Phong Hạo phê duyệt xong một nửa số hồ sơ trên bàn, anh nhìn đồng hồ đeo tay nhàn nhạt hỏi. " Vẫn còn đợi bên dưới? ". Tiên Hiệp Hay
Thư ký Cao vừa sếp giấy tờ trên bàn anh vừa gật đầu. " Còn đợi ạ. "
Đôi mắt anh hiện ra ý cười nhạt, vẫn cảm giác được cảm xúc anh đang tốt. " Không cần đặt cơm, tôi muốn ăn nhà hàng đối diện, đồ ăn ở đó không tệ "
Thư ký Cao thầm bĩu môi " Dạ được. " ồ, là đồ ăn ở đó không tệ như sếp nói hay do có bác sĩ Đỗ nên mới không tệ?
Phong Hạo sải bước dài đi xuống sảnh công ty, như mọi lần toàn thể nhân viên đang giải lao lại thấy cảnh ấy, lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm công ty điên cuồng.
[ Tới nữa tới nữa ]
[ Sếp lại đi ăn với cô gái đó hả? ]
[ *gật đầu* phải, diễn ra gần 2 tuần rồi đó ]
[ Thế thì chắc chắn không thể là tin đồn rồi ]
[ Chứ sao? Từ lúc đầu tôi đã nghi ngờ rồi ]
[ Hai người họ đều đẹp, rất hợp ấy ]
[ Vậy chẳng phải là bà chủ tương lai của chúng ta sao? ]
[ Biết phận đối xử chừng mực đi. Đuổi việc như chơi *đáng sợ* ]
Phong Hạo không có trong nhóm chat công ty nên không hề biết mọi chuyện đã bị đồn thổi đến mức không thể lý giải nhưng thư ký Cao thì có nhưng anh ta sẽ không giải thích gì, bởi họ nói đúng quá rồi, anh ta không biết nên nói gì, chỉ đứng đó xem như người qua đường hóng chuyện.
Đỗ Trình Tranh vừa thấy anh xuống, liền cười đi gần đến. Cô không biết anh thích ăn cơm trong văn phòng, mỗi khi cô đến đều thấy anh xuống lầu còn nghĩ anh thích ở bên ngoài.
" Anh xong việc rồi hả? Đi ăn với em nha. " bây giờ cô đã có can đảm rồi nên sẽ không ngần ngại gì, ban đầu có hơi e dè.
Phong Hạo làm vẻ mặt xa cách nhưng cơ thể thì không, cả hai vai kề vai đi cùng nhau. " Cô lại đến? Không biết mệt hả? "
Cô cười nhẹ, lắc đầu. " Không có, đi chung với anh vui mà "
Phong Hạo mím mỗi bên tai hơi đỏ ửng, ngoảnh mặt đi " Tôi thấy phiền " khẽ mấp máy môi.
Cô hơi nhíu mày nhìn anh, nhỏ giọng hỏi " Em là chậm trễ việc của anh sao? " cô sợ việc theo đuổi có chút đột ngột của mình sẽ ảnh hưởng đến anh.
Anh trầm mặc, bước chân đi nhanh hơn, không thèm trả lời.
Hai người dùng bữa nhà hàng Tây gần Phong thị, Đỗ Trình Tranh thấy anh ăn có một chút, bèn nói " Ăn nhiều hơn đi, để bụng đói sẽ có hại đấy "
Anh hừ lạnh, uống một ngụm nước, anh không có khẩu vị nên chỉ qua loa vài miếng. Đỗ Trình Tranh múc một bát canh đưa đến. " Nếu không muốn ăn nữa thì uống canh đi. "
Anh mím nhìn bát canh nóng hôi hổi, chẳng hiểu anh rất thích nghe giọng nói của cô, từ tính nhẹ nhàng mềm mại như rót mật vào tai, lại nghe được cô nhỏ giọng chăm lo cho anh, một dòng nóng ấm chảy vào tim.
" Mai tôi sẽ đi công tác nên cô không cần đến công ty tôi "
Cô ngước mắt nhìn anh " Đi lâu lắm không anh? "
Anh cụp mắt nghiêng đầu " Ồ, chắc cũng lâu "
Cô nhoẻn miệng cười " Thế anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy, giữ ấm bản thân nữa "
Đỗ Trình Tranh, cô không nên đối xử với tôi như thế, không còn nhớ cái dáng vẻ hèn mọn năm ấy tôi yêu cô đến không còn tôn nghiêm sao? Cầu xin cô ở lại bên tôi nhưng lại bị cô bỏ rơi.
***
Đỗ Trình Tranh mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhìn bà lão. " Đã không sao rồi ạ. Bà có thể ra viện bất kỳ lúc nào. "
Bà lão ấy cười nhẹ, gật đầu. " Được, cảm ơn cháu "
Đỗ Trình Tranh xoa bóp cẳng chân cho bà ấy.
" Cháu của bà chưa đến thăm ạ? "
Bà vui vẻ trả lời " Chắc một lát nó đến, công việc của nó dạo này hơi nhiều. "
Cô khẽ cười gật đầu. Một lúc sau cửa phòng mở ra, thân ảnh hơi cao gầy xuất hiện, bà lão thấy cháu mình đã đến, liền hài lòng cười.
" Bà đã tốt hơn chưa? " anh ta hỏi bà.
Bà lão gật đầu " Không sao rồi, bác sĩ Đỗ đã nói ta có thể xuất viện được. "
Đỗ Trình Tranh nhìn đối phương, anh ta có gương mặt thư sinh ưa nhìn, nghe nói là một nhà văn có tiếng. " Bà của anh hồi phục rất tốt, nếu muốn xuất viện có thể làm thủ tục. "
Anh ta gật đầu với cô rồi cười nói với bà lão.
" Bà đợi cháu ở đây, cháu đi làm thủ tục cho bà "
Bà ấy xua tay. " Cứ đi đi, ta ở đây một chút với bác sĩ Đỗ "
Sau khi anh ta đi, bà ấy nhìn cô mà cười hào hứng " Cháu có đang độc thân không? "
Cô nhướng mày, nở nụ cười, nghĩ là một câu hỏi xã giao nên trả lời " Vâng ạ "
" Thế cháu thấy cháu trai của bà thế nào? "
Cô đoán được phần nào ẩn ý bên trong, vẫn lịch sự đáp " Là người hiếu thảo, tri thức tốt, nho nhã lịch sự. "
" Cháu đã có người mình thích mất rồi. "
Bà lão làm ra vẻ tiếc nuối, giọng điệu ủ rũ hẳn " Thật tiếc quá. "
" Vậy người đó thế nào? Đẹp hơn cháu bà không? "
Nếu đặt lên bàn cân e là hơi khó khăn, cô không biết phân xử thế nào " Cái này... "
Người đàn ông đó quay lại phòng.
" Bà ơi, cháu làm xong cho bà rồi. Chúng ta đi thôi "
Anh ta dìu bà vào trong xe. " Bà tôi đôi lúc hay mai mối lung tung cho tôi, cô thông cảm " anh ta hơi ngại ngùng xin lỗi.
Cô xua tay không vấn đề gì, mẹ cô cũng hay làm thế nên cô rất hiểu.
" Cảm ơn cô đã chăm sóc bà lúc tôi bận rộn "
" Công việc của tôi thôi, anh không cần ngại. "
" Vậy được, tôi đi đây " anh ta cúi chào rồi vào trong xe.
Cô thở nhẹ một hơi dài, nếu không có anh ta đến kịp lúc thì không biết cô phải trả lời thế nào. Đỗ Trình Tranh mở điện thoại xem tin nhắn, cô đã nhắn cho anh cách đây tuần trước rồi.
[ Chú ý ăn uống nhé ]
Anh không trả lời lại nhưng chắc là có đọc rồi.
***
Phong Hạo đang trầm ngâm nhìn phong cảnh về đêm trên một tòa cao ốc cao. Anh đã làm xong hết công việc rồi nhưng chưa về Bắc Kinh, đúng hơn là không biết nên như thế nào với cô nữa. Tình cảm của cô đối với Lục Thiên Đình cho dù bây giờ đã phai nhạt nhưng ít nhiều vẫn là một loại chấp niệm không quên được với cô, so với tình cảm của anh trong mắt cô không đáng là gì, để đặt lên bàn cân thì anh thua xa. Anh chợt nực cười, cười bản thân đến hiện tại không thể quên đi được một người đã tự tay đẩy mình ra xa. Cảm xúc nặng nề cứ thế đè vào trong lòng, khiến trái tim thêm nhức nhối khó chịu.