• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tướng quân, đến nơi rồi."

Dạ Tuyết nghiêng người vén góc màn lên. Xe ngựa đứng trước sơn môn đỏ thẫm, hai pho sư tử đá sừng sững trấn giữ đại môn. Trên đầu đại môn treo một tấm biển, nét chữ như rồng bay phượng múa khắc to "Tam vương phủ".

Bên ngoài trời đã tối hẳn, vẫn còn mưa lất phất, hai cái đèn lồng treo trước cửa phủ bị gió thổi bay lên, ánh lửa lập lòe như muốn tắt ngúm đi.

Dạ Tuyết thả tấm màn xuống, nàng cúi đầu nhìn nam tử vẫn còn mê mang trong giấc mộng trong lòng. Nàng khẽ thở dài bế xốc y lên đi ra ngoài.

Gió mang theo mưa ẩm ướt thổi vào mặt có chút se lạnh. Nam tử trong lòng thoáng kéo chặt áo choàng rụt người lại.

Binh sĩ bên cạnh thấy Dạ Tuyết đi ra liền vội bung ô che mưa cho nàng.

Dạ Tuyết vừa xuống xe ngựa đã thấy bóng dáng đen xì nhào về phía này. Nàng khẽ nhíu mày ôm theo Phong Lãnh Nguyệt lách mình sang bên cạnh.

Phong Nguyệt Bắc Đường vồ hụt, cả thân thể hắn va vào thành xe ngựa.

"Tiểu Vy!"

Dạ Tuyết dửng dưng nhìn Phong Nguyệt Bắc Đường "Ca ca, ta biết lâu ngày gặp lại huynh có chút kích động như mà đừng không nói một lời nhào tới được không?!"

Phong Nguyệt Bắc Đường ho khan hai tiếng, vỗ vỗ y phục bị nước mưa làm cho ướt "Muội muội lớn rồi không còn để ca ca ôm muội nữa!"

Phong Nguyệt Bắc Đường mặc một bộ thiết giáp màu hoàng kim, sau lưng khoát tấm áo choàng thêu kì lân bằng chỉ kim tuyến. Thiết giáp kia chỉ có trong đội cấm vệ quân Phong Nguyệt mới có, hơn nữa áo choàng thêu kì lân chỉ dành cho tướng Phong Nguyệt.

Có lẽ hắn đã vội từ hoàng cung trở về, còn chưa thay y phục.

Lúc này Bắc Đường mới để ý đến nam nhân mà muội tử hắn đang ôm trong lòng.

Bắc Đường một vẻ mặt kinh hãi, hắn chỉ vào Phong Lãnh Nguyệt vẫn còn đang hôn mê rồi lại chỉ vào Dạ Tuyết, run run không nói nên lời.

Dạ Tuyết ôm ngang Phong Lãnh Nguyệt vào phủ, nàng dặn dò người hầu "Thu xếp một căn phòng cho Phong công tử."

Người hầu vâng dạ vội vã đi chuẩn bị phòng.

Bắc Đường vẫn chưa lấy lại được tinh thần hỏi binh lính kế bên "Kia... Muội muội ta đang bế ai vậy?"

Binh sĩ được hỏi kính cẩn "Thưa Bắc Đường tướng quân, người Dạ Tuyết tướng quân ôm là Phong công tử Phong Lãnh Nguyệt. Con tin nước Phong Quốc."

"Hả?" Bắc Đường cho rằng bản thân đã nghe nhầm.

Con tin Phong Quốc?

Người kia chính là Phong Lãnh Nguyệt?

Tại sao muội muội hắn lại thân mật với Phong Lãnh Nguyệt như vậy?!

"Khoan đã, Tiểu Vy chờ ca với!"-Bắc Đường vội vã đuổi theo phía sau.

Dạ Tuyết đưa Phong Lãnh Nguyệt đến một sương phòng dành cho khách nhân. Nàng lo liệu hết thảy cho y thì Bắc Đường cũng vừa đuổi tới.

"Tiểu Vy, muội giải thích đi!"

Dạ Tuyết nghiêng mặt hỏi "Giải thích cái gì?"

Bắc Đường chỉ chỉ nàng "Muội... Muội vì sao lại ở chung với Phong Lãnh Nguyệt? Chuyện từ khi nào? Đã bao lâu rồi hả? Sao muội không nói cho ca biết?"

Dạ Tuyết mơ màng mất một lúc mới nhận ra Bắc Đường đang nói về vấn đề gì. Nàng có chút buồn cười ngắt lời vị ca ca đang lằng nhằng như mẹ chồng trước mặt

"Ca, huynh nghĩ đi đâu đấy! Muội phục mệnh đưa y trở về kinh thôi. Thân thể y không tốt nên ta quan tâm y một chút thôi. Huynh nghĩ đi đâu đấy?!"

Bắc Đường ngờ vực nhìn muội muội mình "Thật không?"

Dạ Tuyết mỉn cười "Thật, lừa huynh làm gì!"

Bắc Đường vuốt ngực thở ra một hơi, hắn tiện tay kéo cái ghế lại ngồi trước mặt nàng "Làm ta sợ muốn chết. Ta cứ tưởng muội mang nam tử, nữ tử nhà nào về ra mắt phụ mẫu chứ! Cũng không thể trách ta, mấy năm nay muội đâu có trở về, tự nhiên lần này lại đột ngột hồi kinh còn mang theo một người... Thôi không nói nữa!"

Dạ Tuyết nhúng vai cười, vị ca ca này của nàng bao năm không gặp lại nhiều chuyện thêm rồi. Nàng từng rất thắc mắc không biết Bắc Đường có phải là nhi tử của Hàm quý phi hay không, tính cách hai người giống nhau phếch!

"Mà này, y chính là Phong Lãnh Nguyệt? Là con tin Phong Quốc bị đưa sang từ nhỏ đó sao?"

Dạ Tuyết gật đầu "Chính là y."

Bắc Đường đánh giá Phong Lãnh Nguyệt một lược, lắc đầu cảm thán "Y thật xinh đẹp nha, đáng tiếc thân thể quá yếu ớt!"

Dạ Tuyết nhúng vai không nói.

"Nói ra y cũng là một đứa trẻ tội nghiệp, chưa hiểu chuyện đã mất cha, còn bị hoàng cô tống sang nước địch làm con tin. Nhưng mà ta chỉ đồng cảm thôi, ta cũng không thích mấy gì y!"

Dạ Tuyết lấy làm lạ, theo lí thì Bắc Đường hẳn chưa từng gặp Phong Lãnh Nguyệt, vì sao lại có bộ mặt khó chịu thế kia?!

Bắc Đường nhìn ra nghi vấn của nàng, hắn hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác "Không phải ta không vừa mắt y không có lí do. Năm đó nếu không phải vì chuyện của y thì mẫu thân cùng phụ thân đã không đi xứ đến Phong Quốc. Cũng không..."

Nói một nửa Bắc Đường đột nhiên dừng lại.

Đến đấy Dạ Tuyết mới ngờ ngợ hiểu ra. Nàng từng nghe nói trước đây mẫu thân mang nàng rất trắc trở, ngày trở dạ suýt nữa thì không qua.

Nàng cũng nghe qua nguyên nhân, trên đường mẫu thân đi xứ Phong Quốc gặp phải mai phục bị thương, khi ấy người còn không biết bản thân đang mang thai.

Bắc Đường giận lây Phong Lãnh Nguyệt có vẻ vô lý thật vì đâu ai biết sẽ có sự cố.

Dạ Tuyết hiểu ca ca của nàng, tuy hắn vô có giận dỗi như vậy nhưng thật ra chỉ nói suông thôi, trong lòng hắn không để ý thật đâu.

Dạ Tuyết đứng dậy, lấy áo choàng phủ lên người "Thôi, muội đi thỉnh an mẫu thân. Huynh có đi cùng không?"

Bắc Đường xua tay "Muội đi đi, ta còn phải trở lại hoàng cung."-Hắn nhúng vai thở dài "Biết sao được, ta là trốn ra ngoài, phải nhanh trở lại không thì hoàng thượng lại trách phạt!"

"Được, vậy huynh mau đi đi."

Bắc Đường luyến tiếc nhìn muội muội bao năm mới gặp lại "Thật không muốn đi chút nào!"

Dạ Tuyết cười cười "Bổng lộc năm nay huynh không cần nữa sao?"

Bắc Đường ủ rũ kéo lại áo choàng đội mưa chạy đi "Tiểu Vy, ngày mai ta trở về đưa muội đi chơi!"

Dạ Tuyết thở dài, vị ca ca của nàng mãi không chịu lớn!

Có lẽ cũng chỉ bên cạnh muội muội Bắc Đường mới lộ ra tính cách như vậy thôi!

Dạ Tuyết dặn dò người hầu chăm sóc Phong Lãnh Nguyệt hết thảy, còn gọi y sư đi đến sắc thuốc cho y rồi mới đội mưa rời đi.

Dạ Tuyết đi xuyên qua hậu viện đến tẩm thất chính-nơi dành cho gia chủ gia mẫu của vương phủ.

Tẩm thất chính vẫn còn thắp đèn, ánh nến từ trong phòng hắc ra giấy dầu dán cửa mờ mờ ảo ảo.

Dạ Tuyết bước vào dưới mái hiên, nàng cởi áo choàng ra phủi đi ít nước mưa rơi trên vai cùng đầu.

Dạ Tuyết cẩn thận gõ cửa "Mẫu thân, người có ở đó không?"

Hồi lâu bên trong mới trả lời ra "Vào đi."

Dạ Tuyết mở cửa vào phòng, gian phòng chính vắng vẻ không có ai, nàng đi vòng ra sau bình phong đi vào gian phòng ngủ.

"Nhi nữ thỉnh an mẫu thân!"

Dạ Tuyết đi vào trong, cách giường ngủ năm bước vén vạt váy quỳ xuống.

Màn lụa trên giường khẽ lung lay, một bàn tay trắng noãn vén màn sang một bên tùy tiện buộc lại.

"Đứng dậy đi, rất thích quỳ sao!"

Nữ nhân trên giường trông có chút tùy tiện, nàng mặc trung y đỏ thẫm có chút sộc xệt, tóc dài xõa tán loạn sau lưng rối bời.

Tuy vậy nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp của nàng, năm tháng qua đi dường như không để lại chút dấu vết nào. Nàng vẫn vậy, vẫn là thiếu nữ tùy hứng đầy nhiệt huyết năm nào.

Nàng vẫn giống như xưa, một Lam Khanh Khanh chẳng chút thay đổi!

Dạ Tuyết nghe theo lời của mẫu thân nàng ngoan ngoãn đứng dậy.

Lam Khanh Khanh xoa xoa mắt hừ lạnh "Còn biết đường trở về sao? Xém tí ta quên mất trong nhà có một đứa con gái rồi!"

Dạ Tuyết đứng một bên cúi đầu "Nữ nhi bất hiếu!"

Lam Khanh Khanh yên lặng nhìn Dạ Tuyết một lát, nàng vỗ trán thở dài, đứa trẻ này bao năm rồi mà vẫn còn giữ lễ nghi với nàng như vậy! Có con gái nào mà xa cách mẫu thân như vậy không hả!!!

Lam Khanh Khanh nhìn đến áo choàng ướt đẫm vắt lên tay Dạ Tuyết cùng mái tóc ngắn, đôi vai sớm đã thấm nước mưa lạnh lẽo.

"Sao không thay y phục đi? Không thấy lạnh sao?"

Dạ Tuyết hơi ngẩn đầu "Con không sao. Vốn định đến thỉnh an mẫu thân rồi trở về thay sau."

Lam Khanh Khanh hết cách với nữ nhi nhà mình, nàng kéo chăn ra, xuống giường đi tới cạnh bàn "Mấy năm nay thế nào rồi?"

Dạ Tuyết nhìn chân Khanh Khanh một lát, nàng đi đến bên giường lấy đôi hài mà Khanh Khanh tùy tiện ném sang một bên đi tới.

Dạ Tuyết quỳ một chân xuống, cẩn thận cầm lấy cổ chân Khanh Khanh mang giày vào cho nàng "Vẫn tốt ạ. Mấy năm nay đến biên cương con học đường rất nhiều thứ."

Khanh Khanh để mặc Dạ Tuyết mang giày vào cho mình.

"Mẫu thân đừng giữ thoái quen đi chân trần, thời tiết đã chuyển lạnh, sẽ không tốt cho người."

Khanh Khanh thở dài "Ta biết rồi, các ngươi và phụ thân ngươi thật giống nhau, đều rất thích quản ta!"

"Lo cho người thôi."

Dạ Tuyết mang giày cho Khanh Khanh xong rồi mới đứng dậy, ngồi xuống đối diện nàng "Phụ thân đang ở trong cung sao?"

Khanh Khanh rót cho Dạ Tuyết một ly trà nóng "Ừ, dạo gần đây hoàng đế hay gọi hắn hay vào cung. Có lẽ hắn sắp về rồi."

Dạ Tuyết đáp một tiếng, nhận lấy ly trà nóng từ tay Khanh Khanh.

"Ngươi gặp Bắc Đường chưa?"

"Vâng, khi nảy gặp rồi ạ."

Khanh Khanh nhúng vai "Biết ngay nó sẽ trốn ra gặp ngươi mà. Dễ gì hoàng đế cho nó rời khỏi cương vị."

Dạ Tuyết mỉn cười "Mẫu thân hình như không thích hoàng cung cho lắm. Vậy vì sao năm đó người lại để ca ca vào cung?"

Khanh Khanh vân vê ly trà "Bắc Đường muốn làm thống lĩnh cấm y vệ không phải ngươi không biết. Bây giờ để nó toại nguyện rồi."

Dạ Tuyết gật đầu.

Mẫu thân nàng tuy mang vẻ vô tâm vô phế như vậy nhưng người rất xem trọng tâm ý cùng ước mơ của hai huynh muội nàng.

Nàng rất sợ mẫu thân, có lẽ là cảm giác kiêng kị từ sâu trong bản tính nàng. Nhưng mẫu thân cũng là người nàng kính trọng nhất.

"Thôi, ngươi trở về thay y phục đi. Lát nữa Phong Nguyệt Vô Thần trở về còn gọi ngươi đến nhìn một vòng đấy. Đừng để cảm lạnh."

Dạ Tuyết đứng lên hành lễ "Tạ mẫu thân quan tâm. Vậy nhi nữ xon cáo lui."

Khanh Khanh lắc đầu vội xua tay "Đi mau đi, dặn dò người hầu chuẩn bị nước nóng mà ngâm mình."

"Vâng."

Đợi Dạ Tuyết rời đi, nghe thấy âm thanh cửa phòng nặng nề đóng lại Khanh Khanh mới đi về phía giường. Nàng thở dài, thả người xuống giường vang ra âm thanh thật lớn.

Khanh Khanh trở người kéo chăn trùm lên thân chỉ chừa lại cái đầu bên ngoài.

Dạ Tuyết khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Cái dáng vẻ xa cách của Dạ Tuyết khiến nàng đau đầu không thôi.

Chẳng phải nói con gái là áo bông của mẹ hay sao? Vì sao Dạ Tuyết lại không đi theo lẽ thường?

Chẳng lẽ hình thức sinh con gái của nàng sai rồi?!

Đã nhiều năm rồi mà Dạ Tuyết vẫn như vậy. Từ nhỏ đã luôn e ngại Khanh Khanh. Nàng thật nghi ngờ trước đây cắp lộn đứa trẻ nhà ai rồi.

Cũng không đúng, Dạ Tuyết bên ngoài rất bình thường, tính cách có chút giống với tên vô lại Phong Nguyệt Vô Thần.

Chỉ đối với nàng là khác thường!

Lam Khanh Khanh vò vò mặt, rốt cuộc nàng có chỗ nào đáng sợ cơ chứ!!!

_________________

P/s: Happy new year~~~~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK