Lan Ngọc đến nơi rất tự nhiên mà đi vào. Bên trong chỉ còn Ngọc Nghiên đang ngồi đợi cô đến còn Anh Đức thì đã lăn ra ngủ tự bao giờ.
- Sao thế? - Lan Ngọc dịu dàng hỏi han.
Ngọc Nghiên thấy Lan Ngọc xuất hiện liền lập tức sà vào lòng cô như con gái thích sà vào lòng mẹ vậy.
- Chị ơi Hoàng Gia Định gặp em rồi. Anh ta còn biết đến sự xuất hiện của Anh Đức nữa...
Rồi Ngọc Nghiên không ngần ngại gì kể rõ toàn bộ mọi chuyện cho Lan Ngọc nghe như để giải toả. Trong lúc kể còn uống không ít bia nữa.
- Vậy anh ta bắt em quay về sao? - Lan Ngọc lo lắng hỏi.
Năm xưa vì muốn trốn thoát nên tìm đủ mọi cách để bỏ đi, bây giờ cuộc sống ổn định rồi thế mà lại vô tình bị bắt gặp, chỉ trách trái đất tròn, quanh đi quẩy lại lại cứ va phải đối phương.
Ngọc Nghiên mệt mỏi lắc đầu.
- Anh ấy nói sẽ không ép em quay về nhưng nhất định sẽ không từ bỏ việc qua lại với em. Hơn nữa thằng bé bây giờ cứ nhất định xem anh ấy là bố nó, em thực sự rối trí lắm chị ạ.
- Em cứ bình tĩnh trước đi đã. Có gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Ha?! Ít nhất thì bây giờ anh ấy cũng không ép buộc em còn gì?
Nghe Lan Ngọc khuyên nhủ, Ngọc Nghiên có vẻ đã xuôi xuôi nhưng vẫn còn muộn phiền nhiều lắm. Rồi cô vô tình quay sang nhìn về phía Lan Ngọc đang lặng lẽ uống bia, chợt cô nhận ra hình như hôm nay không chỉ có một mình cô buồn, một mình cô cần giải toả mà còn có cả Lan Ngọc nữa.
- Nay chị cũng có chuyện gì phiền lòng sao? - cô khẽ mấp máy môi hỏi nhỏ.
Cả căn nhà bỗng chốc trở lên thật yên tĩnh.
“Ực” - Lan Ngọc với đôi mắt đen đượm buồn ngồi uống bia càng làm Ngọc Nghiên thêm chắc chắn.
- Liên quan đến anh Hiếu sao?
- Ừ. - Lan Ngọc uể oải thở hắt ra một hơi.
Cả người cô ấy bây nhờ không còn chút sức lực nào mà tựa người vào ghế sofa.
- Anh ấy... chắc là sắp kết hôn rồi...
- Kết hôn? Không phải là mấy năm nay anh ấy vẫn luôn độc thân sao?
- Nhà họ Trần tìm được đối tượng kết hôn cho anh ấy rồi. Mà nếu không thì chắc cũng chẳng tới lượt chị. Nhiều lúc chị chỉ ước rằng mình sẽ được như em. Được anh ấy quan tâm, để mắt tới...
- Còn em lại chỉ ước được như chị. Sống một cuộc sống tự do không ràng buộc.
Hai cô gái nhìn nhau bật cười chua xót, cả hai nâng chai bia trên tay nên mà cụm ly. Ước gì sáng mai sau khi thức dậy họ có thể trở thành như bản thân mong muốn thì tốt biết bao...
..
Ở đây Hoàng Gia Định và Trần Minh Hiếu cũng đang cùng nhau uống rượu giải sầu giống như ai kia.
Tuy chỉ có điều là bọn họ nói nhiều hơn uống.
- Tôi gặp Ngọc Nghiên rồi. Cô ấy bây giờ rất khác, rất xa cách...
- Vậy sao? Cô ấy vẫn khoẻ chứ?
- Ừ vẫn khoẻ.
- Vậy thì tốt... - Trần Minh Hiếu khẽ lẩm nhẩm vẻ ưu sầu và không mấy quan tâm tới điều Hoàng Gia Định đang nói.
Nhưng Hoàng Gia Định vốn chẳng cần biết Trần Minh Hiếu có đang nghe mình nói hay không, vẫn tiếp tục giãi bày.
- Tôi vốn từng nghĩ Ngọc Nghiên là một cô gái yếu đuối và dễ dàng chịu khuất phục nhưng đột nhiên gặp lại sau hơn năm năm tôi mới bàng hoàng nhận ra, hoá ra cô ấy vốn chẳng hề yếu đuối như thế, cô ấy mạnh mẽ, tự chủ và rất ổn khi không có tôi còn tôi thì bao năm qua vẫn luôn mụ mị cho rằng cô ấy rất cần mình. Có lẽ tôi cần cô ấy nhiều hơn cô ấy cần tôi thì phải.
Đáp lại, Trần Minh Hiếu thở dài một hơi, cộc lốc nói.
- Cậu chính là như vậy. Có không trân trọng, mất đi rồi liền thấy hụt hẫng.
- Phải. Tôi chính là như vậy. Còn cậu thì sao? Sao tôi thấy cậu hình như không mấy quan tâm tới Ngọc Nghiên nữa nhỉ?
Trần Minh Hiếu nghe vậy liền bật cười lớn tiếng, tay nâng ly rượu vang lên thích thú lắc nhẹ một cái.
- Cũng từ lâu rồi tôi không còn nghĩ tới Ngọc Nghiên nữa nên bây giờ chỉ cần biết cô ấy vẫn đang sống tốt là được.
- Chắc là tôi nên cảm thấy may mắn nhỉ? Chí ít thì tôi và cậu đã không còn thích chung một cô gái nữa. Cảm ơn cậu, tên đàn ông không quan tâm tới bất kì cô gái nào.
Hoàng Gia Định vui vẻ đập vai Trần Minh Hiếu.
- Tôi cũng không biết nữa.
- Hử?! Biết gì cơ.
- Tôi đang nghĩ liệu cô ấy bây giờ khi ở cạnh tên đàn ông kia thì phải vui vẻ tới mức độ nào.
- Ai cơ? Ngọc Nghiên sao?
- Không. Một cô gái cùng cơ quan.
- À... cái cô biên tập viên luôn thích thầm cậu mấy năm nay hả.
- Sao cậu biết?
- Tại gần đây tôi thấy cậu rất hay kể về cái cô biên tập viên đó nên tôi đoán vậy. Sao thế? Thích cô ấy rồi à? - Hoàng Gia Định nổi hứng muốn hóng hớt. Chẳng mấy khi lại được nghe về cô ấy khiến thằng bạn thân anh để tâm tới, anh đâu có ngốc mà bỏ qua.
- Cô ấy dạo gần đây rất ít khi chủ động bắt chuyện với tôi, khá lạnh nhạt và có vẻ gì đó né tránh tôi thì phải. Có mấy đồng nghiệp nói rằng cô ấy đang yêu đương...
Trần Minh Hiếu còn đang say sưa kể thì Hoàng Gia Định lại để mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Thấy thằng bạn có vẻ không muốn nghe, Trần Minh Hiếu liền im bặt lặng lẽ uống rượu.
- Cậu thắc mắc cô ấy đi với ai sao? - Hoàng Gia Định bất ngờ hỏi.
- Thì sao?
- Sao không ra mà hỏi. - Hoàng Gia Định nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi chỉ tay ra bên ngoài.
Trần Minh Hiếu ngu ngơ nửa tin nửa ngờ quay ra bên ngoài thì thấy Lan Ngọc đang loạng choạng bước đi ở trên đường. Tay cầm điện thoại cố gắng gọi điện cho ai đó...
Không nghĩ ngợi gì, Trần Minh Hiếu lập tức lao ra đỡ lấy Lan Ngọc. Nhìn Trần Minh Hiếu ngay lập tức như thế, Hoàng Gia Định lặng lẽ nở nụ cười.
Thằng bạn này vậy mà lại rất giống anh. Có không biết trân trọng khi mất đi thì liền cảm thấy hối tiếc. Nhưng cậu ta vẫn còn may mắn chán vì người cậu ta thương vẫn luôn ở đó chứ còn anh thì...
- Lan Ngọc? Em sao vậy?
Lan Ngọc loạng choạng đi thì cảm thấy bản thân như va phải một người nào đó bèn ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen.
- Anh Hiếu? Sao anh ở đây? - Lan Ngọc ngu ngơ gãi đầu nhìn ra xung quanh.
- Câu này phải để anh hỏi mới đúng. Sao em lại ở đây? Em uống say rồi mà còn đi bộ một mình à?
- À... à hình như là...
Do vừa rồi có lỡ uống hơi nhiều nên bây giờ Lan Ngọc không còn tỉnh táo nữa. Ngay cả sự xuất hiện của Trần Minh Hiếu cô cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là ảo giác nên thật thà thú nhận.
- Người em yêu chắc là... sắp kết hôn rồi đó. Vui... vui thật mà. Em vui nên có uống hơi nhiều... rồi em nôn ra taxi nên bị đuổi đó... haha.
Cô lẩm nhẩm nói như mất trí sau đó lại loạng choạng bỏ đi. Trần Minh Hiếu nghe vậy liền nắm chặt tay đau lòng nhìn theo bóng lưng cô.
Tên đàn ông kia vậy mà lại hẹn cô để báo tin hắn sắp lấy vợ với cô sao? Tên khốn nạn.
Anh tức giận chửi thầm ở trong bụng sau đó chạy lại đỡ Lan Ngọc lên xe của mình. Anh cẩn thận để cô ngồi ngay ngắn ở trên xe rồi mới lái xe đưa cô về. Trên đường đi còn không quên ghé qua hiệu thuốc mua cho cô mấy viên thuốc giải rượu.
Đứng trước cửa nhà cô, Trần Minh Hiếu vất vả một tay đỡ cô, một tay tìm chìa khoá trong túi của cô để mở cửa. Loay hoay mãi mới tìm thấy chìa khoá, anh chóng mở cửa rồi đỡ cô vào bên trong.
Đây là lần đầu tiên anh ghé vào nhà cô, nếu không phải do cô từng nói địa chỉ nhà cho anh thì chắc ngay đến cả nhà cô ở khu nào anh cũng chẳng biết nữa.
Đỡ cô vào bên trong nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế sofa và lấy ra viên thuốc giải rượu vừa mua đưa cô uống.
“Phụt”- Lan Ngọc phụt nhổ viên thuốc ra ngay khi Trần Minh Hiếu bỏ nó vào miệng cô.
- Không thích uống thuốc. Ghét... thuốc lắm...
Trần Minh Hiếu nhìn cô nở một nụ cười bất lực nhưng vẫn rất cưng chiều mà lấy ra một viên thuốc nữa chuẩn bị cho cô uống. Nhưng lần này anh còn chưa kịp bỏ vào miệng cô thì cô đã giữ tay anh lại.
- Không uống.
- Đây là thuốc giải rượu. Em đang say không thể không uống.
Trần Minh Hiếu dịu dàng dỗ dành Lan Ngọc nhưng cô kiên quyết lắc đầu.
- Em không muốn tỉnh. Em muốn say cơ, say rồi chết luôn cũng được.
- Vì tên đàn ông đó mà em tự hành hạ bản thân như vậy sao?
Lan Ngọc mỉm cười gật đầu. Nụ cười của kẻ say vẫn luôn có cái gì đó thật thu hút nhất là khi kẻ say đó còn là một mĩ nhân thì nụ cười kia càng thật đẹp đẽ biết bao.
- Vì anh ấy. Em làm gì cũng được.
Trần Minh Hiếu không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc.
- Em nhận ra anh là ai không?
Lan Ngọc khẽ gật đầu.
- Là ai? - Trần Minh Hiếu tiếp tục hỏi.
- Trần Minh Hiếu, biên tập viên đẹp trai nhất đài truyền hình. - Lan Ngọc tinh nghịch nói, đôi bàn tay trắng nõn nà không chịu yên mà quậy phá bóp bóp hai má người trước mặt.
Trần Minh Hiếu bị cô lấy ra làm trò đùa như thế nhưng vẫn để yên mặc cô muốn làm gì thì làm.
- Em... từng thích anh đúng chứ?
- Rất thích!
- Bây giờ thì sao?
- Không còn muốn thích nữa... - Lan Ngọc thật thà đáp.
- Nhưng bây giờ anh thích em rồi thì sao? - Trần Minh Hiếu thẳng thừng tỏ tình.
Lan Ngọc chỉ nghĩ là mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp nên cô cười, nụ cười rạng rỡ lắm.
Hoá ra khi say người ta lại có thể mơ thấy loại giấc mơ vừa đẹp, vừa thần kì đến vậy sao?
Nghĩ lan man một hồi, Lan Ngọc mơ màng cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Trần Minh Hiếu và thả ra. Anh đưa tay sờ sờ môi mình, môi cô mềm thật, còn ngọt nữa.
Anh lưu luyến nhìn ngắm đôi môi kia muốn cảm nhận lại cái mềm mại, ngọt ngào trước đó.
- Em thử lại đi. Hôn đó.
“Chụt” - Lan Ngọc không ngần ngại cúi đầu hôn anh thêm lần nữa. Nhưng thay vì để cô nhanh chóng thả ra như lần trước, lần này anh đã nhanh tay hơn giữ lại nụ hôn kia ở trên môi mình lâu hơn.
Nụ hôn đó cứ thế càng lúc càng đưa cả hai xích gần nhau hơn. Nhiệt độ trong phòng cũng mỗi lúc một tăng lên. Và đối với cả hai thì đêm nay là một đêm thật dài đối với họ.