Tuy rất tò mò muốn biết lí do cô thức khuya nhưng vì nghĩ chẳng liên quan đến mình nên anh liền mặc kệ không quan tâm đến nữa.
Một hôm, Hoàng Gia Định trở về nhà vào lúc 22:49, muộn hơn hẳn so với mọi hôm. Nhưng vẫn thấy Ngọc Nghiên còn thức.
Bản tính tò mò trong anh đột nhiên trỗi dậy, không ngừng thúc giục anh lên xem thử.
Lên đến nơi. Hoàng Gia Định hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở hé cửa liếc nhìn vào bên trong.
Ở bên trong căn phòng nhỏ, đồ đạc được xếp rất gọn gàng, ngăn nắp nhưng chủ nhân của căn phòng lại chẳng thấy đâu.
Hoàng Gia Định không thấy cô ở trong bèn mở hẳn cửa ra xem. Thì ra là Ngọc Nghiên đang ngồi ở ban công đọc sách...
“- Ta ngày ngày sống trong xa hoa, nhìn ngắm thế gian ở nơi cao nhất của lâu đài. Thế gian đẹp thật. Nhưng sao mà nhỏ quá. Nhỏ cỡ bàn tay ta thôi.
- Công chúa! Người mau đưa tay ra xa!
- Để làm gì?
- Rồi người sẽ thấy tay người quá nhỏ để che được nhân gian.
Công chúa làm theo, đúng là không thể che được thật.
Rồi công chúa thấy một đàn chim bay ngang qua đó.
- Rùa à! Ta ước mình là chú chim nhỏ kia. Được nhìn ngắm thế gian một cách thoải mái nhất.”
Ngọc Nghiên đang tự kể chuyện cho mình nghe. Mỗi khi buồn hay cô đơn cô đều tự đọc tự nghe như thế hàng đêm.
Nghe thì có vẻ hơi kì cục nhưng thực sự làm vậy sẽ có cảm giác được chia sẻ hơn rất nhiều. Còn hơn là cứ ngồi đờ đẫn buồn tủi một mình.
Hoàng Gia Định thấy cô đọc thì lại nổi hứng muốn nghe. Cứ vậy ngả lưng ra giường nằm nghe cô đọc.
Chất giọng êm dịu, ngọt ngào này của Ngọc Nghiên đúng là rất hay. Càng nghe càng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Cảm giác như bao nhiêu mệt nhọc đều có thể xoa dịu được cả.
Đọc xong, Ngọc Nghiên trở lại vào phòng định đi ngủ nhưng...
Sao giường của cô tự nhiên lại có người nằm ngủ mất rồi.
Cô từ từ lại gần giường chỗ anh đang nằm, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo nhất thời làm cho Ngọc Nghiên chú ý đến. Tâm hồn thiếu nữ của cô có phất lờ đủ thứ nhưng riêng trai đẹp thì...
Biết rồi đấy!
- Đẹp thật... Sao trước giờ mình không để ý đến nhỉ? - Ngọc Nghiên lẩm bẩm.
Bất ngờ, Hoàng Gia Định đột ngột xoay người làm Ngọc Nghiên bị mất thăng bằng, trượt tay ngã xuống giường.
Sợ Hoàng Gia Định tỉnh giấc sẽ chửi cô một trận với lại có vẻ như anh đang rất mệt nên Ngọc Nghiên nhẹ nhàng đứng dậy ý muốn dường giường cho anh.
Nhưng chưa kịp bước xuống giường thì anh đã kéo cô lại, để cô nằm gọn trong lòng mình.
Ngọc Nghiên sợ hãi tột độ. Rón rén gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng...
Chưa còn chưa gỡ được tay ra thì anh đã gác chân lên kẹp chặt lấy cô.
Thế thì có mà thoát bằng niềm tin không lung lay...
Đùa vậy.
Cơ mà bây giờ cô cảm thấy bản thân mình cũng thật nhỏ bé. Cả người cô bị cơ thể rắn chắc của anh giữ chặt lấy, không tài nào nhúc nhích nổi. Nếu nhìn từ cửa vào chắc sẽ chẳng có ai thấy cô mất.
Hoàng Gia Định ôm cô vào lòng lại cảm giác như ôm được một thứ gì đó rất nhỏ, rất vừa vòng ôm nên chỉ muốn ôm mãi không buông.
Mái tóc dài, mềm và rất mượt, cùng với đó là hương hoa nhài vương nhè nhẹ lan toả, thật là càng ôm càng thích mà.
- Thoải mái thật. - Hoàng Gia Định khẽ lẩm nhẩm. Mắt vẫn nhắm nghiền.
Có lẽ nào anh ấy tưởng mình là Hà Vi! Đê tiện.
Ngọc Nghiên đỏ bừng mặt vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của anh.
Miệng liên tục nói.
- Tôi không phải Hà Vi.
Lúc này, Hoàng Gia Định cũng từ từ mở mắt. Thấy cô đang nằm trong vòng tay mình thì không tỏ ra vẻ ngạc nhiên hay gì cả. Hoàn toàn bình tĩnh.
- Tôi ngủ quên sao?
- Anh... là anh tự mình vào đây! Không được phép chửi tôi.
- Được thôi.
Hoàng Gia Định có điên đâu mà tự nhiên vô phòng cô ngủ rồi còn chửi cô.
Anh đứng dậy đi ra khỏi giường, chỉnh qua lại quần áo và bắt đầu đi về đến cửa. Ra đến cửa bỗng nhiên anh khựng lại. Nhàn nhạt nói.
- Báo cho cô một tin. Tháng sau là đám cưới của Lã Thành Long và Hà Vi, bọn họ mời cô đến dự đấy.
Nghe xong đúng là như sét đánh ngang tai mà. Ngọc Nghiên nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
- Thật không?
- Thật.
Lời nói chắc chắn như vậy xem ra là thật rồi.