"Thiếu phu nhân, hay người để chúng tôi làm đi! Người có thể sai bảo chúng tôi mà."
Cô hầu bên cạnh hơi sốt sắng nói.
Doãn Đoả quay lại nhìn ba người họ rồi cười. Làm thì phải có làm rồi.
"Em muốn làm cái đó các chị đâu biết đâu đúng không! Nhưng em cũng có nhiệm vụ cho các chị nè."
"Vâng."
Ba người họ nhìn Doãn Đoả rời đi. Cô ôm một hộp thùng đồ trong nhà kho ra, đây là đồ của cô vừa được chuyển tới cách đó mười mấy phút trước.
Ba người kia tò mò.
"Đây là trà hoa cúc, hai chị giúp em pha tầm mười bát, à không hai mươi bát nha."
Nghe số bát cần phải nấu lúc này mọi người hình như mới nhận ra ý định của thiếu phu nhân nhà họ, có điều hình như pha quá nhiều thì phải, nhưng họ cũng không thể làm trái lệnh ngay lập tức hai người hầu kia bắt tay vào việc. Người ôm lấy thùng trà, người lấy nước.
"Cảm ơn hai chị."
"Thiếu phu nhân đừng khách sáo như vậy!"
Doãn Đoả quay lại, cô nhìn một túi bột to lớn đặt trên bàn rồi kêu người còn lại lấy thau lớn ra rồi đổ một chút vào. Công cuộc làm một cái bánh bông lớn bắt đầu.
"Giúp em đập tầm khoảng ba mươi quả trứng lấy lòng vàng nha."
"Vâng."
Cỡ khoảng mười giờ, phía sau mọi người đã trồng xong hết giờ đang tụ lại gốc cây. Thời tiết cũng khá nóng nực rồi, một số người chưa gì mồ hôi đã thấm ướt cổ áo.
"Chúng ta nên đi gọi thiếu phu nhân không?"
"Gượm đã, nghỉ ngơi một chút đi. Nóng quá phù."
Khoảng 10 người ngồi dưới gốc cây lớn, ai cũng lấy nón mũ quạt để lấy gió mát.
Cánh cửa bên trên mở ra, hai chiếc xe đẩy đi xuống. Doãn Đoả dẫn hai cô người hầu tới gần đám người làm, cô cười điềm đở thăm hỏi.
"Nóng lắm đúng không ạ!"
"Vâng, chỉ là nắng nóng nhẹ."
Chưa gì đám người phía sau đã ngửi thấy mùi rất thơm.
Doãn Đoả đứng ra một bên.
"Vất vả cho mọi người rồi! Cháu có kêu người làm chút trà bánh cho mọi người ăn trưa, mỗi người một bát và một phần bánh nhỏ ạ."
"Woa."
"Thật ạ?"
Đám người kia xúc động đứng lên, nhìn đồ ăn được xếp gọn trên xe mà vui mừng.
"Mọi người lấy ăn đi. Tiện thể cháu tính tiền cho luôn ạ."
"Vâng vâng, cảm ơn thiếu phu nhân."
"Cảm ơn người."
"Người tốt quá."
Lần lượt mấy bát trà và mấy miếng bánh đều được lấy hết, mọi người vui vẻ ngồi xuống thưởng thức bữa ngon.
"Phần bánh nhiều quá đi."
"Đúng thế."
Thiếu phu nhân của họ nói chỉ có phần bánh nhỏ, lấy trên tay mọi người mới thấy to. Ai cũng hướng mắt lên nhìn cô. Doãn Đoả chỉ cười nhẹ một cái, sau đó là cả đám người kia cười đáp lại.
Chờ tới khi mọi người ăn gần xong cô mới lấy ra mấy phong bì phát cho từng người.
"Tiền lương của mọi người đây ạ! Cháu đếm nhưng không biết có chính xác không, mọi người lấy ra đếm thử lại đi."
Lần lượt từng người mở ra rồi đếm. Sắc mặt họ khi nhìn xong có vẻ hơi hoang mang thì phải.
"Thiếu phu nhân, chúng tôi chỉ làm có nửa buổi mà đã được gần nhiều... Thế này. Có phải cô tính nhầm rồi không?"
"Không có."
Mọi người nhìn nhau một cái, có vẻ không chấp nhận nổi lắm.
"Mọi người làm từ sáng sớm, còn không nghỉ chút nào. Đó là toàn bộ số tiền mà cháu nghĩ xứng với công lao động của mọi người."
"À vâng..."
"Cảm ơn thiếu phu nhân, trà bánh của cô ngon lắm."
Doãn Đoả mỉm cười.
"Mọi người không chê là cháu thích rồi."
Sau khi tất cả mọi người rời đi rồi Doãn Đoả mới bước vào trong mảnh vườn, thời tiết tốt như vậy chắc chắn hoa sẽ mọc đều cho mà xem. Bây giờ chỉ cần tưới nước và chờ đợi mấy tháng nữa thôi.
Cô quay lại nhìn hai người kia, rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Dáng vẻ đoan trang, thật nữ tính. Hai người kia không thể không cảm thán rằng: Không hổ là đệ nhất mỹ nhân Cổ Thành.
"Nghe nói anh Quách không hay về biệt thự để ăn trưa, đúng không hai chị."
"Vâng thiếu phu nhân."
"Vậy được rồi. Hai chị vào lấy bánh rồi về nghỉ trưa đi."
"Vâng."
Hai người kia đi vào trong nhà. Còn Doãn Đoả vẫn đứng lề cỏ ngắm nhìn đất kia, sau một hồi cô cũng quay mặt lên. Vừa hay thấy cánh cửa được mở ra, tiếp theo đó là Nhiệm Quách bước ra.
Anh nghiêm trang trong bộ Âu phục của mình.
Doãn Đoả thấy liền vui mừng.
"Nắng vậy sao em vẫn còn ở đây?"
Doãn Đoả đứng trước người Nhiệm Quách, chỉ thấp hơn anh ta một cái đầu. Dáng vẻ có hơi xấu hổ trả lời.
"Em chỉ xem mảnh vườn chút thôi."
"Em cũng biết anh chẳng bao giờ về nhà ăn trưa, hôm nay về có... Việc sao?"
Cô đang ấp ủ chút hi vọng rằng anh là vì cô nên mới về nhà. Nên trong lòng thấy rất rạo rực mong chờ câu trả lời.
Nhiệm Quách đưa tay ra bế cô lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Doãn Đoả, anh cười nhẹ nói: "Có vợ rồi nên về nhà ăn cơm cùng, đó là nghĩa vụ mới của anh. Đoả đồ ngốc."
Doãn Đoả đỏ ửng mặt, cô choàng ôm lấy cổ anh. Vì lấy cô rồi nên anh ấy thay đổi sinh hoạt rồi sao? Doãn Đoả thấy rất vui, không hổ là người cô chọn.
"Chúng ta vào trong ăn cơm đi, em chuẩn bị sẵn rồi!"
"Được thôi! Không biết bà xã ngày đầu về nhà anh nấu gì cho anh ăn nữa này."
"Một lát nữa anh sẽ biết. Giờ thì anh thả em xuống đi."
Nhiệm Quách buông cô xuống, tiện thể trao cho cô một nụ hôn vào má để thể hiện tình cảm nồng thắm. Doãn Đoả rất thích, nhưng cô vẫn rất ngại ngùng bởi sự tiếp xúc mới lạ từ người cô yêu bao năm nay.
Cô liền lẩn trốn vào bếp nhanh chóng.
Mà Nhiệm Quách nhìn dáng vẻ này của cô có hơi cười nhếch rồi ngồi vào ghế, tháo cà vặt ra anh liền nhắm mắt.
Sau khi lấy lại bình tĩnh Doãn Đoả bê mâm cơm ra. Nhìn anh ngả lưng trên ghế nhắm mắt trông có vẻ mệt mỏi, Doãn Đoả nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Anh mệt à!"
"Không có, buồn ngủ thôi! Ăn cơm xong chúng ta vào phòng ngủ nha."
"Vâng, cũng gần mười hai giờ rồi."