- Phi Yên, tôi thấy thái độ làm việc của cô không được tốt lắm..._ Quản lí nói
- Tôi vẫn thế mà sếp_ Quản lí chưa nói hết, Phi Yên mở miệng đáp, nhấp một ngụm nước lọc
- Cô bao giờ chẳng thế! Ý tôi bảo là từ lúc vào công ty đến giờ phút này thái độ của cô vốn không tốt!_ Quản lí đập bàn, mặt cau có như khỉ_ Nhân viên trong công ty rất nhiều người kiến nghị...
Phi Yên lại tiếp tục uống nước, tỏ vẻ không để ý lắm. Cô thừa biết là họ không thích cô rồi. Bởi vì ở trong một công ti tương đối lớn như thế này, cô không tập trung bằng họ, không chăm chỉ bằng họ, chuyên môn hay quan hệ đều kém họ. Chỉ dựa vào việc cô làm tốt nhiệm vụ của mình và luôn luôn cẩn thận thôi thì vẫn chưa đủ....
- Tôi sẽ đình chỉ công tác của cô trong 1 tuần, nếu cô không sửa đổi tôi sẽ cắt lương 3 tháng, có thể xem xét đuổi việc. Nhưng cô cũng không cần khó chịu, thật ra chỉ cần cô hiểu chuyện hơn một chút...
- Vậy thì tôi xin lỗi, tôi không sửa được. Ngay từ đầu đây đã không phải chỗ của tôi. Thế nào rồi tôi cũng phải nghỉ việc, cho nên tôi xin phép nghỉ luôn. Chào ông!
Trở lại hiện tại...thì cô đang ngồi trong quán coffe sách đọc cuốn tiểu thuyết như người đi nhởn nha đi du lịch. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần bó gối màu đen, mái tóc ngắn đã được bới gọn lên cao để lộ gương mặt thanh tú. Trông không hề có chút buồn bã giống một cô gái trẻ bị đuổi việc, mà cô chỉ đi dạo phố, tiện ghé nơi này chơi một lát. Phi Yên lôi trong túi xách một tập giấy trắng, giở từng tờ, những nét vẽ nguệch ngoạc tùy hứng lần lượt hiện ra trên mỗi trang giấy. Yên lấy tiếp mấy tờ giấy nhăn nhúm, đây là mấy tác phẩm khi cô lên cơn điên. Cô ném chúng thẳng vào sọt rác góc tường, sau đó cầm cốc coffee đưa lên uống sạch. Ngồi trong quán một tiếng đồng hồ, Phi Yên đứng dậy, để lại tiền thanh toán và đi siêu thị ngay cạnh đó mua ít đồ...
Phi Yên vừa nhặt vừa đếm: năm củ khoai tây, năm bắp ngô, năm gói mì, năm miếng thịt bò...quẹt thẻ thôi.. Cô lượn siêu thị hai vòng mua tất cả các thứ cô ăn trong một tháng, thật là giỏi! Lúc này đương nhiên là cô nên về nhà khóc tu tu do phải nghỉ làm, nhưng Yên Yên chỉ kịp quăng đồ xuống bồn rửa một cái, cô nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ luôn À, dậy lúc 6 giờ, ngủ trưa lúc 9 giờ đúng là không bình thường, có điều dạo này cô đã dần biến thành một con mèo uể oải cô đơn mất rồi, thi thoảng bỏ cả bữa sáng hoặc bữa trưa chả ăn gì. Thực ra cũng chỉ là trong đầu có vướng mắc, luôn luôn không thoải mái, đi làm thì cũng không thể cố gắng tận lực. Công việc đó vốn dĩ không phải chuyên ngành của cô, sếp lại cứ khó chịu vì cô không thường xuyên chăm chỉ làm việc mà vẫn nộp báo cáo đủ...
"Bụp"
Phi Yên giật thót tim, bỗng chốc tỉnh cả ngủ. Cô ngoái đầu nhìn. Trời ạ, cô chưa khóa cửa, đau lòng nhỉ, có người đột nhập rồi kìa. Yên ngẩng mặt, là Nguyên Phong...anh ta...đột nhập sao? Hừ, anh ta đáng ghét hơn trộm gấp trăm lần!
- Phi Yên..._ Nguyên Phong thở hồng hộc
- Anh uống gì?
- Phi Yên..._ Đang tìm không khí
- Trà nhé?
- Không, tôi...Phi Yên..._ Không khí chưa vào tới phổi
- Anh gọi cái gì? Tôi ở đây, chưa chết đâu, gọi lắm tôi tổn thọ!
-........_ Nguyên Phong nghẹn không nói nổi_ Tôi mang thức ăn cho cô!
-........Cảm ơn. Nhưng anh mang cho tôi muốn nhờ vả gì a?
-........Cô cho rằng tôi như cô à? Hừ, suy bụng ta ra bụng người!_ Nguyên Phong hừ lạnh, tay khẽ vuốt ngực
- Tôi không có vô sỉ như anh! Và cũng không Trêu...Chọc...Con...Gái...Nhà...Lành...như anh a!_ Phi Yên khoanh tay, kéo dài mấy chữ"con gái nhà lành" như ám chỉ chính mình bị anh suốt ngày trêu chọc
- Cô...Huhu tôi đáng thương chưa kìa, tận tình mang bữa trưa đến cho người ta bị người ta mắng. Ông trời ơi...ông mang tôi đi đi, tôi không thiết sống nữa...oa..oa...oa.._ Nguyên Phong liếc Phi Yên, bắt gặp ý cười nơi đáy mắt của cô thì cũng bày trò diễn kịch. Hừm...dám chọc anh, tiểu cừu ngày càng lợi hại quá đi! Nhưng mà...hắc hắc, chưa đủ để chơi với anh nhé!
-........
Nguyên Phong này....anh ta phải bỉ ổi mức ấy cơ à? Cô có bắt anh ta đưa cơm giùm đâu? Ai rước họa vào thân người ấy chịu chứ?
- Rồi rồi coi như tôi sợ anh! Rốt cuộc anh có chuyện gì?
- Tôi muốn cô kể cho tôi xem những năm qua cô sống thế nào? Bạn bè thì phải hiểu nhau chứ?_ Nguyên Phong chống tay lên bàn, híp mắt lại. Vấn đề này anh thực sự muốn cô kể từ lâu lâu lâu lâu lắm a!
- Anh muốn nghe?_ Ánh mắt Phi Yên buồn hẳn đi mấy phần
- Tất nhiên!_ Nguyên Phong vỗ đùi cái đét, vẻ mặt hưng phấn tột độ
- Được, hôm nay không có quân tử, chỉ có tiểu nhân tình nguyện làm thùng rác cho tôi xả nỗi buồn trong lòng, Nhưng mà anh có quyết tâm lớn như vậy, nên tôi sẽ tâm sự với anh!
-...Cô nhân cơ hội nói móc tôi? Nói lại xem tôi đường đường chính nhân quân tử, cô bảo tôi tiểu nhân? Có phải mắt cô cận thị không?_ Nguyên Phong chỉ tay vào mặt mình, rướn sát tới gần Phi Yên
- Haha...anh không phải tiểu nhân, là đại nhân, đại nhân!_ Phi Yên phì cười, đẩy mặt anh ra
- Tôi xem mắt cô có hỏng không đã!_ Nguyên Phong cố ý rướn thêm
- Không cần mà!
Xô đẩy một lát, chẳng hiểu cơ sự gì, bỗng dưng Phi Yên dùng lực ấn mạnh thân thể về phía trước, môi cô dính chặt má Nguyên Phong, âm ấm mềm mềm...Cô ngây ra vài giây, vội vã dời môi khỏi vật thể ấm mềm kia, chưa kịp định thần Nguyen Phong liền xấu hổ oán trách, thay đổi cả cách xưng hô:
- Em đáng ghét quá, hôn trộm tôi, bắt đền em đấy, nụ hôn đầu của tôi em dám cướp đi...
Phi Yên sởn da gà, xoa xoa hai vai mình. Cô...cũng là lần đầu tiên nha~. Anh ta có cần ủy mị vậy không, anh chỉ là trên má...cô là bằng môi nè, hơn nữa cô chủ đông "chụt chụt" người ta, đang tiếc đứt ruột đây...
- Má khác, môi khác, hồi nhỏ chẳng phải anh được mẹ anh thơm má suốt ư?
- Mới không nha, nụ hôn đầu đời bằng môi của tôi bị một tiểu cừu cướp mất! Nụ hôn ở má của tôi giữ gìn hai mươi hai năm trời không ai đụng vào, em mau đền đi!
- Gì cơ? Tiểu cừu? Nó hôn trộm anh???_ Phi Yên bật cười ha hả, không để ý bộ dạng ai đó đã bị cô chọc phát điên. Cô cười thoải mái trên nỗi đau của Nguyên Phong
Nguyên Phong tối sầm mặt, liếc xéo Phi Yên. Tiểu cừu đó là cô chứ ai nữa mà cười! Cười đi cười đi, đáng ghét! Cái hôm đó á, anh đang ngủ, cô chình ình leo lên giường, hôn "chụt" rõ to vào môt anh, sau đó quay ra cười toe toét vì đạt ước nguyện, sau đó lăn đùng ra ngủ tiếp....Ba tuổi cô liền ranh ma làm trò bậy bạ(đừng hiểu lầm) với anh, xong cô quên luôn, cười cười cái mông ý!
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý bêu xấu anh...haha....nhưng mà rất buồn cười...Hahaha_ Phi Yên chảy cả nước mắt ra nói
- Em ăn đi_ Nguyên Phong mở hộp, xúc thìa cơm trộn đút cho Phi Yên
- Ưm...ai bảo anh đút cơm cho tôi hả?_ Phi Yên nhai nhồm nhoàm
- Thế em làm lại cho tôi đi, chúng ta hòa nhau!_Nguyên Phong cười đểu, há miệng thật to_ A a, mau cho tôi ăn đi nè!
Phi Yên xúc một miếng to đùng, còn nhồi cả miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng Nguyên Phong.
- Ưm...ưm...nghẹn_ Nguyên Phong nhai không nổi, phùng mang trợn má muốn Phi Yên giúp.
- Phì...._ Phi Yên cười, nhưng cô vẫn giúp Nguyên Phong vỗ lưng
- Ực, nước...
Phi Yên lấy nước
- Hạ Phi Yên, em là cô gái độc ác nhất thế gian!_ Nguyên Phong mắng chửi Phi Yên xối xả_ Tôi sợ em chưa ăn gì nên mới nấu mang đến nhà em...
- Sao cơ? Anh nấu?_ Phi Yên ngỡ ngàng, giơ ngón trỏ ngoáy ngoáy tai mình xem có nhầm lẫn không
- Em tưởng ai nấu?
- Thì...anh mua ngoài quán...
Nguyên Phong chau mày nhăn nhó với Phi Yên:
- Em rất thích chọc điên tôi?
- Haha, không có, một chút cũng không có...
- Ăn cơm!
Phi Yên tuân chỉ xúc lia lịa. Sực nhớ ra, hình như...Nguyên Phong cũng đang đói. Cô ăn một nửa hộp, chìa đến trước mặt Nguyên Phong:
- Anh có ăn không?
Nguyên Phong thấy Phi Yên bắt đầu nghĩ đến anh thì trong lòng vui vẻ muôn phần mãn nguyện, quên đi bực bội nói:
- Em đã có lòng như vậy, hay là nấu cái khác đi!
Phi Yên ngẩn ngơ, hết nhìn Nguyên Phong lại nhìn hộp cơm trên tay, cuối cùng nhìn vào bếp. Thôi nấu cho anh ta bát mì bò vậy, đằng nào mấy món kia cô nấu đều không nên hồn.Lát sau, Phi Yên bưng bát mì dặt ngay lên tay Nguyên Phong. Anh hỏi:
- Em thích rau thơm à?
- Hả? À...không. Tôi không ăn. Chỉ là không biết tại sao tôi quen tay bỏ vào..._ Phi Yên sững lại mãi một lúc, cô ngập ngừng nói tiếp_Chỉ là...tôi từng quen một người, anh ấy rất thích rau thơm...tôi hay nấu mì bò cho anh ấy nên hôm nay...tôi cảm giác là phải thêm rau thơm vào, tôi nghĩ...anh có thể ăn... Anh...
- Cảm ơn em. Tôi cũng thích rau thơm_ Nguyên Phong gật đầu cắt lời Phi Yên, tự gắp mì bỏ vào miệng _ Ngon lắm! Em tốt quá, tôi cảm động chết thôi!
Phi Yên đứng nguyên bất động, chăm chú theo dõi anh. Dương Nguyên Phong này...thực sự giống anh ấy kì lạ...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Phi Yên em nhớ thêm rau thơm nhé!
- Không! Mỗi mình anh thích, em ghét lắm!_ Cô vừa nấu vừa hạnh họe
- Phi Yên ác nhất, anh muốn rau thơm_ Vương Nguyên Phong giả bộ nũng nịu đòi bằng được
- Em mặc kệ anh
Mỗi lần cô nói mặc kệ thì lại làm trái ngược hẳn, luôn bỏ rau thơm trên bát mì. Anh ấy gắp một miếng, theo thường lệ khen cô một câu: "Ngon lắm. Em gái anh thật tốt! Anh cảm động chết mất thôi!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Nguyên Phong, anh...giống anh ấy lắm đấy!_ Phi Yên khẽ mấp máy đôi môi anh đào, giọng êm đềm nhẹ nhàng lọt qua tai anh, không sót một chữ, dịu dàng vuốt ve trái tim anh như chiếc lông vũ mềm mại.
Nguyên Phong đang ăn, động tác của anh dừng lại, ngẩng mặt liếc Phi Yên, mong chờ cô nói thêm mà cô lại không bảo gì nữa. Khóe môi anh khẽ giần giật như muốn nói thêm nhưng đành thôi. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả hai người mất một lúc lâu...
- Yên Yên, em không định nói gì nữa chứ?_Nguyên Phong hỏi
- Anh có hứng thú?
- Phải.
- Được. Anh cam tâm làm thùng rác của tôi, tôi đương nhiên không chối từ.
" Nguyên Phong, anh có biết không, khi tôi còn rất rất nhỏ, vì lý do nào đấy mà thất lạc gia đình. Tôi sống ở cô nhi viện Thiên Tân. Viện trưởng và chị Hai đều tốt với tôi. Khi tôi bắt đầu ý thức được, tôi nghĩ rằng cuộc sống như vậy là đủ rồi, tôi thậm chí không cần biết tôi là ai, cứ thật vui vẻ hạnh phúc mà sống. Tôi có một người chăm sóc tôi, anh ấy...giống anh vô cùng. Anh ấy vốn trầm tĩnh, vậy mà chỉ sau một thời gian không ngắn không dài bỗng đáng ghét kinh khủng. Anh ấy tuy là yêu quý tôi, nhưng quá đáng ghét nên tôi lại không cảm nhận rõ. Tôi thường vẽ và gấp giấy, đó vừa là một cách để bộc lộ bản thân vừa là niềm yêu thích của tôi. Anh ấy lại luôn giấu chúng đi...anh ấy đáng ghét y hệt anh..."
Phi Yên ngửa mặt cười nhạt, đôi mắt trở nên vô hồn, sâu hun hút...
" Sau đó, bố mẹ tôi tìm thấy tôi, hơn tháng sau tôi về cô nhi viện, anh ấy biến mất trong chớp mắt, không dấu vết, không thông tin, không một bức thư từ biệt...Tôi nhận ra, tôi cần anh ấy mức nào..."
- Nếu anh ta quay lại gặp cô..._ Nguyên Phong ngập ngừng
- Anh ấy quay lại thì tôi sẽ róc xương lột da xé thịt anh ấy làm bánh bao. Tốt hơn anh ấy nên về sớm một chút để tôi không cần đi tìm. Tôi mà tìm ra hình phạt sẽ nặng hơn..._ Phi Yên quệt nước mắt đầy kiên cường, nói dõng dạc. Nhưng mà nói thế thôi, cô, đến can đảm gặp lại còn không có nữa là...Gặp lại thì biết giải thích cái gì, nói cái gì đây?
Được rồi...anh bạn nào đấy không còn gì muốn nói....Nghẹn lời thật rồi....Róc xương? Xẻ thịt? Cảm giác vừa sởn da gà vừa buồn cười...