" Chị à chị có ở đấy không, em..."
" Rồi. Lại kén chồng hử?"_ Hiên Hiên rất nhanh bật laptop, những ngón tay lười nhác gõ từng chữ ABCD
" Haizzz, vâng"_ Phi Yên liếc tin nhắn, cũng dùng bộ dạng giống hệt Hiên Hiên mà gõ chữ lạch cạch.
" Đối tượng?"_
" Dương...gì gì ấy....em quên rồi. Em thấy anh ta ngoại hình cũng rất khá, tướng mạo cao to nhưng mồm điêu không thể nào chịu được"
" Ờ. Em không thích thì thôi, bỏ quách đi.Chị cũng 25 tuổi đầu rồi có sợ ế đâu mà"
" Sao chị không phải tìm bạn trai chứ? Mẹ chị chẳng hỏi han gì chuyện tìm con rể. Thật tội nghiệp em mà!"
" Chị lười lắm, mẹ chị thi thoảng nói nhưng tại chị không thích nên mặc kệ. Dù chỉ ăn cơm xã giao chị cũng lười, em thừa biết. Thôi, chị bận rồi, tắt đi nhé!"
" Bận gì?"
" Bận ngủ với Miên Miên"
" Chi đó, cứ làm mấy tháng xong nghỉ ở nhà tiêu hết tiên mới chịu đi làm. Lười giông hệt con mèo béo Miên Miên ý. Mà ít ra nó còn tăng cân, chị chẳng tăng được nửa lạng nào."
" Uh. Em lắm lúc chẳng thế. Hồn cứ rời khỏi xác đi đâu mất, nhiệm vụ thì cứ nước đến chân mới nhảy, gần đợt thu em vẫn chưa xong đấy thôi"
" Em thích thì sẽ kiên trì mà, dù khó chịu mấy chăng nữa kia. Nhưng em không thích, công thêm buồn bã chán đời thì em chịu hoàn thành tốt đã là may mắn ấy chứ"
" Cũng phải, em không thích nếu bắt buộc sẽ không cái gì nên hồn"
" Chị hiểu em quá"
" Chị mệt lắm, em mau tắt laptop đi, chị phải ngủ"
' Ừ "_ Phi Yên rê tay lên nút màu đỏ để tắt QQ. Cô học cái xấu rồi, làm việc thật chậm, chậm rì rì như ốc sên đi dạo luôn có ghê không? Chầm chậm di chuyển tay chân, chầm chậm xuống ghế nệm...chúa ơi...vận động biếng nhác quá đi!
Chat được có 30 phút. Hiên Hiên, chị càng lớn càng hư mà. Yên Yên lẩm bẩm mắng Hiên Hiên, cô đứng hẳn dậy nấu mỳ bò ăn sáng. Ăn no, cô thay quần áo ra ngoài chơi. Bây giờ muộn rồi, không đi làm nữa. Phi Yên dạo vài vòng quanh công viên, đang cảm thấy vô cùng thoải mái, tự nhiên bắt gặp một con cún màu nâu. Con cún ngước lên, đôi mắt bi ve màu nâu long la long lanh. Phi Yên đưa tay vuốt đầu con cún, sức đè kháng của cô không có tác dụng với những vật đáng yêu như vậy. Phi Yên thấy nó nhìn chăm chú vào túi bò khô nên mua mấy gói đút cho nó ăn Lúc lâu sau, chủ của con cún mãi không quay lại đón nó, Yên bèn mang nó về. Yên muốn để nó ở chỗ ba mẹ mình, vì nhà cô tương đối nhỏ, vả lại hôm nay cô cũng định thăm ba mẹ, cuối tuần rồi. Thế thì 2 ngày tới mẹ sẽ không làm phiền Yên và hỏi chuyện hẹn hò linh tinh
giữa cô với Nguyên Phong.
- Ba, con nè!!!_ Yên Yên. Cô thừa biết tầm 10 giờ mẫu thân yêu dấu đang có việc nên mới dám vác xác về. Cô lên phòng, đột nhiên đau bụng quằn quại. Phi Yên xông vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Vừa kịp ngồi xuống bồn cầu, cô nghe tiếng chuông, bố cô ra mở cửa. Có một giọng nữ và một giọng nam, đều khá quen. Ông Hạ gọi to:
- Yên, có bạn của con đó, mau tiếp khách đi!
- Ai cơ ạ?_ Cô khó nhọc nói
- Hình như cái cậu nào mà mẹ giới thiệu ấy...
Phi Yên giật mình, đối tượng cũ của cô ư? Không thể nào! Cô vừa gặp anh ta tối qua mà, hôm nay đến dây làm gì? không gặp dâu a!
- Bố bảo anh ta về giúp con ạ, con đang bận rồi!
Lát sau...
- Con làm gì thế?_ Ông Hạ bước lên lầu hỏi dịu dàng.
- Con đang ỉa!_ Yên Yên tưởng khách đi rồi, hét lớn. Khổ quá, đi vệ sinh cũng không được nũa, phụ thân cô thích làm phiền người ta không kém mẫu thân yêu dấu là bao. Cô còn đang bị táo bón đây...
- Ah, Nguyên Phong, Yên nó đang đi vệ sinh ấy mà! Cháu và mẹ cháu cứ đợi một lát, Yên Yên ỉa nhanh lắm! _ Ông Hạ bảo khách dưới nhà, miệng tươi như hoa. Ông có nỗi khổ riêng mà, vợ yêu ông đã bảo Nguyên Phong tới là không có đuổi đi a! Ông cũng sợ vợ à nha!
Phi Yên thót cả tim. Sao bố vẫn chưa tiễn khách đi? Mà anh ta chính là cái tên xấu tính trêu chọc cô mới chết. Hạ Phi Yên mày đủ mất mặt chưa? Tự nhiên nói toẹt ra cho người ta nghe, tên xấu tính kia nhất định sẽ trêu mày nữa cho xem. Nên gọi hắn là Hậu đi ( hậu = dày), da mặt thật dày mà...Bố ơi bố giết con rồi!!! Đang yên đang lành cho người ta vào nhà...trời ơi...Bố cô còn thêm mắm thêm muối hô hoán với họ rằng cô đang đi đại tiện...
- Vâng, không sao đâu ạ_ Nguyên Phong cười nói. Anh xin phép đi tham quan nhà, sau đó lên thẳng phòng Phi Yên. Anh đảo mắt khắp phòng thấy rất nhiều tranh. Tranh vẽ dở trên giá, tranh xếp thành tập để trên bàn, những bức đẹp nhất lại dán lên tường. Nguyên Phong còn nhớ, hồi bé Phi Yên rất thích vẽ, nhưng phải tùy từng lúc mới có thể vẽ được. Tranh của cô thoạt nhìn thì đơn giản, có chút ngây ngô nhưng lại rất sinh động. Ngoài ra Phi Yên còn có một tủ gỗ nho nhỏ trưng bày những đồ thủ công vô cùng dễ thương, chắc đều tự tay làm vì chẳng nơi nào bán mấy thứ kì lạ như của Yên cả. Ở trong tủ có rất nhiều hạc giấy màu trắng xếp lộn xộn, từng món đồ thủ công được dán ngày tháng năm "chế tác". Hình như cứ 2 năm làm một món khác nhau...
- Phi Yên!_ Nguyên Phong đi tới nhà vệ sinh gọi cửa.
-..._ Phi Yên bực mình, loại người gì mất lịch sự vậy chứ, cô đang đi đại tiện đó nha~
- Cô đang bận đấy à? Có phải đang khó chịu lắm không?_ Nguyên Phong bày ra vẻ quan tâm
- ANH IM NGAY CHO TÔI, CÁI ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!_ Yên không chịu nổi liền hét lên. Cô đi đại tiện có cần anh ta "quan tâm" không hả?
- ÔI tôi đang lo cho cô mà cô lại nói tôi vô liêm sỉ, tôi đau khổ lắm ấy, cô có hiểu hay không? Tôi đã hạ bớt tự trọng để đến trước cửa nhà vệ sinh hỏi thăm cô đấy..._ Nguyên Phong ôm tim, giở giọng khổ sở, bày thêm bộ mặt nhăn nhó tới mức Phi Yên có thể nhìn thấy qua cánh cửa
- Anh đi chết luôn đi! Diễn xuất càng ngày càng khoa trương, tôi muốn nôn luôn rồi!
- Ôi, khả năng của tôi kém thế ư?Yên Yên, cô xem, cô làm tổn thương tôi đấy, mau an ủi tôi đi, mau lại đây...
- Anh..._ Yên đen mặt. Ách, tức quá a! Đợi cô ra khỏi nhà vệ sinh anh ta sẽ biết tay cô!
5 phút trôi qua...Yên đi ra vẫn thấy Nguyên Phong trong phòng cô, anh nở nụ cười, trên tay ôm con chó mà cô mang về lúc nãy.Anh nói:
- Cô bắt cóc chó của tôi?
- Chó của anh???_ Phi Yên ngơ ngác
- Bánh bao, mày là chó của tao đúng không?_ Nguyên Phong hỏi. Con chó lè lưỡi rồi sủa hai tiếng với anh ta
-...Chắc gì là chó của anh?
- Mắt cô có vấn đè à? Vòng cổ của có khắc tên tôi, ghi rõ độ tuổi, địa chỉ nhà tôi...
Yên giật mình, nó có vòng cổ mà cô không để ý, mà cái vòng ghi rõ ơi là rõ mà cô vô duyên vô cớ vác chó người ta đi...Thật xấu hổ.....Phi Yên tự vả mình hai cái...
- Cô thích tôi nên bắt cóc nó đúng không?_ Anh ta lại tiếp
- Đâu có. Mà chó của anh thì anh mang nó đi đi_ Phi Yên xua tay, phải đuổi sớm mới bớt xấu hổ được. Anh ta tốt nhất đừng tìm cô nữa.
- Cô thú vị thật đấy!_ Nguyên Phong cười cười bế chó đi, mồm còn khẽ huýt sáo...
Phi Yên đứng ngơ ngẩn. Cô thú vị ở diểm nào mà anh ta 2 lần đều nói cô thú vị chứ? Thôi kệ, đi ăn trưa đã rồi tính. Cô đợi bố đi xong tự mình nấu mỳ bò ăn. Cả đời Yên nấu ngon nhất là mỳ bò, ăn nhiều nhất là mỳ bò và gắn bó với tuổi thơ cô nhất vẫn là món ăn đó. Cô vừa ăn vừa nghĩ, tại sao bánh bao nhà Nguyên Phong kia lại gặp cô nhỉ? Đói ra nông nỗi nào chứ?Có thể nó bị mắng chưa được ăn nên bám theo cô tỏ vẻ đáng thương....Khoan đã, nó...nó bám theo? Tỏ vẻ đáng thương? Nghĩa là sao? Không được rồi, không được rồi....cô nhất định tìm Nguyên Phong hỏi cho rõ đầu đuôi. Cô gọi mẹ hỏi xin số của Nguyên Phong, nói với anh ta được 5 phút 12 giây, Phi Yên mặt phải nói là đen hơn đít nồi, nộ khí tỏa ra bức người...Nguyên văn câu chuyện là đây: Bánh bao nhỏ chén xong bữa sáng vẫn đòi ăn thêm mấy thứ linh tinh liền bị Nguyên Phong chửi xối xả, buộc cẳng treo lên móc(???). Sau đó với kinh ngiệm chiến đấu dày dặn với chiêu trò quen thuộc này nên Bánh bao nhỏ may mắn thoát được chạy ra công viên. Như thường lệ thì nó sẽ quay về nhà vào buổi tối để không bị đánh, và đương nhiên cái tính mặt dầy, nó bám theo người đi dạo trong công viên chờ cơ hội ra tay (anh cứ làm như nó muốn ăn chị Yên ý). Lúc ấy Nguyên Phong mặc kệ Bánh bao nhỏ gì đấy của anh ta đi chơi bỗng thấy nó đang chơi cùng với cô gái nào đó ( chị Yên đấy ạ) Anh ta về nhà thì dì Dương lôi tới chỗ bố mẹ Yên, cuối cùng phát hiện ra cô gái nào đó chơi cùng chó nhà anh, lại chính là Yên nhi...Chuyện đáng ra đã kể hết ( trừ cái phần đi ỉa ra, hehe) nhưng Nguyên Phong vẫn cố tình nói chêm vào một câu:" Cô không cần phải lo, tôi đã đánh cho mông nó nở hoa một trận rồi, Còn nữa, cô không phải suy nghĩ nhiều về IQ của mình, rất nhiều trương hợp đã như cô rồi..." Kết quả là sao, là anh ta có được vinh dự nghe Phi Yên hét cho ù tai và mắng xối xả:
- Anh là đồ đáng chết! Từ nay tôi cầu xinh anh, từ họ hàng hai bên nội ngoại, con nuôi con đẻ và cả súc vật tránh xa tôi nhà họ Dương anh tránh xa tôi một chút!
- Hức hức...Phi Yên, cô tuyệt tình quá đi! Ôi, tôi đau lòng chết thôi, rõ ràng quan hệ của chúng ta vững như bàn thạch mà cô lại..._ Nguyên Phong kêu lên một tiếng đầy bi thương oán trách. Nghe giọng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng ủy khuất nhõng nhẽo đầu dây bên kia, thật là ớn người mà!
- Anh...quan hệ vững như bàn thạch từ khi nào chứ? Tôi chỉ vừa gặp anh hôm qua, thậm chí bây giờ tên anh tôi còn chẳng nhớ lắm...
- Cô bảo cái gì cơ? Cô ôm tôi suốt đêm, sáng nay bắt Bánh bao nhỏ đi, tôi còn đến nhà cô mà Phi Yên cô không nhớ tên tôi? Cô hãy đợi đấy!_ Nguyên Phong gào to giận dữ. Cô gái này muốn anh độn thổ phải khônng? Tên anh cũng quên được? Rõ ràng không coi anh ra gì mà...
Chỉ có điều, đối diện với sự giận dữ đó, cơn thịnh nộ của Yên Yên càng tới nhanh hơn bao giờ hết. Cô hừ lạnh, lập tức cúp máy. Yên ra sức đá vào tủ bếp như đang đá Nguyên Phong. Shit thật, chẳng hiểu đầu óc cô thiếu mất sợi dây thần kinh hay va đập ở đâu đây. Chuyện hoang đường thế cũng làm ra, mà lại đi gọi cho tên kia, để hắn lắm chuyện đôi co, giờ có luôn số của cô, chắc chắn cô sẽ không sống yên ổn. Bây giờ thì hay rồi, cô đang tức điên không chịu nổi...Á Á Á tức quá đi! Cả đời cô có khi nào phát hỏa như này đâu chứ?