"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta không nhìn lầm đó chứ?"
"Thật sự không thể ngờ vương phi không những thắng mà còn làm bị thương được Lệ Như Tâm."
"Ta không thể tin được luôn, này ngươi thử vã ta đi."
"..."
Bàng Lão đang kiểm tra vết thương của Lệ Như Tâm, Uyển Ca cho thanh chủy thủ vào vỏ rồi cất đi, Lục Phong hoàn hồn chạy lên võ đài nắm lấy tay của nàng, liên tục đảo mắt nhìn toàn bộ thân thể nàng, giọng hắn lo lắng hỏi.
"Nàng không sao thật chứ, có cần cho người xem thử không?"
Uyển Ca liếc mắt nhìn Lệ Như Tâm vì đau đớn quá mà xém ngất đi kia, rồi cười nhẹ trấn an Lục Phong.
"Huynh yên tâm, ta không sao hết, trái lại huynh phải hỏi xem nàng ta có sao không mới đúng, dù gì... à nàng ta cũng là thuộc cấp của huynh mà."
Lục Phong từ đầu đến cuối không thèm liếc qua Lệ Như Tâm, giọng hắn vang lên lạnh lùng.
"Nàng ta... chết cũng được."
Một lời này của Lục Phong nói ra khiến cho trái tim Lệ Như Tâm như thắt lại, Uyển Ca thì cười trong sự nham hiểm, là nàng cố tình gài bẩy để Lục Phong nói như vậy, để nàng ta chết lặng con tim, nàng buông tay Lục Phong từ trong tay áo lấy ra một hộp thuốc bên trong có vài viên đan dược, nàng khom lưng đưa cho Bàng Lão, nàng cố tình giả giọng từ bi.
"Đây là thuốc cầm máu, hãy cho nàng ta uống đi, ta không muốn sát sinh đâu."
Bàng Lão cầm lấy thuốc của nàng, không nghĩ ngợi gì mà đưa cho Như Tâm uống, nàng ta thì kiên quyết không chịu uống, đám Dược Sĩ sư lúc này cũng đã có mặc rồi duy chuyển nàng ta về bệnh xá của quân trại, Lục Phong nắm lấy tay trái của nàng giơ lên cao, giọng anh to tiếng khẳng định.
"Người chiến thắng trong trận tử chiến lần này là Uyển Ca."
Mọi người đều đồng loạt vỗ tay không ngừng, bọn họ không thể ngờ nàng lại có thể thắng được, càng không thể ngờ tới đến cả một vết xay xước cũng không có, không ai để ý việc nàng có tàn nhẫn hay không, bọn họ chỉ biết thắng là thắng, cả đám binh sĩ lần lượt rời khỏi võ đài đi tới nơi tụ tập cùng nhau uống rượu hò ca, không ai thèm quan tâm tới Lệ Như Tâm, chỉ có sư phụ nàng ta - Tào Ân là đi theo đám Dược Sĩ sư và Bàng Lão đi tới bệnh xa quân trại cùng Lệ Như Tâm, Uyển Ca và Lục Phong ra ngoài đi tản bộ doanh trại để khuây khỏa, Lục Phong vừa đi vừa hỏi nàng.
"Nàng... ta cũng không ngờ nàng có thể thắng được, xem ra ta đã quá xem thường nàng rồi."
Uyển Ca ngước mắt nhìn ánh trăng sắp tròn của đêm 12 nắm lấy chiếc lá ven đường cười tự mãn.
"Huynh không ngờ được cũng là chuyện bình thường, huynh chưa thấy thực lực của ta mà."
Lục Phong nghe thế thầm cười nhẹ, lại bị nàng trong khoảng khắc ấy nhìn thấy, nàng cảm thấy hắn thật sự vô cùng vô cùng đẹp trai, nàng nuốt nước bọt gãi gãi cái đầu, giọng nói bị lắp.
"Huynh...à ta cũng nên về nhà rồi nhỉ, lúc trước rời khỏi nhà, ta có viết thư để lại là 1 tuần sau sẽ về, mà giờ đã hơn 10 ngày rồi, ta nghĩ tới lúc ta nên quay về rồi."
Lục Phong lúc này cũng nhớ đến việc sẽ đưa nàng về trong vòng 3 ngày, tới hơn nay cũng đã hết 2 ngày rồi, cũng nên đưa nàng về nhà để tránh Cảnh vương lo lắng, Lục Phong cầm lấy chiếc lá gật đầu giọng nói mang theo điệu bộ vô liêm sỉ.
"Cũng phải để nàng về thôi, không thì nhạc phụ đại nhân sau này sẽ không dám gả nàng cho ta mất."
Uyển Ca cũng không biết làm thế nào mà nàng lại ớn lạnh nổi da gà với cái điệu bộ này của hắn, nàng ho một tiếng nói trong vẻ khá tức giận.
"Lục Phong... huynh vừa vừa phải phải thôi đó, bằng không..."
Bằng không thế nào, ngay cả nàng cũng không biết, nàng đánh cũng đánh không lại hắn, giết cũng không thể giết nổi hắn, địa vị trong triều cũng không cao bằng hắn, nói lý cũng nói không lại hắn, từ trước tới giờ ngoài nhân cách kia của mình ra, nàng chưa từng thua ai nhưng nay đối với Lục Phong hắn thì nàng xin cam bái hạ phong, Lục Phong không chọc nàng nữa, tay của anh nắm lấy tay nàng giọng nói dịu dàng như muốn đớp hồn Uyển Ca.
"Lần này về phủ Cảnh vương, nàng không cần phải kiên dè hay lo lắng, có ta ở đây, ta không cho phép ai dám đựng tới nàng đâu, à phải rồi trong phủ nàng hình như có một tiểu nha đầu không yên vị, ta đã giúp nàng trừng trị nàng ta rồi, nghe ám vệ nói tên cái gì mà Ngọc đó."
Uyển Ca biết ngay "Ngọc" kia là ai, nàng muốn buông tay hắn ra lại bị hắn nắm chặt lại, lời nói dịu dàng kia một lần nữa cất lên.
"Thêm 6 năm nữa, đợi tới khi đó ta sẽ dùng kiệu tám người rước nàng về vương phủ, tuyệt không để cho kẻ nào ức hiếp nàng nữa..."
Lời nói của Lục Phong dần lại một giây, chưa để nàng có phản ứng gì hắn đã kề miệng sát tai của nàng, khẽ nói nhỏ và cắn nhẹ tai nàng.
"... Cả thiên hạ này chỉ có mình ta mới được quyền "ăn hiếp*" nàng mà thôi."
(*) Mik thích suy nghĩ của các bạn, ahihi.
- --------Hết Chương 39--------