Phong Hạo vẫn giữ tư thế ghìm chặt tay bà ta, không để cho bà ta động tay động chân. Lông mày khẽ chau lại.
" Bà phải biết mình là đang làm loạn. Xin lỗi cô ấy "
" Ha, cậu không có quyền. Bỏ tay ra tôi phải cào mặt cô ta " bà ta cố gắng tránh khỏi anh nhưng hoàn toàn bất lực.
" Không ai dạy cho bà cách đối nhân xử thế đúng không? Thế thì để cảnh sát dạy bà " anh lạnh lùng nói.
" Cậu thử báo cảnh sát đi. Tôi sẽ nói chính con nhỏ này đã làm con trai tôi bị liệt nửa người " bà ta trừng mắt nhìn người sau lưng anh.
" Không biết nói lý lẽ. Cô ấy giúp cứu mạng sống con bà còn không mang ơn ở đây tác oai tác quái " Anh thật muốn bẻ nát bàn tay đã tát cô.
" Tôi là cần nó được lành lặn, liệt nửa người thì có khác gì chết đâu "
Đỗ Trình Tranh đáy mắt càng thêm lạnh, giọng nói đanh thép " Chính bà không dạy con cẩn thận, để cậu ta lêu lỏng đua xe đoạn đèo dốc. Bà có tư cách đứng đây chất vấn? "
Bà ta tròn mắt nhìn cô, không ngờ cô vẫn có thể phản bác lại.
Đỗ Trình Tranh nói tiếp " Cái tát này tôi xin nhận, không còn nợ nần gì. Những việc còn lại cảnh sát sẽ giải quyết. "
Vừa nói xong, ba vị cảnh sát đi đến giữ bà ta lại.
Bà ta há miệng quát tháo " Cô dám gọi cảnh sát bắt tôi. Buông ra, tôi phải vào thăm con tôi "
Cảnh sát không hề nể nang kéo bà ta một mạch ra ngoài mãi đến khi không còn nghe tiếng la của bà ta. Mọi người cũng giải tán dần, Đỗ Trình Tranh thu lại ánh mắt lạnh lùng, thở dài. Chuyện các y bác sĩ bị bạo lực bởi người nhà bệnh nhân không phải hiếm, đã có nhiều trường hợp còn bị đăng lên tin tức, nhưng cô không ngờ bản thân cũng sẽ bị mắc phải, coi như hôm nay ra ngoài không xem ngày vậy.
Cô để ý Phong Hạo vẫn đứng đó nhìn cô " Sao anh ở đây? Chẳng phải đi công tác sao? "
Giọng anh có chút khàn khàn " Vừa về. Biết cô sắp tan làm nên muốn rủ ăn tối. Lâu rồi không ăn chung "
Đỗ Trình Tranh nhướng mày, không nghĩ anh sẽ đến tận nơi thế này, nhìn đồng hồ quả thật còn 10 phút nữa là tan làm. Cô gật đầu " Vậy đợi tôi thay đồ rồi đi ".
Phong Hạo gật đầu, chần chừ một lúc nói " Không sao chứ? " anh chỉ vào má mình.
Đỗ Trình Tranh nhớ lại cái tát đó, lúc đầu thì đau rát thật nhưng giờ đã không còn cảm giác gì nên cô không để ý. " Không sao, chườm đá một lúc là được "
" Đừng để sưng. Vào thay đồ lẹ đi "
Đỗ Trình Tranh gật đầu, đi vào bên trong.
Phong Hạo nhìn bóng lưng cô dần biến mất mới ổn định lại tâm tình. Cô sẽ không biết vì nhớ cô nên vừa đến sân bay đã một đường đến bệnh viện rồi viện cớ hẹn ăn tối. Điều không ngờ đến là cô bị một người đàn bà vô cớ vả mặt, lúc ấy lòng anh đau như cắt, ghìm chặt tay bà ta hận không thể chặt đứt đi. Anh không muốn cô bị khi dễ. Cảm giác này là gì?
***
Phong Hạo đặt một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, bài trí rất đẹp mắt, chỗ ngồi vừa ý Đỗ Trình Tranh bên cạnh cửa kính, cô rất thích ngắm cảnh thành phố về đêm.
Hai người lặng lẽ dùng bữa, từ trước đến giờ lúc ăn họ ít khi bắt chuyện, chủ yếu là không có đề tài chung để nói.
Anh vẫn thỉnh thoảng nhìn cô, thấy được vệt sưng đỏ trên gò má xinh xắn ấy, như một vết bớt đỏ, dù vậy anh cũng không nói gì.
" Lần này về sớm vậy? Mọi lần công tác về đều hơn 1 tháng " Bầu không khí có chút trầm lắng, khá ngột ngạt, Đỗ Trình Tranh bèn nói.
" Lần này đối tác dễ nói chuyện hơn nên không vướng mắc nhiều, xong việc cũng nhanh hơn "
Đỗ Trình Tranh vừa nhai vừa gật đầu. Cô biết Phong thị là công ty về công nghệ thông tin lớn mạnh nhất đất nước tỉ dân này, khác so với hai công ty được điều hành bởi hai người anh em thân của anh Hoắc thị và Lục thị là về mảng bất động sản.
Hai người cứ thế trò chuyện, ngầm hiểu ý nhau không nhắc lại chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện.
***
Phong Hạo lái xe chở Đỗ Trình Tranh về, đi dọc đường ghé lại một cửa hàng tiện lợi.
" Ở đây đợi tôi " nói xong anh mở cửa xe ra ngoài.
Đỗ Trình Tranh nghĩ anh mua đồ cá nhân nên không tính tò mò, mở nhạc lên nghe, nhẩm lời bài hát, đúng là xe hạng sang loa rất vang nghe thật sướng tai. < Dạ Khúc > của Châu Kiệt Luân vang bên tai.
...Bầy kiến khát máu bị miếng thịt thối rữa hấp dẫn...
...còn tôi thì vô cảm ngắm nhìn khung cảnh cô độc ấy...
...đánh mất em, yêu hận bắt đầu trở nên rõ ràng hơn...
...đánh mất em, đâu còn gì có thể khiến tôi bận tâm nữa...
...khi bồ câu không còn là biểu tượng của hòa bình...
...thì tôi mới chợt nhận ra trên quảng trường ấy chỉ còn những con đại bàng hói chờ được cho ăn...
...tôi dùng những vần điệu đẹp đẽ để hình dung lại tình yêu đã bị cướp mất...
...mây đen đã bắt đầu kéo đến che khuất bóng đêm bẩn thỉu...
...tiếng vang từ tang lễ trong công viên đang giăng kín bầu trời...
...hoa hồng trắng tiễn đưa em cũng dần héo úa giữa không khí u ám...
...những con quạ đen trên nhánh cây cũng yên lặng đến lạ kỳ...
...hãy yên lặng lắng nghe, chiếc áo choàng màu đen của tôi rất muốn sưởi ấm cho em...
...ký ức đang ngày càng trở nên lạnh lẽo, nhưng cuộc đời vẫn cứ mãi trôi...
...sương mù vây kín bốn phía...
...tôi đang đứng bên ngôi mộ trống vắng này...
...sau này dù có già đi thì tôi vẫn mãi yêu em mà thôi...
...gửi đến em bản Dạ Khúc của Chopin....
Tiếng động bên cạnh đã đánh thức tâm hồn phiêu theo nhạc của cô. Nhìn sang thì thấy anh cầm một túi đá chườm, mang ý cười hỏi " Làm ảnh hưởng đến cô? "
Đỗ Trình Tranh lắc đầu " Không có "
Phong Hạo cười khẽ, đưa túi đá chườm cho cô " Chuờm lên đi, sưng như cục bứu rồi "
Nghe thế theo quán tính cô sờ bên má mình, chưa kịp đụng anh đã nắm cổ tay cản lại.
" Đừng đụng, bị nhiễm trùng thì sao? "
Tay anh rất lạnh, từ bên ngoài đi vào người còn hơi lạnh, chạm nhẹ vào cô như có một dòng điện khiến cô rùng mình, tim đập hơi loạn. Phong Hạo rất nhanh buông tay ra, ngồi thẳng dậy chuẩn bị lái đi.
Cô xì một tiếng " Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ. Không thể nhiễm trùng được "
" Trước khi sát trùng đều không được đụng " anh nhàn nhạt nói.
Đỗ Trình Tranh quay phắt người chống cằm nhìn bên ngoài, cảm giác tay anh chạm vào cô vẫn còn, không thể đối diện nhau được.
Về đến nhà Đỗ Trình Tranh xuống xe nói câu cảm ơn theo phép lịch sự. Phong Hạo lại đưa cho cô một túi giấy. " Là thuốc trị sưng viêm, nhớ bôi thường xuyên ".
Đỗ Trình Tranh bất ngờ giây lát, mỉm cười gật đầu rồi đi vào nhà, sau lưng chiếc xe của anh cũng rời đi.
Vào nhà vệ sinh soi gương mới thấy rõ bên gò má đã sưng đỏ kinh khủng đến đâu, đúng như lời anh nói sắp thành cục bứu rồi. Cô mở túi giấy mà anh vừa đưa cho, đầy đủ thuốc trị sưng viêm, thuốc sát khuẩn, tăm bông, miếng dán chống sưng còn có túi đá chườm, chu đáo quá mức rồi.
Sau khi làm xong, Đỗ Trình Tranh trở về giường, mở điện thoại thì có tin nhắn của mẫu hậu nương nương. [ Thứ hai tuần sau đi xem mắt. Người này rất được đó nha ]
[ Mẹ đã nói vế sau rất nhiều lần rồi. Đều không có kết quả gì hay ]
[ Con bé này, do con quá khó tính thôi. Ngoan, người này là người cuối cùng ]
Cô vừa kích động vừa vui mừng xốc chăn dậy
[ Thật? Không lừa con? ]
[ Thật. Không lừa. Mẹ hết mối rồi ]
[ Được tuần sau con đi ]
[ Được vậy là nhanh. Nhớ đi cho mẹ ]
[ Dạ được. Hoàn thành nhiệm vụ ]
Nhắn với mẹ xong cô nhận được tin nhắn của Phong Hạo.
[ Đã bôi thuốc chưa? ]
[ Bôi rồi. Không vấn đề gì nữa ]
[ Bôi thường xuyên không thì xấu chết cô ]
Đỗ Trình Tranh:… tên đàn ông đáng chết này.
[ Xấu chết cũng kệ tôi ]
[ Giỡn thôi, đừng giận. Rảnh lại đi ăn tiếp, có quán đồ ăn Nhật mới mở khá được ]
[ Ừm ]
[ Vậy ngủ sớm đi. Ngủ ngon ]
[ Ngủ ngon ]
Nhắn xong, Đỗ Trình Tranh nhìn giao diện điện thoại một lúc, nhìn ảnh đại diện Wechat của anh luôn để nhân vật hoạt hình Sheriff Woody (*), có lẽ là một nhân vật disney anh thích. Ảnh đại diện của cô là bông hoa thạch, trông không ăn nhập với nhau.
(*) là cảnh sát trưởng trong phim hoạt hình <Toy Story>