Tiếng kèn vang lên hết đợt này tới đợt khác ở Miêu Trại, phía cửa lớn truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Thằng nhóc thò người ra cảnh báo hai người Diệp Hàng nhanh chóng lùi về chòi canh. Ngay sau đó cửa sổ gỗ ở chòi canh bên này bị người ta đẩy ra, một cô gái cực kỳ xinh đẹp chừng 20 thò đầu ra. Chỉ thấy cô ấy mặc áo trên màu đen thêu hình hoa cỏ chim chóc tinh tế ở tay áo và vạt áo. Bên dưới là váy cũng thêu hoa, trên đầu là búi tóc, trên đó cắm đồ trang sức bằng bạc. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp kiều diễm không gì sánh được nhưng lúc Diệp Hàng thoáng nhìn lại lập tức ngây người. A Ly bên cạnh cũng ngừng lại, hơi ngước đôi mắt giấu sau vải trùm đầu để nhìn cô gái kia.
Cô gái kia vẫn chưa để ý tới hai người mà mang thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm đống côn trùng chuẩn bị bay tới bên trên Miêu Trại. Đôi tay cô ấy giơ trước ngực, mười ngón xòe ra sau đó nhanh chóng lắc. Mười ngón tay cô ấy như măng mùa xuân, móng tay đỏ rực màu hoa, hai cổ tay ngọc trắng nõn, bên trên đeo một loạt chuông bạc tinh xảo. Trong lúc cánh tay cô ấy run rẩy những chiếc chuông bạc vang lên tiếng kêu leng keng, áp tiếng ong ong của đám côn trùng!
Diệp Hàng kinh ngạc cực kỳ nhưng chỉ trong chớp mắt anh lập tức hoàn hồn và kéo A Ly để chạy về phía cánh rừng cách đó không xa!
Độc trùng tấn công, cảnh tượng quỷ dị, tuy anh không biết vào đông rồi vì sao còn có sự tình quái dị thế này xảy ra nhưng anh biết lúc này người Miêu sẽ không cho bọn họ đi vào. Dù sao bọn họ vừa tới thì độc trùng cũng đi theo, quá trùng hợp!
Ai ngờ A Ly chẳng những không nhúc nhích mà còn lật tay kéo anh lại. Thấy khuôn mặt tái nhợt của cô lộ vẻ nghiêm túc thế là anh lập tức dừng chân. Lúc này cô gái trẻ trên chòi canh đang nhắm mắt, môi đỏ khẽ mở và niệm những lời khó hiểu, cả người cô ấy cũng run rẩy như đã tiến vào một trạng thái thần tiên phi thường nào đó. Theo tiếng chuông bạc vang lên ngày càng dồn dập thì tiếng ong ong nổi lên bốn phía. Diệp Hàng thấy vô số con ong vàng thân mang sọc đen bay ra từ cửa sổ gỗ của chòi canh và bay thành đàn xoay quanh phía trên cánh cửa gỗ màu đen sau đó lại xếp thành một đường, cứ thế luân phiên nhau giống như đang bày trận!
Đám trùng độc lúc này đã tới gần chân núi, gần tới độ bọn họ có thể nhìn rõ độc phấn màu ánh lam rơi từ trên cánh của chúng xuống. Đám ong vàng bên này rõ ràng không địch lại số lượng bên kia, tiếng chuông bạc phát ra từ cô gái trên tháp canh càng thêm dồn dập. Bên tóc mái của cô ấy cũng chảy mồ hôi. Mắt thấy hai đàn côn trùng chuẩn bị đánh nhau thế là A Ly đột nhiên rút bàn tay nhỏ ra khỏi tay Diệp Hàng và cất bước đi tới chỗ đám trùng độc!
Diệp Hàng không biết A Ly muốn làm gì nhưng anh biết nếu cô có thể đi lên đối mặt thì ắt có nguyên nhân. Tuy lòng anh kinh ngạc nhưng cũng không duỗi tay ra kéo cô mà chỉ nhìn bóng dáng mỏng manh của cô mà âm thầm lo lắng. Cô còn bị thương chưa khỏi hẳn.
Người Miêu ở trên chòi canh đang trong trận địa sẵn sàng đón địch thấy thế thì kinh hô. Cô gái trẻ tuổi kia thấy người của mình hô hét thì không nhịn được mở mắt. Cô thấy một bóng dáng nhỏ gầy đang đi về phía đám trùng độc không né không tránh thì cũng không nhịn được ‘Á” một tiếng!
Một nam và một nữ đang đứng ngoài cửa có lai lịch gì thế? Sao bọn họ nhìn thấy trùng độc che trời mà không thét chói tai, cũng không né tránh? Chẳng lẽ bọn họ không biết độc phấn kia sẽ khiến da thịt thối rữa dù chỉ dính một ít thôi à?
Chỉ thấy A Ly bước về phía trước vài bước sau đó rũ vai kéo áo khoác đen của Diệp Hàng trên người mình xuống rồi để ở một bên. Thân thể mỏng manh đơn bạc của cô lộ ra ngoài, Diệp Hàng thấy thế thì biết cô chuẩn bị giúp người Miêu ngăn đám độc trùng. Nghĩ tới việc cô mới vừa khôi phục được chút nguyên khí thế là anh lại đau lòng, không nhịn được tiến lên hai bước chạm tay lên lưng cô để chuẩn bị hỗ trợ bất kỳ lúc nào. Lúc này mũi chân A Ly chúi xuống đất vẽ một trận pháp không theo quy tắc, đồng thời cô duỗi tay, ngón tay trỏ và ngón giữa hai bên đều kẹp lá bùa màu xanh sẫm. Cô hơi vẩy cổ tay nhỏ là hai lá bùa kia đã lập tức bốc cháy hừng hực!
Sau đó A Ly bắn lá bùa lên không trung ——
‘Bang ——’ một tiếng, giữa không trung nổ tung vô số tàn lửa!
“… Cương quyết hỏa trướng… Tụ tinh thành hỏa!” Nhiều đốm lửa bay múa trong không trung, môi A Ly hé mở niệm chú, tay giơ lên cao, mười ngón kết ấn!
“Oanh” một tiếng, những đốm lửa trên không trung lập tức phun ra ngọn lửa tạo thành một bức tường chắn. Lửa hừng hực thiêu đốt, tiếp theo có cuồng phong nổi lên càng khiến thế lửa thêm mãnh liệt. Gió bão gào thét giận dữ, ngọn lửa tỏa ánh sáng đỏ rực tỏa hơi nóng đốt cháy mọi thứ, cuốn thẳng về phía đám trùng độc!
Đám trùng độc đang rào rạt bay tới đột nhiên bị lửa đốt thì bùng lên không thể ngăn được!
Ngọn lửa theo đám độc trùng lan ra, những con bay sau không thể thu lại tốc độ và thẳng tắp lao vào bức tường. Cảnh tượng này chẳng khác gì câu “Thiêu thân lao đầu vào lửa”. Mà một khi dính lửa tụi nó sẽ lập tức bốc cháy! Trong lúc nhất thời cả đàn trùng độc như rơi vào lò lửa, ngũ tạng bị đốt sạch, trong nháy mắt đã biến thành tro đen, giữa không trung là khói đen nồng nặc. Vô số trùng độc bị đốt thành than và mang theo đốm lửa rơi xuống. Chỉ trong chốc lát mặt đất đã đầy một đống sâu bọ màu đen, mùi hôi thối tanh tưởi xông vào mũi!
Trong khói đen tràn ngập đó A Ly đột nhiên vung tay phải, sợi tơ hồng trên đó bay vút về phía mấy con trùng độc đang muốn bỏ chạy. Mục tiêu của nó cực kỳ rõ ràng, đó là một con trùng độc cả người đỏ rực to bằng đầu ngón tay!
Con sâu kia rất ranh ma, nó đột ngột đổi hướng nhiều lần và nhanh chóng lẩn vào rừng. Cánh môi A Ly khẽ nhúc nhích thế là tơ hồng nhanh chóng tăng tốc và vọt lên quấn lấy con sâu kia sau đó bay vút về tay A Ly.
Chỉ thấy bàn tay tái nhợt như tuyết tháng chạp của cô đột nhiên có thêm một con sâu be bé đỏ rực. Đỏ và trắng đan xen, bàn tay cầm con sâu kia đẹp còn hơn hoa mùa xuân khiến lòng người xao động. Diệp Hàng tiến lên tinh tế nhìn sắc mặt và thấy tuy cô mệt mỏi nhưng hơi thở vẫn coi như vững vàng thế là anh cũng yên lòng.
Mà đám người Miêu trên chòi canh lúc này đã sớm bị cảnh tượng bức tường lửa đốt trùng độc dọa sợ ngây người. Bọn họ nghẹn họng, cô gái trẻ kia nhìn thấy A Ly xoay người lại thì thậm chí còn trợn to mắt. Cô ấy cũng không quan tâm đám ong mình thả ra không có người quản lý nên bắt đầu tan rã. Lúc này có một chàng trai với bộ dạng giỏi giang lập tức đuổi tới trên chòi canh. Lúc nhìn thấy hai người sóng vai đứng dưới anh cực kỳ vui mừng vươn tay phải lên đấm vào ngực mình rồi giơ cao lên trời hét lớn ——
“Mở cửa! Đón khách quý!”
**********
Cánh cổng lớn của Miêu Trại cổ xưa thần bí từ từ mở ra. Lôi Lí Gia cười lớn và lao xuống chòi canh ôm chặt lấy Diệp Hàng rồi cúi người chào A Ly. Sau đó anh mang hai người đi trên con đường lát đá của trại trong tiếng khèn chào đón vui vẻ. Tiếng khèn cao vút mang theo trào dâng, mùi rượu gạo ngọt ngào, hai bên con đường lát đá là đội ngũ cả trăm người đang đứng nghênh đón khách quý từ phương xa.
Em gái của Lôi Lí Gia tên là Lôi Linh Nhi và cũng chính là cô gái dùng chuông bạc khống chế ong. Cô nhận lấy cổ mẫu từ chỗ A Ly và đi theo phía sau anh trai nhưng khuôn mặt lúc thì nhíu, lúc lại cắn môi nhìn bóng dáng gầy yếu phía trước. Trong đôi mắt xinh đẹp to tròn của cô tràn ngập tò mò.
Cô gái người Hán tên A Ly này quá giỏi, nhìn nhỏ gầy như thế nhưng vừa ra tay đã giúp bọn họ lấy lại cổ mẫu bị người ta trộm mất khiến cô phải bội phục, hơn nữa… cô ấy lớn lên còn có vài phần giống mình……
A Ly đi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lôi Linh Nhi đang miên man suy nghĩ thì khóe môi lộ ý cười nhàn nhạt.
“Khụ khụ khụ ——” gặp quỷ rồi! Hình như cô gái này này biết cô đang nghĩ gì thì phải. Lôi Linh Nhi bị bắt tận tay đang nhìn người khác thì khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cô vội quay đầu giả bộ ho khan sau đó không dám nhìn chằm chằm sau lưng A Ly nữa mà chỉ cúi đầu ngoan ngoãn đi theo anh trai cùng hai vị khách quý vào trung tâm Miêu Trại.
Miêu Trại được xây dựng ở lưng chừng núi, một dòng suối trong vắt chảy qua trại, hai bên là từng căn nhà sàn liên miên, mái cong cong, nửa che nửa lộ trong màn tuyết đọng. Từng cây cầu đá kiểu cũ nối hai bờ suối, cối xay đá cổ xưa cùng guồng nước thầm thì xoay tròn. Bên bờ suối, con đường trong trại đều được lát đá xanh ngăn nắp, trên mặt đá bằng phẳng là những bông tuyết rơi xuống. Trong ánh hoàng hôn nơi này càng hiện vẻ cổ xưa, không dính chút không khí hiện đại nào.
Lôi Lí Gia mang theo Diệp Hàng và A Ly đi dọc con đường lát đá ven suối xuyên qua Miêu Trại, bên đường anh dùng Miêu ngữ giới thiệu các nơi. Diệp Hàng nghe hiểu Miêu ngữ thế là Lôi Linh Nhi dùng tiếng Hán trọ trẹ giải thích thay anh mình. Còn A Ly thì im lặng, chỉ có ánh mắt cô là đánh giá mọi nơi. Chỉ chốc lát sau mấy người đã tới nhà của Lôi Lí Gia ở lưng chừng núi.
Đó là một căn nhà gỗ có ba tầng, rõ ràng cao lớn hơn hẳn nhà của mọi người xung quanh. Nó đồ sộ đứng đó, mấy tầng lâu bên trên được dựng rắn chắc còn tầng 1 lại chỉ mấy cái cọc, ngoài ra không có gì. Trên nhà có cửa sổ khắc hoa, ngói màu đen, ba mặt đều có hành lang gỗ khắc các loại đồ án khác nhau. Mặt gỗ phía núi lớn được tạo hình mỹ nhân nghiêng người dựa vào núi. Người đứng ở hành lang có thể nhìn về nơi xa, thấy tuyết đầu mùa quyến rũ, phong cảnh xinh đẹp, hơi thở nơi núi non mang theo lạnh lẽo như thấm vào tim phổi.
Vừa vào trong Lôi Lí Gia đã sắp xếp cho bọn họ một gian phòng lớn. Diệp Hàng nhanh chóng bỏ ba lô đựng thi cốt xuống rồi cẩn thận đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời. Sau đó anh đứng dậy giải thích cho Lôi Lí Gia mục đích hai người họ tới Miêu Trại lần này. Vì không thông ngôn ngữ nên anh nói một câu Lôi Linh Nhi sẽ lắp bắp phiên dịch lại cho anh mình. Lúc này A Ly vốn đang đứng trước cửa sổ to rộng, sắc mặt yên lặng đột nhiên quay đầu há mồm nói một loạt Miêu ngữ với Lôi Lí Gia. Thấy A Ly có thể nói Miêu ngữ thế là Diệp Hàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lôi Lí Gia cũng cực kỳ vui vẻ. Nhưng nghe cô nói xong anh ấy lại ngẩn ra và nhíu mày nhìn em gái mình. Lôi Linh Nhi ở bên cạnh thì mím môi cúi đầu, có vẻ cực kỳ khó xử.
Khách quý đường xa mà đến, đã vậy còn giúp bọn họ một việc lớn như thế thì cô và anh mình vốn phải đối xử với họ thật chu đáo. Nhưng không ngờ bọn họ lại muốn cổ mẫu mà Trại Mỗ nuôi. Cổ mầm trước giờ chỉ truyền nữ chứ không truyền nam, cô là người có khả năng nhất trong đám người tu tập thuật pháp vì thế cơ hội được gặp Trại Mỗ nhiều hơn người khác. Nhưng bà lão kia tính tình cổ quái, đã vài thập niên chưa rời khỏi sơn động, đã thế bà ấy còn coi mấy con cổ mẫu quan trọng hơn tính mạng của mình. Dù cô gái tên A Ly này đã có công giúp bọn họ lấy lại một con cổ mẫu nhưng chưa chắc bà ấy sẽ vì việc này mà cho mượn một con cổ mẫu khác. Vì thế cô không muốn làm theo yêu cầu của hai vị khách này chút nào, cũng không dám đồng ý……
Sau khi nghĩ một lát Lôi Linh Nhi hơi gật đầu với A Ly và nói lát nữa mình sẽ tới sơn động xin gặp Trại Mỗ sau đó cố hết sức giúp bọn họ cầu mượn cổ mẫu. A Ly dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hai anh em trước mặt, khóe môi là ý cười sau đó cô duỗi tay lấy một vật đưa cho Lôi Linh Nhi.
Đó là một chiếc vòng ngọc màu chàm pha xanh lại lóe ánh kim được tạo hình cổ quái. Mỗi dải màu là một con rắn được quấn bằng tơ vàng với đôi mắt đỏ, đầu rắn há to miệng, răng lộ rõ. Thủ công của cái vòng này cực tinh xảo, lại sinh động như thật. A Ly nhẹ đặt cái vòng vào tay Lôi Linh Nhi sau đó nhàn nhạt nói một câu bằng tiếng Miêu.
Lôi Linh Nhi kinh ngạc nhìn về phía A Ly và cảm thấy cô gái này khá to gan. Trại Mỗ có thân phận gì chứ? Trại Mỗ là người đứng đầu của các cổ mầm, là người được coi như thần. Sao bà ấy có thể vì một cái vòng này mà chịu xuống núi gặp cô ấy chứ?
Nhưng không biết vì sao khi nhìn vào tròng mắt đen thẳm của đối phương cô lại cảm thấy chuyện vốn như thế. Trong khoảnh khắc cô không nói nổi lời cự tuyệt……
**********
Lôi Linh Nhi nhanh chóng nhận lấy cổ mẫu màu đỏ và cái vòng tay kia rồi rời khỏi căn nhà phía tây để chạy tới sơn động gặp Trại Mỗ. Trước khi rời đi cô xuyên qua một hành lang rộng lớn và tới phòng dành cho khách để thăm dò tình hình của một người ở trong. Một lát sau cô cười khanh khách rời đi.
Thấy hai người Diệp Hàng đều mệt mỏi thế là Lôi Lí Gia cũng nhanh chóng sắp xếp tiệc chiêu đãi tối nay cho khách quý rồi rời đi để hai người nghỉ ngơi. Đợi anh đi rồi Diệp Hàng mới cởi áo ra rồi ngồi khoanh chân trên sàn nhà để A Ly xem xét phần lưng đã chết lặng vì bị âm khí của thi cốt thấm vào của mình.
Vừa cởi quần áo cô đã thấy phía sau lưng anh chuyển màu xanh đen, còn ẩn ẩn có mùi tanh hôi, chạm vào lạnh lẽo cực độ. Cảm nhận được bàn tay vuốt ve lưng mình dừng lại thế là Diệp Hàng quay đầu trấn an và cười với cô. Trong mắt anh toàn là dịu dàng, hai người cũng đã sớm hiểu nhau vì thế chẳng cần nói nhiều họ đã biết đối phương muốn nói gì. A Ly biết anh đang nói mẹ cô cũng là mẹ anh, việc vác xương cốt của bà chính là trách nhiệm anh cần làm. Cũng vì thế lòng cô không nhịn được ấm áp hơn, còn hơi chua xót, hơi ngọt, tất cả đều là cảm giác vui vẻ mấy trăm năm nay cô chưa từng được cảm nhận.
Sau khi đốt cháy lá bùa hòa vào nước cô hé miệng và rũ mắt xắn tay áo lên bắt đầu nhẹ nhàng lau nước đó lên phần lưng của anh. Rất nhanh đã có khói trắng bốc lên từ những chỗ được lau nước bùa, không bao lâu sau phần xanh đen bắt đầu nhạt đi và dần dần khôi phục màu đồng cổ. Diệp Hàng mỉm cười và hưởng thụ cảm giác được bàn tay nhỏ của cô vỗ về, hoàn toàn không thấy đau đớn chút nào……
“Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Xử lý xong phần lưng Diệp Hàng mặc áo và xoay người ôm A Ly vào lòng rồi nhẹ giọng hỏi.
A Ly lắc lắc đầu, “Chúng ta ra hành lang nhìn ngắm một lát nhé?” Cô chỉ chỉ hành lang to rộng ngoài cửa và hỏi. Đương nhiên Diệp Hàng đồng ý ngay, anh cầm bàn tay nhỏ lạnh băng của cô rồi cả hai cùng đi ra ngoài.
Hành lang dài rộng lớn rất sạch sẽ, vách gỗ được quét dầu cây trẩu nên dù dãi nắng dầm mưa vẫn lộ vẻ đen nhánh tỏa sáng. Trên lan can có khắc đồ án của người Miêu. Cả căn nhà sàn được xây dựng ở lưng chừng núi và từ đây nhìn xuống có thể bao quát cả Miêu trại. Lúc này bóng chiều đã mênh mông, dãy núi bốn phía ôm ấp vây lấy nơi này, dưới màn trời màu tối cảnh vật hiện ra xinh đẹp vô cùng. Dõi mắt nhìn ra sẽ thấy có tuyết bay lả tả theo gió, giống như tiên nữ từ tiên giới hạ xuống nơi này. Diệp Hàng ôm A Ly vào lòng và cùng cô lặng yên thưởng thức tiên cảnh nơi nhân gian này.
Khung cảnh đang tĩnh lặng bỗng có một tiếng kẽo kẹt vang lên ở chỗ ngoài rìa của hành lang dài. Một người đàn ông trẻ tuổi đang vừa gãi mái đầu ổ quạ vừa đẩy cửa gỗ ra và lười biếng đi đến bên lan can. Hai tay cậu đút túi quần nhìn tuyết bay ngoài trời. Nhận thấy có người ở phía bên kia hành lang thế là cậu quay đầu nhìn và chuẩn bị chào hỏi. Ai biết mới vừa quay đầu cậu đã há miệng rồi không sao khép lại được thậm chí miệng càng há càng to. Qua nửa ngày cậu mới kêu quang quác ——
“Đại, đại ca? Sao, sao anh lại ở đây?!”
- -----oOo------