Một hôm nào đó, người nào đó không còn chịu được hành vi nào đó mà theo anh là"không chăm lo cho chồng con"của vợ mình. Thế cho nên, Phi Yên vừa dẫn xác về nhà, cô nhìn thấy cảnh ông chồng yêu quý đang dọn dẹp hết tranh cùng với hạc giấy(trong mắt Nguyên Phong thì là giống hệt đít gà con vặt trụi lông) chuẩn bị ném đi. Cô lên tiếng hỏi:
- Đang yên đang lành sao anh vứt chúng đi?
- Em gấp linh tinh nên anh vứt đi!_ Nguyên Phong vẫn tiếp tục dọn, mặt mày cau có liếc bạn Yên một cái
- Này này, linh tinh bao giờ hả? Chẳng phải rất dễ thương hay sao?_ Phi Yên chăn tay Nguyên Phong lại, giọng điệu trong trẻo nhẹ nhàng hiếm thấy. Anh chàng này thật là, đẹp như vậy lại nỡ bỏ...tốn không ít công sức của cô nữa chứ...
- Anh dễ thương hơn!_ Nguyên Phong khoanh tay, hếch mũi lên trời_ Mấy cái thứ vớ vẩn ấy cướp mất vợ của anh! Em suốt ngày nghịch ngợm gấp gấp gấp, chẳng để ý gì tới anh nữa cả! Tóm lại, có mấy cái thứ kia trên đời thì mọi người không được hạnh phúc ấm no, nhân loại không được sống trong hòa bình!
-..._ Cái gì mà"nhân loại không sống trong hòa bình"? Nâng tầm vấn đề lên dải ngân hà mới đấy à? Hay thật nha, bây giờ Phi Yên nhận ra là sức chiến đâu của Nguyên Phong rất đáng kinh ngạc, vô cùng đáng sợ, anh có thể nói một vấn đề nhỏ xíu thành một vấn đề khủng bố có tầm ảnh hưởng toàn cầu toàn nhân loại Cô....không thể... sánh với anh...Trời ạ, nghe xong cô nổ cả đầu luôn rồi, chẳng thể nói gì hơn...
- Phi Yên, em tránh ra để anh dẹp thành phần rác rưởi này đi_ Nguyên Phong phẩy tay đuổi Phi Yên ra chỗ khác. Anh vơ nốt ít giấy trên bàn vào chiếc hộp giấy, sắp sửa quăng ra đường.
Phi Yên ngớ người ra, năm giây sau bất chợt hiểu chuyện. Anh chàng nhà cô, hình như là ghen? Ghen với đồ vật? Haha, ấu trĩ quá...haha... Cô tủm tỉm nói:
- Ông xã, anh ăn dấm chua đấy à?
- Anh không thèm ăn dấm chua của em!_ Nguyên Phong cáu kỉnh gắt lên
- Vậy à? Thế anh ăn dấm của ai?_ Phi Yên vẫn cười cười, thái độ chẳng hề bực bội bởi câu nói của Nguyên Phong
Nguyên Phong nhìn Phi Yên, quay sang đống rác trên tay mình, anh nói:
- Của Tiểu Tình! Cô ấy vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nữ công gia chánh thuần thục, tiếc là đã vào tay tiểu Trần nhà bên...
- Ồ, dấm của cô ấy có ngon không, anh mua cho em một lọ? Chắc ngon lắm nên anh mới thích ăn nhỉ?_ Phi Yên giả vờ ngây thơ hỏi thêm, lại còn cảm thán một câu chọc tức
-...
- Có ngon không anh?_ Bạn Yên Yên không biết trời cao đất dày hỏi lại lần nữa, hí hửng vì bắt nạt được Nguyên Phong
- Nha đầu, em giỏi lắm...hôm nay anh phải trừng phạt em tới nơi tới chốn. Em qua đây cho anh!_ Nguyên Phong kéo tay Phi Yên đẩy vào sát tường. Anh dán môi mình lên đôi môi anh đào của cô, hôn ngấu nghiến như một con sư tử. Nguyên Phong khẽ mút môi Phi Yên, cắn nhẹ một cái vào cánh môi như để thỏa nỗi bức bối. Anh tách hàm răng của cô mà tiến vào. Lưỡi Nguyên Phong mềm mại như con rắn nhỏ, quyện lấy lưỡi Phi Yên. Đoạn cao trào, anh vừa hôn vừa mút rất mạnh, không chừa cho Phi Yên chút không khí nào để thở....Không biết bao lâu sau, anh mới dừng lại, Phi Yên thở hổn hển rồi xoa xoa cánh môi sưng tấy của mình. Nhưng chưa yên ổn nổi vài ba phút thì cô đã bị Nguyên Phong đặt vào trong lòng ôm chặt lấy.
- Em đã biết lỗi chưa hả?_ Nguyên Phong ghé vào tai cô nói, chất giọng trầm khàn ấm áp mang hướng đe dọa
- Em chỉ trêu anh có một tí..._ Phi Yên cất giọng tủi thân, dụi đầu vào ngực Nguyên Phong như con mèo nhỏ đang hối lỗi.
- Anh không nói cái ấy. Dạo này em không thèm đả động gì tới anh...
-....
- Em tính bỏ anh sang một bên cho rảnh nợ hả? Mau giải thích đi, em phải nói với anh thế này này:" Em biết sai rồi, từ nay em sẽ yêu anh hơn. Tha lỗi cho em đi mà chồng yêu"_ Nguyên Phong nhái giọng mấy cô vợ trẻ, nghe sởn cả gai ốc
- Anh thật ấu trĩ!_ Phi Yên bật cười đánh Nguyên Phong vài cái
- Ôi ông trời ơi, tôi đáng thương quá, cô gái này bảo tôi ấu trĩ, cô ấy không cần tôi nữa!_ Nguyên Phong ôm tim ngửa mặt, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc, bộ dạng thảm thương y như thật
- Thôi thôi em xin anh, em xin lỗi được chưa? Em xin lỗi, thời gian qua không quan tâm lo lắng cho anh, từ nay vế sau sẽ yêu anh nhiều hơn, mỗi ngày đi làm về đều cùng anh nấu cơm rửa bát, tối tối đều đi ngủ đúng giờ và đêm nào cũng phải ngủ với anh. Em sẽ không nghịch ngợm không bỏ nhà đi chơi lung tung nữa, anh đã vừa lòng chưa?_ Phi Yên đành giở giọng hòa hoãn, bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng vuốt ve gương mặt người nào đó.
- Ừm._ Nguyên Phong hài lòng gật đầu, trong lòng thấy thỏa mãn ngọt ngào vô hạn, có điều không chịu bỏ Yên Yên ra mà cứ ôm khư khư như bảo bối.
- Anh thả em xuống đi, chúng ta đi ăn cơm tối!_ Phi Yên bắt đầu khó chịu liền không ngừng dãy dụa trong vòng tay của Nguyên Phong
- Không cần, anh bế em đi ăn!_ Anh mở miệng đáp với cô
Hai mươi giây tiếp theo...
- Ơ, đây là phòng ngủ mà?_ Bạn nhỏ Yên Yên ngơ ngác chẳng hiểu gì
- Anh biết rồi, em nghĩ mắt anh có chỗ bị hỏng à? Không phân biệt phòng ăn với phòng ngủ?
- Em muốn ăn cơ...chưa đến giờ đi ngủ...
- Thì bây giờ anh cho em ăn..._ Nguyên Phong đè Phi Yên xuống chiếc giường êm ái, tự mình cởi áo
- Á, anh làm cái gì vậy, buông em ra, em muốn ăn tối!_ Yên Yên nhìn thấy từng mảnh đồ rơi khỏi thân thể ai kia liền kinh sợ dãy dụa mãnh liệt, nhất quyết chống cự. Cô còn chưa có gì bỏ bụng a...Với lại một tuần bảy ngày năm ngày đều làm...chuyện ấy không?
- Đừng náo! Em xem, xin lỗi như thế chưa đủ, phải có thêm đền bù chứ?
- Á...anh cho em ăm cơm đi...
-...
-...
-...Đừng hôn...ưm...
-...
- Này...làm gì vậy..aaaaa!
-....
-....
Cuối cùng, ngoại trừ rên rỉ ngâm nga cả hai người không ai nói câu nào nên hồn...(đỏ mặt-ing)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều ngày tiếp theo....bốn giờ ba mươi phút...
Phi Yên mặc quần soóc màu đen hơi cũ nát, áo phông xám xịt, õng ẹo một lúc lâu trước gương để xem bộ quần áo này rốt cuộc có phải là cái giẻ lau nhà hay không. Đây là bộ đồ năm thứ ba trung học của cô, do Hiên Hiên mua cho. Tuy cảm thấy nó chả ra hình thù gì tử tế nhưng hồi đó cô vẫn mặc, thậm chí mặc rất nhiều lần và bị bố mẹ chê tơi tả. Phi Yên khẽ chép miệng một cái, khép cánh cửa nặng nề và rảo bước lại gần quán cơm sườn ngay cạnh nhà. Cô thân thiết vồ lấy chủ quán, gọi một suất ăn luôn với một suất mang về, đề phòng ban đêm đói bụng...Cô kéo cái ghế gỗ nhỏ ngồi phịch xuống, nằm bò ra bàn ngủ trong ánh mắt kì lạ của khách và cô chủ quán. Haizz, thật ra thì Phi Yên cũng không muốn làm người nổi tiếng đâu, chẳng qua đã là thói quen rồi. Bố mẹ nói cô là một con mèo lười nhác tùy hứng và nhạt nhẽo, tự nhiên thấy thật là đúng với tính cách của mình. Ai...chán quá....
- Nhóc Yên, ăn đi cho dì...con bé này, nằm trườn ra đó mặt mũi thì bi ai khổ cực, người ta tưởng dì đầu độc con không chừng..._ Dì chủ quán nhắc nhở, vô tình cắt đứt mạch suy nghĩ của Yên Yên
- Vâng..._ Phi Yên kéo dài tiếng "vâng" ra, giọng điệu rõ mồn một nói lên hai từ "chán đời", tay chân uể oải chậm chạp vô cùng, khiến mấy người xung quanh có cảm tưởng cô là một con mèo già lông trắng đang rên rỉ trong cơn hấp hối. Không hề nói quá nhé, Yên Yên ăn cũng ăn miếng nhỏ xíu, như đã bị rút cạn hết sức lực từ lâu...vẻ mệt mỏi ủ rũ thể hiện toàn bộ qua những động tác lề mề đó. Mất hai mươi phút mới giải quyết xong, mà với tác phong chán đời đó thì dài hàng mấy thế kỉ chứ không ít.
- Cháu chào dì..._ Phi Yên lại cất giọng nói thê lương, đang định cảm ơn bữa cơm thì cô chủ quán cắt lời:
- Đi đi, nhóc hôm nay đuổi hết bao nhiêu khách của dì á! Thôi vài ngày tới tạm thời đừng đến, dì sợ con rồi...
- Con đi, con đi là được mà...Tạm biệt dì, mai con lại mua cơm sườn nhé!
-...
Phi Yên nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi, cô thầm nghĩ và cởi đôi giày bệt ra. Nằm phịch xuống giường, cô mau chóng thiếp đi...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Những năm tháng còn chung sống ở cô nhi viện, đối với Phi Yên hay Nguyên Phong đều vô cùng đơn giản hạnh phúc. Gặp nhau, từ từ thay đổi bản thân, cùng nhau làm bài tập, rửa bát, trêu đùa lẫn nhau, khi không thoải mái thì cứ ngồi cạnh nhau im lặng howacj cùng hát một bài....Nguyên Phong lặng lẽ lầm lì trở thành một người coi cuộc sống như vở kịch nhỏ, Phi Yên nhút nhát trở nên hoạt bát hơn, mọi thứ đều rất tốt.
Nhưng khi được bố mẹ đón về, Phi Yên lại không dám đối diện với cảm giác rằng Nguyên Phong là một người quan trọng với cô, cô không nói gì về gia đình mới với Nguyên Phong hết. Còn Nguyên Phong thì cũng không ép Phi Yên nói, sau đó cứ thế mà đi với bố mẹ mình, chuyển đến Bắc Kinh, tự lập một mình mà sống, ở hết chỗ này đến chỗ khác. Trong khi Phi Yên nửa muốn tìm Nguyên Phong, nửa muốn quên đi người anh này, nửa buồn bực nửa chờ mong, Nguyên Phong đã sớm tìm một người quen gửi thông tin của cô cho mình, sớm đã xác định sẽ về gặp cô rồi....
Phi Yên thực sự vô cùng may mắn, bởi vì cuộc sống của cô ấy có một người muốn nắm tay cô ấy trải qua thanh xuân, thậm chí cả những năm tháng còn lại nếu có thể, người đó còn dõi theo cô ấy trong suốt thanh xuân của mình, bởi vì ông trời cho Phi Yên rất nhiều sự tình cờ để cô ấy được vui vẻ hạnh phúc.