... hoàn toàn.